Wednesday, April 25, 2018

Sơn tinh, Thuỷ tinh: vì ai nên nỗi hận thù?

Hoa Văn

Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 (âm lịch), được Nhà nước quy định là ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Theo sử Việt (truyền thuyết), thì vua Hùng (còn gọi là Hùng Vương) là con trai trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Vua Hùng Vương đặt tên nước là Văn Lang, lấy đất Phong Châu (Phú Thọ) làm thủ phủ. Tương truyền vua quan đều theo tục cha truyền con nối, ghi lại được 18 đời vua Hùng. Đời vua Hùng thứ 18 có câu chuyện (cổ tích) Sơn tinh - Thuỷ tinh nói về việc vua gả con. Qua câu chuyện, chợt thấy ngày xưa còn nhiều quan niệm lạc hậu, và phải chăng do Vua đã ép hôn con gái, lại cư xử thiếu công bằng, nên xảy ra chuyện đánh đấm liên miên giữa hai chàng Sơn Tinh - Thuỷ Tinh mãi chẳng bao giờ dừng? Mà tóm lại thì Sơn Tinh thắng hay Thuỷ Tinh thắng?

<< Mối thù truyền kiếp giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh có nguồn gốc từ sự thiếu công bằng của nhà vua? (ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: internet)

Nguyên văn truyện cổ tích Sơn Tinh - Thuỷ Tinh như sau:

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên gọi là Mỵ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỵ Nương được vua cha yêu thương rất mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng.

Một hôm có hai chàng trai đến, xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. 

Còn một người ở mãi tận miền biển Đông tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến, hò ma, ma tới – Chàng này tên gọi là Thuỷ tinh.

Một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng cả. 

Hùng Vương băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương phán rằng:

– Hai khanh đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về.

Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. 

Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương.

Thủy Tinh hô ma, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.

Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền, cuối cùng Thuỷ Tinh đuối sức phải rút quân về.

Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu, không năm nào Thuỷ Tinh không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.

....

Lời bàn:

Trước hết, việc vua quyết định chuyện hôn nhân của con, mà không thèm hỏi ý kiến xem công chúa Mỵ Nương có ưng thuận hay không, cũng không qua tìm hiểu yêu thương nhau - thể hiện tư duy lạc hậu, gia trưởng rất đáng chê trách của vua. 

Nên nhớ ngày xưa cũng do vua thiếu sáng suốt, để cho thằng rể phương Bắc là Trọng Thuỷ nó cưới công chúa Mỵ Châu, thực chất làm gián điệp trộm lấy mất nỏ thần, dẫn đến phải mất nước, vua phải bỏ chạy ra biển. Thế nên, bài học kinh nghiệm đặt ra là: vua không nên và không có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái. Rất may là ngày nay xã hội đã tiến bộ, theo luật hôn nhân và gia đình, thì kết hôn là quyền và tự nguyện của đôi nam nữ. Không ai có quyền can thiệp, kể cả cha mẹ.

Thứ hai, là "đề thi" thách cưới của Vua đưa ra không công bằng. Thứ nhất xét về thời gian, thì vua biết rõ Sơn Tinh ở gần, còn Thuỷ Tinh ở xa ngoài biển, vậy mà Vua lại phán ai đến sớm sẽ gả con thì rõ ràng quá bất lợi cho Thuỷ Tinh. Thứ nữa, những món sính lễ mà Vua đòi hỏi, như "voi chín ngà, gà chín cựa", cơm nếp, bánh chưng ... đều là những món trên đất liền, ở biển làm sao có? Sao vua không đòi những món như: Mực nướng, vi cá mập? ... Như vậy, là Vua đã quá ép, quá thiếu công bằng đối với Thuỷ Tinh - dù miệng nói công bằng. Và do điều kiện thách cưới quá khó khăn và thiếu công bằng như vậy, nên chuyện Thuỷ Tinh đến sau gần như là kết quả biết trước.    

Hay nói khác đi, việc Thuỷ Tinh không cưới được công chúa Mỵ Nương không phải là do chàng ta kém cỏi, mà do bị nhà Vua chèn ép. Thế cho nên, chuyện chàng ta tức giận đuổi đánh Sơn Tinh cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, xét về nguồn gốc, thì "mối thù" giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh là do lỗi của nhà Vua, chứ thực chất giữa hai chàng trai ban đầu hoàn toàn không thù ghét gì nhau. 

Mà cũng không hiểu vì lẽ gì, mà Vua lại thích những món quý lạ đến kỳ cục như vậy. Thay vì chọn chàng rể tài đức, yêu thương và có trách nhiệm với đất nước, thì Vua lại chọn những món vật chất thực dụng, phù phiếm. Chẳng lẽ Vua còn thiếu gì nữa, khi cả đời sống trong nhung nhụa, được hầu hạ, cung phụng? (Những món thách cưới này Vua hưởng, chứ không phải dành cho công chúa). 

Theo lời kết trong truyện, thì nói rằng Thuỷ Tinh là bên thua cuộc, vì cuối cùng phải "rút quân". Tuy nhiên đây là nhận định có phần chủ quan và cũng không đúng về mặt khoa học, bản chất. Nói cho đúng, thì sức mạnh của nước (Thuỷ Tinh) là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các đợt ngập lụt, sóng thần, ... gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho loài người và hầu như không thế khắc chế cho thấy rõ điều đó.

Tuy nhiên, chuyện Núi - Nước xung đột, "đánh nhau" - hiểu theo nghĩa tích cực, chính là hiện tượng khí hậu mang tính quy luật và cần thiết để phát triển trong thế giới tự nhiên, đem lại sự cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học. Vấn đề của chúng ta, là phải "nương theo" lẽ tự nhiên, nương theo những vấn đề mang tính quy luật để sống và phát triển. Chứ không phải là cố chống chọi một cách vô vọng, rồi chửi bới, phán thánh bên này xấu, bên kia tốt.

Kết luận: Làm vua mà thiếu công bằng, đầu óc không được sáng suốt, lại cổ hũ, độc đoán thì không những làm con mình khổ, mà muôn dân cũng khổ vậy.  

....