Tuesday, March 11, 2014

Chuyện phim Thủy Hử bị cấm và nỗi lo sợ mơ hồ của bọn cường hào ác bá

Cát Hiệp 

Đầu tháng 3/2014, tờ China Business Journal (Trung Quốc) dẫn lời ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Lý Hải Tân đề xuất nên cấm chiếu bộ phim Thủy Hử (chuyển thể từ tác phẩm cùng tên) vì có nhiều cảnh bạo lực. Vị này nhận xét: "Thủy Hử là danh tác thời cũ, không thích hợp với thời đại của chúng ta". Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ vì hành vi bạo lực diễn ra ở bến tàu hỏa Côn Minh (tỉnh Vân Nam). Một nhóm người bịt mặt đã cầm dao giết hàng chục người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em. Tuy nhiên, đề nghị này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cả khán giả lẫn người trong giới phim ảnh tại Trung Quốc.


Ảnh: Một cảnh bạo lực trong tranh về Thủy Hử, Lỗ Trí Thâm đánh chết tên bán thịt vô cùng tham lam và tàn ác.

Một bộ phận ý kiến đồng tình việc cấm chiếu Thủy Hử, vì quả thật trong phim có nhiều cảnh đâm chém ác liệt. Hơn nữa, người xưa có câu: "Nhỏ không đọc Thủy Hử, già không đọc Tam Quốc". Vế đầu có ý nói truyện Thủy Hử có nhiều đoạn đánh đấm, tàn sát đẫm máu. Người trẻ tuổi còn bồng bột, đọc Thủy Hử có thể khiến tâm lý bị kích động mà trở nên hung hăng.

Tuy nhiên phần đông người làm trong lĩnh vực phim ảnh cũng như độc giả phản đối, cho rằng đây là đề xuất vô lý.

Đạo diễn Giả Chương Kha viết trên trang cá nhân: "Cấm? Vậy còn cấm gì nữa không?". Nhà biên kịch Uông Hải Lâm thì chia sẻ: "Có đại biểu đề xuất cấm chiếu Thủy Hử. Có lãnh đạo công khai tán thưởng phim truyền hình Hàn. Tôi vốn hy vọng nhà chức trách nới lỏng hạn chế với phim ảnh nhưng bây giờ, chỉ trông các vị quan tâm đến những thứ khác một chút, còn về phim ảnh thì lo lắng ít thôi".


Nhân vật Lý Quỳ trong Thủy Hử bản 1998

Độc giả của tờ China Business Journal cũng bình luận sôi nổi về đề xuất này. Dưới đây là một số ý kiến:

- "Thủy Hử là một trong bốn danh tác cổ điển người người đều biết. Nếu cấm chiếu, sau này chắc cũng cấm cả sách? Hơn nữa, nếu Thủy Hử không phù hợp với thời đại vì bạo lực, vậy một số tác phẩm thời chống Nhật, nhiều tình tiết bạo lực thế có phù hợp thời đại không?".
- "Tứ đại danh tác anh muốn cấm mà cấm được sao? Để trở thành quốc túy phải có ý nghĩa thực sự của nó. Đó là danh tác không bao giờ lỗi thời".
- "Thế Tây Du Ký cũng cấm đi, bạo lực đầy ra đấy, Hồng Lâu Mộng cũng cấm nốt, ủy mị quá".
- "Khoan nói đến cấm chiếu Thủy Hử. Giờ có hiện tượng nhiều phim không tôn trọng nguyên tác, cải biên lộn xộn. Bây giờ có bao nhiêu trẻ nhỏ biết được nội dung chính của Thủy Hử. Phim truyền hình hiện nay có mấy phim tôn trọng nguyên tác?".

- "Nếu thực sự có người nảy sinh ý nghĩ bạo lực vì xem Thủy Hử, người đó không được giáo dục tốt từ nhỏ".

- "Đành rằng có câu 'Trẻ không đọc Thủy Hử' nhưng để duy trì trật tự mà cấm chiếu phim thì nghe có vẻ ấu trĩ, hoang đường. Lấy ví dụ đơn giản để so sánh. Con dao là công cụ thái rau nhưng cũng có thể trở thành công cụ giết người. Nhưng không thể vì thế mà cấm bán dao".
Tuy nhiên, theo tại hạ, vượt lên trên mối lo lắng về những hình ảnh bạo lực ấy, có thể là nỗi lo sợ mơ hồ của giới lãnh đạo tha hóa, biến chất tại Trung Quốc. Tại TQ, không ít lãnh đạo địa phương thực sự là những tên cường hào ác bá, hà hiếp người dân, ăn chơi sa đọa, trác táng ... Đã có hàng loạt trường hợp quan chức cấp tỉnh, cấp huyện hay thậm chí cao hơn nhiều tham nhũng hũ hóa, có tài sản bất chính cực lớn, bồ nhí hàng chục cô,  ... bị phanh phui. Và cũng đã có không ít trường hợp người dân vì quá bức xúc, đã vùng lên, "bắt sống" những tên cường hào ác bá như vậy.

Nếu vị nào đã đọc Thủy Hử, hẳn đồng ý với tại hạ rằng tư tưởng chủ đạo của Thủy Hử là bản hùng ca về tinh thần đấu tranh chống lại bóc lột giai cấp của người nông dân thời Tống ở Trung Quốc. Theo tinh thần  có áp bức là có đấu tranh. Thủy Hử là câu chuyện của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạt. "Anh hùng", chứ không phải là những tên cướp bóc, giết người.

Đúng là phần lớn các anh hùng trong Thủy Hử đều có những hành động mang tính bạo lực, chém giết không gớm tay. Tuy nhiên, "nạn nhân" của họ hoàn toàn không phải là những người nghèo khổ, mà đều là những tên quan tham nhũng, dâm đãng chuyên hãm hiếp con gái nhà lành, cưỡng đoạt tài sản của dân nghèo, làm việc công mà bất chính .... Việc chém giết những tên cường hào ác bá trong truyện đều mang ý nghĩa của mối quan hệ nhân - quả, báo thù, trừng trị kẻ ác, bảo vệ lẽ phải, sự công bằng ...vv.

Cũng chính vì vậy Thủy Hử được xem là danh tác vượt thời gian, được đưa vào chương trình học phổ thông của nhiều nước (trong đó có cả Việt Nam).

Không riêng gì ở Trung Quốc, ngay tại Việt Nam, lịch sử cho thấy khi giai cấp cầm quyền biến chất, tham nhũng, trở thành những tên cường hào ác bá hà hiếp người dân, thì chính những người nông dân, bị dồn đến bước đường cùng, sẽ vùng lên dùng vũ khí thô sơ đánh đổ, cắt cổ bọn chúng. Chẳng hạn như cuộc khởi nghĩa của bà Trưng, bà Triệu, Mai Thúc Loan, Quang Trung Nguyễn Huệ, hay phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930...

Cũng cần nói thêm là khái niệm "bạo lực" cũng không đồng nghĩa là máu me, chém giết ... Chính những loại vũ khí hiện đại bắn chết người trong nháy mắt, lưu đạn cay, ...vv tuy bề ngoài có vẻ ít máu me hơn, nhưng hiệu quả sát hại thì còn ghê gớm hơn gấp bội.

Cho nên, nói cho cùng thì chỉ có những tên cường hào ác bá mới sợ (dù mơ hồ) "bạo lực" của những người nông dân trong Thủy Hử - vốn hiền hậu, chất phác mà thôi.

---------------------

Bài liên quan: