Wednesday, November 27, 2013

Tòa không có quyền trả hồ sơ khi đã xét xử


Luật sư Trần Hồng Phong

Nhân vụ án “Đi tè bị quy tội cướp” bị tòa trả hồ sơ sau khi xét xử và nghị án - đăng trên báo Pháp luật TP.HCM (xem tóm tắt vụ án và đường link dưới bài viết này), tôi có một số ý kiến về vấn đề tố tụng trong vụ án hình sự nói chung. Còn về nội dung, tôi đồng ý với ý kiến của luật sư Trịnh Thanh (bên dưới).

Qua việc Tòa án huyện Bình Chánh (TP.HCM) trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, tuy đây chỉ là một vụ án nhỏ, nhưng đã thể hiện một cách điển hình những vấn đề bất cập, nhưng phổ biến trong tố tụng hình sự ở nước ta suốt nhiều năm qua. Vừa không đúng quy định của pháp luật, lại vừa là căn nguyên của những vụ án oan, án kéo dài, “kỳ án” … gây bức xúc trong xã hội. Trên hết là xâm hại quyền lợi hợp pháp của người dân, làm trì trệ và “phá sức” của chính các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trước hết, tòa án không có quyền trả hồ sơ vụ án để điều tra lại khi vụ án đã được xét xử (tòa sơ thẩm). Tại phiên xét xử, tòa chỉ có quyền tuyên bị cáo có tội hay không có tội mà thôi. Cũng như xử phúc thẩm chỉ chấp nhận hay không chấp nhận kháng cáo. Nếu có điều gì chưa rõ thì tòa có thể xét hỏi lại, nhưng không được trả hồ sơ vụ án. Vấn đề này quy định rõ trong Bộ luật tố tụng hình sự. Thế nhưng, thật kỳ lạ là việc tòa trả hồ sơ vụ án tại phiên xử đã diễn ra khá phổ biến, thường xuyên từ lâu nay mà chẳng có ai “thổi còi”, giám sát!

Việc trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra lại, điều tra bổ sung thực ra cũng là quyền của Tòa án và Viện kiểm sát, nhưng không phải ở giai đoạn xét xử mà trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ truy tố (cáo trạng) và chuẩn bị xét xử. Cụ thể, sau khi có Kết luận điều tra, nếu VKS không đồng ý hoặc thấy chưa rõ thì có quyền trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Khi VKS chuyển Cáo trạng và hồ sơ lên tòa, nếu tòa thấy chưa rõ thì có quyền trả hồ sơ về cho Viện để xem xét lại về tội danh, điều tra bổ sung.

Như vậy, có thể thấy và trên thực tế, là trước khi xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, VKS và Tòa án) thực chất đã là một “khối thống nhất” về quan điểm, từ chứng cứ kết tội cho đến tội danh. (Cá nhân tôi cho rằng việc Tòa và Viện thống nhất trước khi xét xử về bản chất là đã vi phạm nguyên tắc độc lập trong xét xử, truy tố). Tức là các cơ quan tiến hành tố tụng đã “chắc ăn” lắm mới đưa ra xử.

Thế mà, từ chính hồ sơ và tư duy đã chắc ăn, thống nhất ấy, tại phiên tòa, khi bị cáo và/hoặc luật sư đưa ra những bằng chứng, lý luận cho thấy việc kết tội là lỏng lẻo, chưa đủ căn cứ, nếu đúng nguyên tắc và đúng luật, thì Tòa phải căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, phải tuyên bị cáo vô tội. Hoặc có thể tuyên có tội – và phải chịu trách nhiệm về phán quyết của mình. Nhưng ở đây tòa lại trả hồ sơ, chính là sự né tránh, là sợ trách nhiệm và không đúng luật vậy.

Việc trả hồ sơ của Tòa còn bộ lộ kiểu tư duy “quyết” kết tội cho được, quyết làm đẹp hồ sơ để kết tội và coi nhẹ, thậm chí là “vứt bỏ” chứng cứ gỡ tội, kết quả tranh luận tại phiên tòa. Chính điều này là nguyên căn và tiềm ẩn rất nhiều vấn đề:  làm thời gian xét xử bị kéo dài, xâm hại quyền lợi của bị can, bị cáo (kéo dài tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, ảnh hưởng nhân thân, …). Và nguy hiểm hơn là hồ sơ vụ án có thể sẽ bị “cưỡng ép”, sửa sửa, bổ sung theo kiểu “trám” những sai sót. Khi đó, khối thống nhất của các cơ quan tố tụng sẽ càng vững chắc hơn, trách nhiệm sẽ trở thành trách nhiệm chung. Sau này nếu phát hiện sai phạm sẽ rất khó quy kết trách nhiệm cá nhân và xử lý về sau. Đây cũng chính là việc “xử án sau hậu trường”. Bản án không phải là kết quả tranh tụng tại phiên tòa xét xử công khai, mà đã được quyết định từ trước.

Việc trả hồ sơ của Tòa còn cho thấy thấp thoáng sự “chống lưng”, chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đối với thẩm phán và kiểm sát viên giữ quyền công tố tại Tòa. Thẩm phán và công tố viên gần như không thể thay đổi những gì mà các cơ quan đã thống nhất với nhau trước đó - trong quá trình điều tra, truy tố. Điều này cũng là dấu hiệu của sự vi phạm nguyên tắc độc lập trong xét xử.

Cùng với việc trả hồ sơ, giả sử rằng sau khi điều tra lại vẫn không có đủ căn cứ kết tội, lúc này có khả năng công an hay VKS sẽ ra quyết định đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự … đẩy bị can, bị cáo vào tình huống “lơ lửng” nửa phạm tội nửa không. Họ sẽ phải đi vào con đường khiếu nại, minh oan … trong khi Tòa “thoát” trách nhiệm. Mà thực chất đó chính là trách nhiệm của Tòa, có nguồn gốc từ Tòa.

Cuối cùng, toàn bộ diễn biến trên cũng cho thấy ý nghĩa của việc tranh tụng tại phiên tòa là không có thật, chỉ mang tính hình thức. Vai trò của luật sư, quyền bào chữa của bị cáo cho đến chính quyền kết luận của Hội thẩm nhân dân trong hội đồng xét xử đã bị loại bỏ trên thực tế. Rõ ràng, việc xét xử các vụ án hình sự lâu nay chỉ đơn thuần là dựa trên hồ sơ, trên quan điểm đã được thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Điều này là vi phạm những quy định ngay tại Bộ luật tố tụng hình sự.

-------------------------

Trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 21&27/11/2013 có bài “ Nhậu xong đi tè, bị quy tội cướp” – viết về quá trình điều tra, xét xử một vụ án hình sự. Mà kết quả là tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh đã tuyên trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung. 

Tóm tắt vụ án và sự việc như sau:

Ngày 19-11-2013, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã đưa vụ án Trần Văn Uống và Khưu Khánh Sỹ cướp tài sản ra xử sơ thẩm. Kết thúc phần tranh luận, tòa tuyên bố nghị án kéo dài để có thời gian xem xét một số chứng cứ và dự kiến ngày 26-11 sẽ tuyên án.

Vụ án này lạ một điều là vụ cướp chưa xảy ra và người bị hại chỉ mới nhác thấy bóng hai bị cáo trong đêm đã quay xe đến chốt dân phòng báo tin, sau đó hai bị cáo bị truy bắt và thành vụ án cướp tài sản.
Theo Cáo trạng, Uống và Sỹ làm tại cơ sở sản xuất thức ăn gia súc ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh. Đêm 5-12-2012, Uống và Sỹ nhậu với nhóm bạn làm chung. 

Sau đó, cả hai bị bắt về công an xã rồi bị khởi tố, truy tố tội cướp có dùng phương tiện nguy hiểm là ba cây tầm vông.

Cáo trạng xác định hai bị cáo nhậu xong thì cùng hai người bạn là Đen và Sệt bàn nhau chặn xe để cướp bán lấy tiền tiêu xài. Uống, Đen, Sệt mỗi người cầm cây tầm vông dài khoảng 50 cm (chưa thu hồi được) cùng Sỹ đi bộ ra đường Trần Đại Nghĩa cách chỗ làm khoảng 50 m. Bốn người chia hai bên đường đứng đợi. Lát sau, anh Phan Thanh Quyền chạy xe máy đến gần nhìn thấy nên hoảng sợ quay đầu xe. Đen và Sệt xông ra. Đen cầm cây đánh nhưng không trúng. Cả nhóm đuổi theo và ném cây về phía anh Quyền định làm ngã xe nhưng anh Quyền tránh được và chạy đến chốt dân phòng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân báo tin.

Tại bản trình báo vụ việc ngay trong đêm đó của anh Quyền - người bị hại nêu: “Cách 30 m thấy hai thanh niên cầm cây, đứng cặp hai bên đường, tôi đoán là cướp”. Nhưng trong bản khai vào chiều hôm sau, anh Quyền đã khai thêm chi tiết hai thanh niên này xông thẳng về phía anh nên anh quay đầu xe thì bị ném cây theo.

Tại phiên tòa người bị hại vắng mặt. Luật sư đề nghị hoãn xử để triệu tập anh Quyền đến tòa nhằm làm rõ hơn hành vi của các bị cáo, bởi mọi việc bắt đầu từ nhìn nhận và khai báo của chính anh. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận và cho rằng vì người bị hại “sợ bị trả thù nên không dám đến”.

Theo tường thuật của báo PL.TP.HCM, trong phần thẩm vấn, tòa cách ly hai bị cáo. Dù vậy, cả hai đều có lời khai rất thống nhất với nhau, rằng không có chuyện cầm cây chặn đường cướp xe. Uống khai đêm đó cả nhóm nhậu tại chỗ làm. Sau khi nhậu xong, Uống, Đen và Sệt cởi trần, khoác áo trên vai đi hóng mát, không mang theo bất cứ thứ hung khí gì như cáo trạng quy kết. Sỹ thì khai rằng lúc đó khoảng 11 giờ đêm, nhậu xong ba người kia đi tè còn Sỹ vẫn ngồi nhậu. Đến 11 giờ 50, đến giờ ra lò (làm việc), Sỹ ra ngoài tìm ba bạn để phụ Sỹ ra lò. Lúc này, ba người bạn cách lò chừng 50 m , Sỹ đi bộ đến nơi định kêu thì thấy đám đông ào đến kêu la: “Rượt bắt mấy thằng đó”. Cả nhóm bỏ chạy. Sỹ trốn vào bụi cây và bị phát hiện.

Sáng 26-11-2013, HĐXX sau 1 tuần nghị án đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa cho biết qua diễn biến tại tòa, cần làm rõ một số tình tiết nên trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhưng không nói rõ những tình tiết cần làm rõ là tình tiết nào, cũng như không nêu rõ những yêu cầu cụ thể cần điều tra bổ sung là gì.

Về nội dung vụ án, báo PL TP.HCM dẫn lời luật sư Trịnh Thanh (VPLS Người Nghèo), nói: “Cơ quan tố tụng chỉ dựa vào hai nguồn lời khai là lời khai trình báo của người bị hại và lời khai nhận tội (tại cơ quan điều tra) của hai bị cáo. Tại tòa, hai bị cáo dù đã được cách ly mà vẫn khai trùng khớp, thống nhất với nhau rằng họ không cầm cây và cũng không ai có ý định cướp, họ chỉ ra đường hóng mát và đi tè. Đây là dấu hiệu rõ nhất cho thấy có thể họ không phạm tội”.

-----------------------------

Bài trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh:

Vụ “đi tè bị quy tội cướp”: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Nhậu xong đi tè, bị quy tội cướp?