Wednesday, February 12, 2014

Chuyện cũ trước giao thừa

Mạnh Trần *

Cách đây 10 năm, 2004, trong một lần về quê ăn tết, ba lại hỏi mình "khi nào thì con vào đảng?". Ba hỏi câu này bởi ba là một đảng viên lâu năm và từ năm 2000, lúc mình vừa ra trường, tết nào mình về thì đây đều là câu hỏi mình khó trả lời nhất.

Khó trả lời bởi khi mới ra trường, mình vào làm Phòng nhân sự ở một công ty nhà nước, ông phó giám đốc kiêm bí thư chi bộ, rất thích mình. Ông ấy hỏi "em có muốn vào đảng không?". "Dĩ nhiên, nhà em có truyền thống cách mạng mà, ba mẹ và anh của em đều là đảng viên". Thế là ông ấy cho mình đi học lớp cảm tình đảng, làm hồ sơ... và chỉ còn thủ tục cuối cùng là kết nạp.

Ông ấy và mình đều có chung sở thích đánh phỏm. Hôm đó, vô tình mình ngồi trên tay ông ấy. Mình đánh bài cũng không tồi và cứ thế mà phang nên ông ấy "cháy" liên tục. Lão ấy điên tiết "Mạnh, mày có muốn vào đảng không?". "Đương nhiên, thưa sếp". "Mày muốn vào đảng thì sao cứ đánh tao "cháy" hoài vậy?". Hiểu ra, mình ném bộ bài xuống bàn, đứng lên không chơi nữa và nói "Thưa anh, với em, chuyện đánh bài là đánh bài, còn vào đảng là phấn đấu đến một điều tốt đẹp. Đảng không hề dạy muốn vào đảng phải ươn hèn, nịnh bợ, đánh bài cho sếp ăn bằng mọi giá... để vào. Do đó, nếu anh đã nói vậy thì em cũng thẳng thắn mà nói với anh "em sẽ không vào đảng nữa và cũng sẽ không đánh bài với cái loại đảng viên như anh".

Dĩ nhiên, thời gian ngắn sau thì mình phải nghỉ công ty đó và đi làm báo cho tới nay.

Quay lại câu hỏi của ba mình, tết đó mình suy nghĩ mấy ngày và khi chỉ còn vài giờ nữa đến giao thừa như bây giờ, mình đã quyết định...

"Ba, 27 năm qua, con chưa bao giờ nói chuyện với ba như tư cách hai người đàn ông. Hôm nay, ba cho phép con tranh luận với ba được không?". "Ba đồng ý, con nói đi". Thế là, mình kể cho ba nghe chuyện trên, cộng thêm những dẫn chứng từ sách báo, dư luận... về những "thằng đảng viên" ăn bẩn làm bậy, tư cách tồi tàn, thậm chí có cả cấp cao.

"Theo con, đảng cũng giống như một thứ tôn giáo. Mà tôn giáo nào thì cũng hướng những "tín đồ" của nó đến sự tốt đời đẹp đạo. Chỉ có những con người lợi dụng đảng, lợi dụng tôn giáo để làm bậy mới đáng khinh bỉ. Mà con thì không bao giờ chấp nhận chuyện đứng chung hàng ngũ với những kẻ khốn nạn đó. Cho nên, con xin phép ba, đảng của ba thì ba cứ giữ, con sẽ không bao giờ bài xích. Nhưng riêng con thì sẽ chưa vào đảng khi nào chi bộ nơi con sinh hoạt còn những kẻ khốn kiếp. Ba đồng ý với con không?".

Ba mình lặng đi một lúc, rồi cụ nói "Suy nghĩ của con không phải là không có lý. Thời ba, phấn đấu vào đảng là để cống hiến. Còn thời nay, đúng là nhiều kẻ cơ hội, tìm mọi cách chui vào đảng để vinh thân phì gia. Thôi thì tùy con!".

Kể từ đó đến nay, 10 năm trôi qua, hai cha con mỗi khi gặp nhau, có thể nói mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng cụ giữ lời hứa, không bao giờ hỏi mình "khi nào con vào đảng?".

Ba à, hôm nay trước giờ giao thừa, con viết lại chuyện này vì chợt nhớ ra, mùng 4 này là ngày 3.2, kỷ niệm 84 năm thành lập đảng. Hôm đó cả nhà con đang đi chơi ở Cambodia nhưng chắc chắn con sẽ gọi điện chúc mừng ba và chỉ một mình ba thôi, một đảng viên kiên trung 55 năm tuổi đảng. Bởi, ba là một trong những đảng viên ít ỏi còn lại mà con kính trọng!

(* Tác giả là một nhà báo, đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh)