Saturday, March 8, 2014

Crimea - cuộc đối đầu giữa Mỹ, EU, Ukraine và Nga

Tổng hợp của Bình luận án blog

Liên tục cập nhật những thông tin mới nhất!

Bán đảo Crimea thuộc Ukraine là khu vực có dân số phần lớn là người Nga. Nơi này đã trở thành tâm điểm căng thẳng sau sự sụp đổ của Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych. Chỉ một tuần sau khi tổng thống Yanukovyck bị lật đổ, lực lượng ủng hộ Nga và quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ bán đảo có vị trí vô cùng quan trọng đối với Nga. Đây cũng là nơi Nga có Hạm đội Biển Đen (thuê đất của Ukcaine).

Ảnh: Binh lính Ukraine bị vây hãm trong nhiều căn cứ ở Crimea. Ảnh: Reuters

Ngày 10-4-2014: Nga bị tước quyền bỏ phiếu tại Hội đồng châu Âu

Hội đồng Nghị viện châu Âu ngày 10/4 đã tước quyền bỏ phiếu của các đại diện Nga và loại họ khỏi các vị trí lãnh đạo cho đến cuối năm nay. Hành động này được xem là nhằm trả đũa việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Trong cuộc họp tại thành phố Strasbourg, Pháp, trụ sở của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE), các nghị sĩ đã thông qua việc tước quyền bỏ phiếu của các đại diện Nga và loại trừ họ khỏi vị trí lãnh đạo tại cơ quan này.

Theo đó, các đại diện của Nga sẽ không được tham gia bỏ phiếu tại PACE cho tới cuối năm 2014. Phái đoàn Nga cũng bị loại khỏi tất cả các vị trí lãnh đạo. Quyền tham gia của Nga trong các sứ mệnh giám sát tại PACE cũng bị tạm dừng.

Phái đoàn Nga đã tẩy chay cuộc họp của PACE hôm qua. Trưởng phái đoàn của Nga tại PACE, ông Alexei Pushkov, miêu tả cuộc bỏ phiếu là một "hài kịch".

Trong một bình luận trên trang Twitter cá nhân, ông Pushkov đã lên tiếng chỉ trích các động thái trên của PACE, nói rằng "chúng như thể xuất phát từ NATO, chứ không phải từ một tổ chức có vai trò đoàn kết châu Âu".

Hội đồng Nghị viện châu Âu là cơ quan tư vấn của Hội đồng châu Âu, bao gồm đại diện từ các nghị viện của tất cả 47 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Ukraine. Nga có 18 đại diện tại PACE.

PACE đặc trách việc giám sát nhân quyền tại 47 quốc gia thành viên, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nhân quyền và dân chủ giữa tất cả các nước châu Âu. Nga tham gia PACE từ năm 1996.


----------------------------------

Ngày 2-4-2014: Tổng thống bị lật đổ Yanukovych: hy vọng Crimea sẽ được trở lại Ukraine 

Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovich ngày 2/4/2014 trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga và hãnh thông tấn AP cho biết nếu ông có cơ hội, ông sẽ không bao giờ để Crimea tiến hành trưng cầu dân ý và tách khỏi Ukraine. Ông gọi đây là “một chiến lược khó khăn” và hi vọng Crimea sẽ được trở lại Ukraine.

Ông Yanukovich đã gọi các sự kiện ở Crimea là một chiến lược đau lòng “mà ngày nay rất khó chấp nhận”. Ông đỗ lỗi cho việc Crimea tách khỏi Ukraine là do chính quyền hiện nay ở Kiev và cá nhân ông cùng Nga không hề có sự can thiệp. “Đó là quan điểm cấp tiến của họ đối với tiếng Nga và các vấn đề lãnh thổ đối với một bộ phận người nói tiếng Nga. Việc chính phủ (ở Kiev) cố gắng ép buộc họ phải sống như thế nào đã dẫn đến các cuộc biểu tình của người dân”, ông Yanukovych cho hay.

Ông cho biết thêm, cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3, với người dân quyết định gia nhập Nga thay vì ở lại với Ukraine, là cách để thể hiện phản đối của họ đối với chính quyền mới. “Cá nhân tôi không thể chấp nhận điều này”, ông cho biết thêm.

Khi được hỏi về cảm nghĩ cá nhân đối với việc Crimea sáp nhập vào Nga, ông Yanukovych nhấn mạnh: “Tôi có thể nói thế nào đây, trên tư cách là Tổng thống Ukraine, khi thấy đất nước bị chia cắt?” “Các tiến trình hiện đang diễn ra ở miền đông và nam Ukraine cần phải được xem xét nghiêm túc”, ông nói, ám chỉ đến các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp các vùng này sau cuộc lật đổ ông Yanukovych.

Ông cũng bày tỏ hi vọng Crimea sẽ trở lại Ukraine. “Chúng ta phải đặt ra một mục tiêu và tìm kiếm khả năng đưa Crimea trở lại bằng bất kỳ giá nào, để Crimea có thể hưởng độc lập trong khi vẫn là một phần của Ukraine”, hãng thông tấn Nga Ria Novosti dẫn lời ông cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, ông cho biết sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga trao trả Crimea.

Ông Yanukovych vẫn tự xem mình là Tổng thống hợp pháp của Ukraine. Ông cho rằng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới mà chính quyền mới ở Kiev kêu gọi là vội vàng và có nhiều nghi vấn, khiến tình hình Ukraine thêm bất ổn.

Ngày 1-4-2014: ‘Sẽ nổ súng nếu Nga tiến vào miền Nam Crimea’

Mustafa Cemil, một trong những nhà lãnh đạo của Mejlis (lực lượng chính trị của người Tatar tại Crimea) cảnh báo về một cuộc đổ máu nếu người Nga tiến về miền Nam nước Cộng hòa Crimea. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày 1/4/2014, ông Mustafa Cemil cho rằng: “Mối quan tâm lớn nhất chúng ta là khả năng xung đột vũ trang và đổ máu ở Crimea”.

Theo ông Cemil, quân đội Ukraine sẽ chiến đấu nếu quân đội Nga xâm chiếm Ukraine, bất chấp sự chênh lệch về lực lượng và tiềm lực quốc phòng. “Chúng tôi sẽ nổ súng nếu quân đội của họ (Nga) tiến vào lãnh thổ Ukraine. Điều này sẽ không có lợi cho Nga cũng như Tổng thống Putin. Dẫu không muốn, nhưng chúng ta không thể loại trừ bất kỳ tình huống nào, bất kể là phải đổ máu”, ông Cemil nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mustafa Cemil cũng khẳng định, việc Cộng hòa Crimea gia nhập Nga vi phạm các Biên bản ghi nhớ Budapest năm 1994 đã ký giữa Nga và phương Tây nhằm đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

“Đây là thảm kịch tồi tệ đối với tất cả người dân Crimea, không chỉ với những người Tatar-Crimea, mà còn đối với dân tộc Ukraine và chục ngàn người Nga không muốn trở thành công dân của nước Nga”.

Trước đó, ông Cemil đã có cuộc trao đổi khoảng 30 phút qua điện thoại với Tổng thống Nga Putin nhằm truyền đạt lập trường của Hội đồng dân tộc người Tatar tại Crimea vào đêm trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. “Chúng tôi đã nói chuyện nửa giờ. Tôi đã nói với Putin rằng người Tatar không tham gia trưng cầu dân ý sắp tới bởi sự vô lý của nó (cuộc trưng cầu dân ý), cũng như những mâu thuẫn với một số điều luật và tiêu chuẩn cơ bản của Hiến pháp và các Hiệp định liên quan tới Ukraine và Crimea”.

“Tương lai của bất kỳ khu vực nào của Ukraine không thể được xác định ở cấp địa phương mà không có sự đồng ý của các thành tố khác của trung ương”, ông Cemil khẳng định.

Nhà lãnh đạo Tatar-Crimea Cemil cũng cho rằng, tình hình tại Ukraine và Crimea sẽ không diễn biến xấu như hiện nay nếu Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân. “Quốc hội Ukraine nên sớm thảo luận về việc làm thế nào để một lần nữa trở thành quốc gia hạt nhân. Tôi tin chắc rằng, nếu chúng ta có sức mạnh hạt nhân, điều này sẽ không xảy ra”, ông Cemil nhấn mạnh.

Trước đó, trong bài phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, được triệu tập theo sáng kiến ​​của Ukraine và Lithuania, ông Cemil thừa nhận mối quan hệ không tốt đẹp giữa cộng đồng người Tatar-Crimea và chính quyền Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych. "Người Tatar - Crimea đối lập với chính quyền Yanukovych, và không bỏ phiếu cho ông Yanukovych cũng như chính quyền của ông ta trong các cuộc bầu cử diễn ra tại Ukraine suốt thời gian qua", ông Cemil nói.

Ngày 24-3-2014: Nga bị loại khỏi G8


Lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã quyết định chấm dứt vai trò của Nga tại nhóm các cường quốc công nghiệp G8. "Luật pháp quốc tế ngăn cấm việc tiếp nhận một phần hoặc tất cả lãnh thổ của một quốc gia khác bằng ép buộc hoặc vũ lực", CNN dẫn thông báo của nhóm G8 liên quan tới việc loại bỏ Nga. "Làm như vậy là vi phạm các nguyên tắc mà hệ thống quốc tế được xây dựng theo đó. Chúng tôi lên án cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp tại Crimea vì nó vi phạm hiến pháp Ukraine".

Thông báo cũng "lên án mạnh mẽ cố gắng bất hợp pháp của Nga trong việc sáp nhập Crimea, vì nó đi ngược lại luật pháp quốc tế và các nghĩa vụ quốc tế cụ thể".

Việc tước tư cách thành viên G8 của Nga là đòn đáp trả trực tiếp mới nhất từ các nước phương Tây, sau khi Moscow tiếp nhận bán đảo Crimea ở miền nam của Ukraine.

Đáp lại, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc bị loại khỏi G8 không phải là chuyện to tát. "G8 là một tổ chức không chính thức và không phát hành bất cứ thẻ thành viên nào, cũng như theo định nghĩa của nó thì G8 không thể loại bỏ bất cứ ai", ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo. "Tất cả các vấn đề tài chính và kinh tế được quyết định tại G20, còn G8 có mục đích tồn tại như một diễn đàn giữa các nước phương Tây hàng đầu với Nga".

Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm rằng, Nga không bị ràng buộc với G8 và không cảm thấy buồn nếu nhóm này không thể tụ hội. "Có lẽ, trong một hoặc hai năm, chúng ta sẽ thử xem liệu có thể sống mà không có nó không". "Nếu các đối tác phương Tây của chúng ta tin rằng hình mẫu này đã mệt mỏi với chính nó, thế thì hãy cứ như vậy. Chúng ta sẽ không theo đuổi nó", RT dẫn lời ông Lavrov nhấn mạnh,

Bên cạnh việc loại Nga khỏi G8, nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới (nay lại là G7) cũng hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến do Nga đăng cai. Sau cuộc họp khẩn được Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi, G7 tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị ở Brussels, Bỉ, mà không có Nga, thay vì thượng đỉnh G8 lẽ ra sẽ diễn ra tại Sochi.


Năm 1999, Nga gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Italy, Pháp, Canada và Anh, để G7 đổi thành G8.

Ngày 18-3-2014: Tổng thống Nga Putin đã công nhận Crimea độc lập

Ngày 17-3-2014, tại Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký nghị định công nhận Crimea là chính thể có chủ quyền, dọn đường để trở thành cộng hòa thuộc Nga.  Nghị định do Tổng thống Nga ban hành có hiệu lực tức thì, công nhận kết quả 97% số phiếu ủng hộ Crimea sáp nhập vào Nga và đó lá ý chí của nhân dân Crimea.

Hội đồng Tối cao của Crimea ngày 17.3 cũng ra tuyên bố độc lập, yêu cầu Nga cho phép Crimea được trở thành một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga, sẽ dùng đồng ruble, giờ Moscow, chuyển lính Crimea gia nhập quân đội Nga v.v.

Cũng trong ngày 17.3, Tổng thống Mỹ Barack Obama ký lệnh trừng phạt áp lên 11 cá nhân Nga và Ukraine chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng ở Crimea, trong đó có 2 quan chức chính phủ Nga, tổng thống bị lật đổ của Ukraine là Viktor Yanukovych, lãnh đạo của Crimea. Tất cả tài sản của họ ở Mỹ đều bị đóng băng.


Tổng thống Mỹ cũng cử Phó tổng thống Joe Biden bay sang châu Âu cuối ngày 17.3 để thảo luận các vấn để khẩn với NATO. Tổng thống Mỹ sẽ sang châu Âu tuần tới gặp lãnh đạo các nước châu Âu. Mỹ còn dọa sẽ gia tăng mức độ trừng phạt tùy thuộc thái độ của Nga với Ukraine.

Ngày 17-3-2014: Tổng thống Mỹ và Nga đấu khẩu về kết quả bầu cử ở Crimea

Sau khi kết quả bầu cử ở Crimea (Ukraine) công bố sáng nay 17.3 với tỉ lệ 95% tán thành sáp nhập vào Nga, tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thoại cho tổng thống Nga Vladimir Putin với những chỉ trích nặng nề, theo Guardian.


Người dân Crimea vẫy cờ Nga trước tượng đài Lê nin ở Simferopol chào mừng kết quả bỏ phiếu, tối 16-3-2014 - Ảnh: smh.com.au

Ông Obama cảnh báo rằng Mỹ đã chuẩn bị áp các lệnh trừng phạt mạnh mẽ với Nga và tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử này. Ông Obama cáo buộc cuộc bầu cử diễn ra dưới áp lực của việc Nga can thiệp quân sự vào Crimea, kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Crimea, kêu gọi chính phủ mới của Ukraine có những bước hạ nhiệt căng thẳng.

Còn Tổng thống Nga bênh vực kết quả bầu cử khi nói việc trưng cầu dân ý này phù hợp luật pháp quốc tế. Ông cáo buộc chính quyền Ukraine đã khuất phục trước những phần tử cực đoan đang khủng bố người dân Ukraine yêu hòa bình. Ông khẳng định Moscow sẽ tôn trọng kết quả này.

Ngày 16-3-2014: Hơn 95% ủng hộ, Crimea nộp đơn gia nhập Nga

Theo kết quả sơ bộ, 95,5% trong hơn 50% số phiếu đã được kiểm ủng hộ việc sát nhập Crimea vào Nga, chỉ khoảng 3,5% cử tri chọn ở lại Ukraine.Cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea đã kết thúc vào lúc 20 giờ ngày 16-3 (giờ địa phương). Trong một tuyên bố được đưa ra khoảng 2 giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, người đứng đầu Uỷ ban trưng cầu ý dân của Crimea Mikhail Malyshev cho biết số cử tri đi bỏ phiếu đạt tới 83%, khoảng 1 % phiếu bầu không hợp lệ.

Theo kênh truyền hình RT (Nga), với kết quả sơ bộ trong đó phiếu ủng hộ chiếm gần như tuyệt đối này, khả năng Crimea quyết định sáp nhập vào Nga gần như là chắc chắn. Kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý đã được công bố trong một cuộc họp ở trung tâm Sevastopol, thành phố có căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga.

Thủ tướng Crimea Sergey Aksyonov thông báo chính quyền khu vực này sẽ chính thức nộp đơn xin sáp nhập vào Nga trong ngày 17-3-2014. Trước đó, ông Aksyonov nói rằng tiến trình hội nhập vào Nga sẽ mất khoảng 1 năm nhưng cũng có thể được đẩy nhanh hơn. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ nguyện vọng rằng muốn duy trì quan hệ kinh tế với Ukraine.

Có tin nói tuần tới Crimea sẽ chính thức đưa đồng rúp vào sử dụng song song với đồng hryvna của Ukraine. Hai loại tiền tệ này sẽ được lưu hành song song trong khoảng 6 tháng trước khi đổi sang sử dụng đồng rúp là tiền tệ chính thức.

Ngày 15-3-2014: Nga bác nghị quyết của Liên hợp quốc về Crimea

Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành hôm nay tại Cộng hòa tự trị Crimea ở miền nam Ukraine là không có giá trị.

Dự thảo nghị quyết, được Mỹ soạn thảo, hối thúc các quốc gia không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý, được dự đoán sẽ ủng hộ Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga. Dự thảo nhận được sự ủng hộ của 13 quốc gia thành viên trong Hội đồng bảo an. Nga đã bỏ phiếu phủ quyết, trong khi Trung Quốc - được xem là một đồng minh của Nga trong vấn đề này - đã bỏ phiếu trắng.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng bảo an, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho hay Mátxcơva sẽ tôn trọng lựa chọn của người dân Crimea, vốn không công nhận tính hợp pháp của chính phủ trung ương mới tại Kiev. "Nghị quyết này không có cơ sở: các sự kiện tại Ukraine không gây ra mối đe dọa với an ninh và hòa bình thế giới", ông Churkin nói. Ông Churkin đã chỉ trích các thành viên của Liên hợp quốc vì cách tiếp cận không công bằng về cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng tại Ukraine và cho biết dự thảo nghị quyết dường như chỉ nhằm chính trị hòa tình hình tại Crimea.

Cuộc bỏ phiếu tại Liên hợp quốc 15-3-2014 diễn ra chỉ một ngày trước khi bán đảo Crimea tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về khả năng sáp nhập vào Nga. Giới chức tại Kiev và các lãnh đạo phương Tây đã lên án cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và đe dọa trừng phạt Mátxcơva bằng các biện pháp cấm vận nếu sáp nhập Crimea.

Ngày 14-3-2-14: Nga đưa thêm quân và xe bọc thép vào Crimea

Nga tiếp tục đưa thêm quân đội cùng xe bọc thép vào Cộng hòa tự trị Crimea và liên tục đe dọa xâm chiếm một số khu vực khác của Ukraine, bất chấp đề nghị của các nước phương Tây về việc ngừng các hoạt động quân sự tại khu bán đảo tự trị.

Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng trước cái chết của một người biểu tình tại thành phố Donetsk, phía Đông Ukraine, đồng thời lặp lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin nhằm bảo vệ các công dân Nga và “đồng bào của ông Putin” đang sinh sống ở Crimea.

Thông tin từ cơ quan y tế Ukraine cho biết một người đàn ông 22 tuổi bị đâm chết và ít nhất 15 người khác bị thương đang được điều trị trong bệnh viện  sau các cuộc đụng độ tại thành phố Donetsk – nơi cư trú của hầu hết người dân nói tiếng Nga.

Trong khi Moscow phủ nhận việc can thiệp bằng quân đội vào Crimea thì một nguồn tin từ Reuters tiết lộ hàng ngàn binh sĩ Nga hoạt động công khai trên đường phố suốt hai tuần vừa qua. Nhóm vũ trang bao vây quân đội Ukraine cũng là các binh sĩ đến từ Moscow.

Sáng 14-3, tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal 156 của Nga đã vận chuyển binh sĩ, xe bọc thép tới vịnh Kazachaya, gần thành phố Sevastopol. Theo sức chứa, chiếc tàu có thể mang theo khoảng 300 binh sĩ và hàng chục xe bọc thép các loại.


Tàu đổ bộ Yamal 156 đóng tại thành phố cảng Sevastopol - Ukraine hôm 14-3. Ảnh: Reuters

Cuối ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có buổi gặp với người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov tại London – Anh trong một nỗ lực cuối cùng để thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Crimea vào Nga sắp diễn ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, có vẻ Moscow vẫn không thay đổi quyết định.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này sẽ tổ chức tập trận với sự tham gia của các chiến đấu cơ và máy bay trực thăng trên biển Địa Trung Hải. Trước đó, ngày 13-2, pháo binh Nga cũng đã tập trận sát biên giới Ukraine.


Trước những động thái hiếu chiến của chính quyền Moscow, Mỹ và EU quyết định đóng băng tài sản và công ty của một số quan chức cấp cao người Nga cũng như cấm họ đi lại để Nga xem xét thay đổi thái độ đối với cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng ở Ukraine. Danh sách ban đầu sẽ bao gồm ít nhất 13 quan chức trong đó có các bộ trưởng và nhân vật thân tín với Tổng thống Putin.

Ngày 13-3-2014: Đụng độ ở Ukraine, hơn 50 người thương vong

Có ít nhất 3 người đã tử vong sau cuộc đụng độ lớn giữa những người phản đối và ủng hộ chính quyền mới ở Ukraine diễn ra vào đêm qua tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraina.
Ngoài số nạn nhân tử vong, còn có 50 người khác phải nhập viện điều trị các thương tích sau cuộc đụng độ giữa hai nhóm.

Được biết, cuộc đụng độ diễn ra ở thời điểm nhóm người ủng hộ chính quyền mới ở Ukraine tổ chức cuộc mít tinh mang tên "Vì một Ukraine thống nhất".

Mặc dù cảnh sát đã thành lập một hàng rào ngăn cách giữa những người tham gia cuộc mít tinh với nhóm phản đối chính quyền mới ở Ukraine nhưng đụng độ vẫn xảy ra.

Khoảng 1.000 người ủng hộ chính quyền Ukraine và 2.000 người đối lập đã phá vỡ hàng rào cảnh sát và lao vào loạn đả. Các báo cáo tại hiện trường cho rằng, pháo, lựu đạn khói, thậm chí là dao đã được sử dụng trong cuộc loạn đả này.

Cuộc đụng độ đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.


Cảnh sát đã phải tăng cường thêm lực lượng để lập lại trật tự.


Ngày 11-3-2014: Nghị viện Crimea tuyên bố tách khỏi Ukraine

Nghị viện địa phương đã phê chuẩn "một tuyên bố về sự độc lập của nước cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol". 78 trong số 81 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu ủng hộ quyết định này. Đây là tiền đề để Crimea tiến tới tổ chức trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần lãnh thổ của Nga vào ngày 16/3 tới.

Trước đó, hôm 6/3, nghị viện Crimea cũng bỏ phiếu tán thành mong muốn Crimea "sáp nhập vào Liên bang Nga với các quyền lợi của một chủ thể thuộc Liên bang Nga". Khu vực này dự kiến sẽ lấy đồng rouble của Nga làm đồng tiền chính thức khi gia nhập vào Liên bang Nga, một quan chức địa phương cho hay.

Giới lãnh đạo thân châu Âu mới lên của Ukraine và các quan chức Mỹ lên án quyết định của các nghị sĩ Crimea là bất hợp pháp.

Những ngày qua, tại Crimea xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa lực lượng thân Nga với những người ủng hộ chính phủ mới của Ukraine.

Ukraine "buông" crimea?

Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov tuyên bố sẽ không can thiệp vào Cộng hòa tự trị Crimea vì số phận của bán đảo này đã được quyết định tại Mátxcơva và rằng Kiev không muốn bị tiếp tục “hở sườn” ở phía Đông.

Ông Turchynov đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi các nghị sĩ Crimea bỏ phiếu ủng hộ việc độc lập hoàn toàn khỏi Ukraine để chuẩn bị cho việc sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật tới.

"Cái mà họ gọi là trưng cầu dân ý sẽ không diễn ra tại Crimea mà tại các văn phòng của Điện Kremlin", Tổng thống tạm quyền của Ukraine tuyên bố trong bài phỏng vấn độc quyền dành cho hãng tin AFP của Pháp. Theo ông Turchynov, mọi sự can thiệp vào Crimea giờ đây đã trở nên vô nghĩa, dù rằng cuộc trưng cầu dân ý là hoàn toàn giả tạo do mọi kết quả đã được ấn định ở Mátxcơva. “Ukraine sẽ không cố gắng thực thi các hành động quân sự nhằm ngăn cản việc ly khai của bán đảo Crimea, qua đó tránh đẩy khu vực phía Đông rơi vào tình thế nguy hiểm”, nhà lãnh đạo thân phương Tây nói. Lý do giải thích của ông là “chúng ta không thể phát động chiến dịch quân sự tại Crimea vì sẽ làm "hở sườn" biên giới phía Đông và Ukraine sẽ không được bảo vệ”.


Ngày 7-3-2014: Quốc hội Ukraine giải tán nghị viện Crimea

Quốc hội Ukraine bắt đầu thủ tục giải tán nghị viện nước Cộng hòa tự trị Crimea, Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov cho biết ngày 7-3-2014. “Rada (quốc hội ở Kiev) sẽ triển khai quy trình giải tán nghị viện Crimea” - ông Turchynov nói sau khi quốc hội tại bán đảo tự trị Crimea bỏ phiếu tán thành gia nhập Nga. Ngoài ra, ông Turchynov cáo buộc quyết định của các nhà lập pháp Crimea là “tội ác” được quân đội Nga hậu thuẫn.

Thủ tướng mới của Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, và chính trị gia Vitali Klitschko cũng mô tả quyết định của các nhà lập pháp Crimea trong ngày 6-3 là “phi pháp” và là hành động “khiêu khích chống lại Ukraine”. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu (EU) trong cuộc họp khẩn cấp về khủng hoảng Ukraine cũng mô tả hành động của chính quyền Crimea là phi pháp.

Nhà Trắng lên tiếng trấn an sau khi Nga dọa cắt cung cấp khí đốt cho Ukraine trong trường hợp phương Tây và Mỹ trừng phạt kinh tế đối với Moscow. "Không có dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng thiếu hụt khí đốt tự nhiên trong khu vực” – người phát ngôn của Tổng thống Barack Obama Josh Earnest nói với các phóng viên.

Nhà Trắng đã giảm nhẹ khả năng điều chỉnh chính sách xuất khẩu khí đốt để giải quyết tình hình Ukraine. Ông Josh Earnest nói rằng các thay đổi chính sách sẽ không có hiệu quả ngay lập tức. Hơn nữa, người phát ngôn lưu ý các kho dự trữ tại châu Âu vẫn ở trên mức bình thường do mùa Đông không khắc nghiệt. Ông Josh Earnest nói thêm Nga sẽ không muốn làm tổn hại danh tiếng là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.

Trước đó, Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga tuyên bố sẽ đóng van cung cấp khí đốt tự nhiên như đã từng làm trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2009 nếu chính phủ Kiev không trả nợ cho họ. Theo tuyên bố của Gazprom, tổng số tiền Kiev đang nợ Gazprom đã nâng lên tới 1,89 tỉ USD. Nga là nguồn cung cấp năng lượng đơn lẻ lớn nhất cho Liên hiệp châu Âu (EU) và điều đó được phản ánh trong mối quan hệ thân thiết giữa các công ty dầu lửa khí đốt Nga và châu Âu. Đường ống dẫn khí tự nhiên của Moscow chủ yếu là chạy qua Ukraine, trong số đó có một số đường ống chạy qua các nền kinh tế phương Tây lớn như Đức.

----------------

Căng thẳng quân sự: 

Theo TurnerRadioNetwork, Mỹ đã gửi cụm tàu tác chiến tàu sân bay USS George HW Bush đến Biển Đen để có thể kịp thời đối phó những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Crimea. Siêu tàu sân bay USS George HW Bush cùng 17 tàu chiến và ba tàu ngầm đã đi qua biển Aegean chiều tối 4/3. USS George HW Bush mang theo 90 máy bay chiến đấu các loại, trong đó có phi đội tiêm kích F/A-18-E/F Super Hornet. Trong số ba tàu ngầm có ít nhất một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang tên lửa đạn đạo.

Theo giới chuyên gia quân sự, sự xuất hiện của tàu sân bay USS George HW Bush giúp gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự một khi phải đối mặt với khả năng tác chiến của Nga. Thậm chí, hỏa lực của cụm tàu tác chiến USS George HW Bush mạnh hơn toàn bộ lực lượng không quân Ukraine cộng lại.

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 5 hôm 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng của chính quyền tạm thời Ukraine Andriy Paruby khẳng định, cụm tàu sân bay USS George Bush “đang tiến về Biển Đen sẽ góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực”. Ông Andriy Paruby cho biết: “Tôi có thể nói, sự hiện diện của tàu sân bay George Bush ở khu vực Biển Đen nằm trong thỏa thuận an ninh khu vực. Qua những ngày gần đây, chúng tôi nhận thức rõ rằng, hành động của Liên bang Nga ở Crimea, và sự kích động quân đội Nga có thể gây ra một cuộc xung đột có thể đi vượt ra ngoài bán đảo Crimea”.

Theo các nguồn tin quân sự, cụm tàu sân bay USS George HW Bush sẽ khó có thể tiến sâu vào vùng Biển Đen do quy định của Hiệp ước Montreux (Theo Hiệp ước Montreux, tàu chiến của những nước không có đường biên giới bao quanh Biển Đen chỉ được phép lưu trú 21 ngày trong vùng biển này. Ngoài ra, các tàu quân sự khi đi qua eo biển Bosphorus trước khi vào Biển Đen phải có tổng trọng tải không vượt quá 45.000 tấn).  Tuy nhiên, chỉ cần có mặt tại cảng Piraeus của Hy Lạp, cửa ngõ tiến vào Biển Đen, với khoảng cách 600 dặm đến Crimea, thì toàn bộ vũ khí tấn công trên cụm tàu sân bay Mỹ đều có thể tiêu diệt mục tiêu tại Crimea một cách hiệu quả.

Nga di chuyển S-400 về biên giới với Ukraine

Để sẵn sàng đối phó với sự xuất hiện của tàu sân bay Mỹ, đêm 5/3/2014 Nga đã bắt đầu di chuyển hệ thống tên lửa S-400 tới khu vực biên giới Nga-Ukraine. S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới, có thể theo dõi và bắn hạ máy ở độ cao từ 500 feet đến 40 dặm.

Ngày 6-3-2014:  Quốc hội Crimea thông qua nghị quyết yêu cầu Moscow cho phép sáp nhập vào Nga

Các nghị sĩ ở Crimea đã yêu cầu Moscow cho phép khu vực phía Nam Ukraine này sáp nhập để trở thành một phần của Liên bang Nga. Quốc hội Crimea cho biết nếu yêu cầu của họ được chấp nhận, người dân bán đảo Crimea sẽ có thể thể hiện quan điểm của mình qua cuộc trưng cầu vào ngày 16-3 tới.

Thông báo này đưa ra từ Quốc hội Crimea trong thời gian các nhà lãnh đạo EU gặp mặt tại Brussel - Bỉ để thảo luận về cách đối phó với quân đội Nga triển khai trên lãnh thổ Ukraine. Theo đó, Quốc hội Crimea kiên quyết “sáp nhập vào Liên bang Nga với những quyền của một chủ thể trực thuộc Liên bang Nga”. Trong một tuyên bố trên trang web đại diện, Quốc hội Crimea cho biết họ đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin “bắt đầu tiến hành các thủ tục” nhằm chính thức cho phép Crimea trở thành một phần Liên bang Nga.

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin đã nhận được báo cáo về lời đề nghị của Quốc hội Crimea. Nếu Nga đồng ý yêu cầu của Crimea, người dân bán đảo này sẽ phải trả lời hai câu hỏi trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16-3. Câu thứ nhất: Liệu người dân có muốn khu vực này trở thành một phần của Nga không; Câu thứ hai: Liệu Crimea có nên trở lại quyền tự trị mở rộng theo hiến pháp năm 1992 hay không?

Sau quyết định của Quốc hội Crimea, Bộ trưởng Kinh tế tạm thời của Ukraine Pavlo Sheremeta tuyên bố tại Kiev rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là trái với hiến pháp nước này. “Chúng tôi tính đến việc liệu Crimea có gia nhập Liên bang Nga hay không vì chúng tôi nghĩ đó là điều đi ngược với hiến pháp” - ông Ukraine Pavlo nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6-3 đã thảo luận với Hội đồng An ninh của nước này về đề nghị sáp nhập vào Nga của nhà chức trách tại Crimea.

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý “vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế”. Bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea phải có sự tham dự của chính phủ hợp pháp của Ukraine, ông Obama nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết không có thỏa thuận nào đạt được giữa Moscow và Washington về tình hình Ukraine sau cuộc đàm phán giữa ông với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Rome.
“Chúng tôi đã nhất trí sẽ nghiên cứu thêm những ý kiến mà ông John Kerry đưa ra với tôi ngày hôm nay về các biện pháp thiết thực trong tương lai” – ông Sergei Lavrov nói. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích giới hạn visa Mỹ vừa áp đặt đối với người Nga để trừng phạt Moscow liên quan đến Ukraine.

Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu (EU) nhắc lại đề nghị Nga rút quân khỏi Crimea và cảnh báo về biện pháp trừng phạt kinh tế nếu tình hình ở Ukraine xấu đi. Sau cuộc họp khẩn cấp kéo dài 6 giờ tại Brussels, các nhà lãnh đạo từ 28 nước thành viên EU nói đã vạch ra một kế hoạch 3 bước nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. Đó là:

Thứ nhất, EU dừng ngay các cuộc đàm phán thị thực với Nga, dừng công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra tại Sochi.

Thứ hai, giải quyết khủng hoảng thông qua đàm phán giữa Ukraine với Nga và bằng cách thiết lập cơ chế đối thoại quốc tế, ví dụ theo hình thức nhóm công tác. Các cuộc đàm phán cần được khởi động ngay lập tức và có kết quả trong một thời hạn nhất định. Nếu không, EU sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung, bao gồm cấm nhập cảnh và phong tỏa tài khoản của các quan chức Nga và hủy hội nghị thượng đỉnh Nga-EU sắp tới.

Thứ ba, bất cứ hành động tiếp theo nào của Nga “gây bất ổn tình hình” ở Ukraine sẽ dẫn tới hậu quả lâu dài giữa Nga và EU, bao gồm các biện pháp trừng phạt về kinh tế.

Đối với Ukraine, EU tuyên bố sẽ ký thỏa thuận liên kết với Kiev trước khi quốc gia Đông Âu này tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 25-5 tới. Các nhà lãnh đạo EU cũng nhất trí với đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về cung cấp gói viện trợ trị giá 11 tỉ euro (khoảng 15 tỉ USD) cho Ukraine có thời hạn đến năm 2020 song với điều kiện Kiev phải thực thi toàn bộ yêu cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Lukashevych, đánh giá việc EU ngưng đàm phán thị thực nhập cảnh với Nga mang động cơ chính trị, không có tính xây dựng và không có cơ sở, trái với các thỏa thuận hiện nay giữa Nga và EU. Ông Lukashevych dọa Moscow sẽ nhanh chóng đáp trả nếu quốc gia nào đó siết chặt chế độ thị thực đối với công dân Nga. Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chyzhov cũng cảnh báo lệnh trừng phạt chống lại Nga sẽ là một sai lầm khác nữa của EU. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt không phải là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác, lực lượng biên phòng Ukraine hôm 7-3-2014 cho biết 30.000 lính Nga hiện có mặt ở Crimea, so với con số 11.000 lính thường trú ở đó trước khi khủng hoảng nổ ra.

Ngày 5-3-2014: Ukraine: Phát lệnh bắt Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Crimea

Văn phòng Tổng công tố Ukraine ngày 5-3 cho biết một tòa án ở thủ đô Kiev đã phát lệnh bắt Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa tự trị Crimea. Quyền Tổng công tố Oleh Makhnytsky cho hay hai quan chức nói trên và một số chính trị gia khác ở Crimea đã bị cáo buộc phạm tội hình sự.

Một tuần trước đó, Quốc hội Crimea đã chỉ định ông Sergei Aksyonov, thủ lĩnh đảng Thống nhất nước Nga làm thủ tướng trong một phiên họp kín và công bố tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vị thế tương lai của vùng lãnh thổ này vào ngày 30-3 tới. Hôm 1-3, ông Aksyonov cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin trợ giúp đảm bảo hòa bình ở khu vực thân nga tại Crimea.

Ghi chú: Để theo dõi những thông tin về tình hình Ukraine trước ngày 5-3-2014 hãy đọc bài sau:

Ukraine: Cập nhật Cuộc biểu tình lật đổ và số phận của tổng thống Yanukovych

------------------------------

Bài liên quan:

Nga
  1. Động binh chiếm Crimea, Putin đang thua ở Ukraine
  2. Khí đốt: "vũ khí hạt nhân chiến lược" của Nga trước châu Âu trên bàn cờ Ukraine
  3. Vì sao Nga động binh chiếm bán đảo Crimea, Ukraine? (3/2014)
  4. Nga có lý gì khi đưa quân vào Ukraina?
  5. Vì sao khủng hoảng tại Ukraine làm Putin lạnh run? (2/2014)
Ukraine
  1. Ukraine: Cập nhật Cuộc biểu tình lật đổ và số phận của tổng thống Yanukovych
  2. Ukraine khởi tố Tư lệnh hải quân Berezovsky tội phản quốc (3/3/2014)
  3. Ukraine muốn đưa Yanukovych ra tòa án hình sự quốc tế ICC về tội "giết người hàng loạt" (25/2/2014)