Wednesday, November 6, 2013

Án oan, vì đâu? ...


Luật sư TRẦN HỒNG PHONG 

(BLA) - Nhìn cảnh anh Nguyễn Thanh Chấn (ở Bắc Giang), người vừa thoát án oan, nức nở quỵ ngã trong vòng tay của những người thân, ai cũng khóc tức tưởi, tủi thân, những người làm luật sư cũng thấy cay sè, rơi nước mắt.  

Than ôi, những sáo từ “cán cân công lý”, “ sự nghiêm minh của pháp luật” sao mà oan nghiệt, lạnh lùng vô cảm quá.

Ngành toàn án nước ta lại thêm một lần nữa nhuốm một vết đen, làm người dân thêm một lần phẫn nộ, ngao ngán và chán nản.

Còn nhớ cách nay khoảng 10 năm, có trường hợp anh Bùi Minh Hải ở Đồng Nai, cũng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người. Rồi sau may tình cờ có tên Nguyễn Văn Tèo bị bắt trong một loạt vụ giết người khác khai nhận mình chính là thủ phạm trong vụ án đó nên anh Hải mới may mắn thoát khỏi kiếp ngục tù, được minh oan. Đau đớn nhất là khi được minh oan thì anh Hải đã qua đời trên giường bệnh.

Trong cả hai vụ án trên, nếu thủ phạm không ra đầu thú nhờ sự truy tìm của gia đình anh Chấn, hay không có sự may mắn đầy ngẫu nhiên hung thủ một vụ án khác bị bắt khai nhận cả vụ án này, thì anh Chấn, anh Hải sẽ không có ngày trở về, sẽ không được minh oan. Họ sẽ chết đi mà vĩnh viễn phải mang theo bản án giết người oan ức, làm nhục nhã và xấu hổ cho cả gia đình, dòng họ. Vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa.

Án oan, vì sao nên nỗi? …

Là người đã hàng chục năm làm luật sư, tham gia bào chữa trong nhiều vụ án hình sự, trong đó có không ít vụ án giết người, tôi chưa bao giờ có niềm tin thực sự vào kết quả điều tra, nghiệp vụ và nhân cách, lương tâm các cơ quan tiến hành tố tụng. Thậm chí ngày càng cảm thấy “nản” hơn.

Trong vụ án anh Bùi Minh Hải ở trên, chính tôi là người bào chữa cho tên Nguyễn Văn Tèo ở cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Nạn nhân mà tên Tèo nhận mà mình đã giết trong vụ án anh Hải thực ra vẫn chưa rõ ràng. Tòa án tỉnh Đồng Nai đã tuyên điều tra lại vụ này. Nhưng tên Tèo từ lâu đã bị tử hình (do còn giết người trong hai vụ khác), nên thủ phạm thực sự trong vụ giết người của anh Bùi Minh Hải tới nay vẫn chưa rõ ràng và có lẽ sẽ không bao giờ được sáng tỏ. Những kiểu “án mờ” như vậy không phải là hiếm trong nền tư pháp nước ta.

Tại Việt Nam, việc điều tra và xét xử, thật đáng ngạc nhiên, luôn thể hiện sự “trọng cung hơn trọng chứng” – xem lời khai của bị can, bị cáo quan trọng hơn chứng cứ. Hầu hết hồ sơ các vụ án hình sự đều chủ yếu là các bản lấy cung, ghi lời khai. Còn chứng cứ, hình ảnh, tang vật… hầu như không có hoặc bị đối xử theo kiểu rẻ rúng, không được đối chiếu, phân tích tại tòa. Các kết quả giám định dù có nguồn gốc từ những biện pháp lạc hậu, sơ sài của các cơ quan giám định nhà nước đều được coi trọng một cách tuyệt đối.

Với quan niệm phá án là nhiệm vụ chính trị, các cơ quan tiến hành tố tụng luôn bị áp lực phải phá án thật nhanh, phải tìm ra thủ phạm thật sớm. Chính vì vậy, các bị can luôn bị “dồn ép” ngay từ đầu mà tuyệt đối không được giải thích về quyền bào chữa, quyền có luật sư ngay từ giai đoạn điều tra.

Khi một bị can trong bối cảnh ngồi giữa bốn bức tường của phòng tạm giam, được hướng dẫn khai theo kiểu nếu nhận tội thì sẽ được gặp vợ con, người thân, nếu có gì chưa đúng thì ra tòa mà nói – như miếng “mồi” vừa đấm vừa xoa, gây áp lực và làm tê liệt nhận thức của không ít bị can, bị cáo.

Có những vụ hầu hết các buổi hỏi cung đều không có luật sư, nên cán bộ điều tra cùng lúc làm hàng loạt bản hỏi cung, chỉ chỗ cho bị can, bị cáo ký vào, sau đó ghi ngày giờ khác nhau để hợp thức hóa lời khai của bị can, bị cáo sao cho phù hợp với tình tiết vụ án.

Chính vì vậy nên mới có chuyện cùng một thời điểm lại diễn ra nhiều cuộc hỏi cung ở nhiều nơi khác nhau, hay cùng lúc vừa lấy lời khai vừa tiến hành nhận dạng… Như vụ án vườn mít ở Bình Phước với bị cáo Lê Bá Mai gần đây, luật sư nhận xét điều tra viên có tài “đi mây về gió”, khi có mặt cùng lúc ở hai nơi cách nhau trên 60 km!

Nhiều người nghĩ rằng tra tấn chỉ đơn thuần là đánh đập, dùng nhục hình là không chính xác. Việc mớm cung, ép cung có thể xuất phát từ những cách thức tra tấn “mềm mại” hơn nhiều, tác động vào tinh thần, tâm lý của bị can, bị cáo. Thậm chí có khi chỉ là không cần làm gì cả, chẳng hạn như không cho bị can nữ tắm trong nhiều ngày.



Thoát án oan sau 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn trở về trong niềm vui vỡ òa của gia đình, hàng xóm. Ảnh: Nguyễn Quyết.


Tòa án thì xét xử theo kiểu ngày càng coi trọng hồ sơ, vốn chỉ là những trang giấy vô tình, thay vì cần phân tích chứng cứ, lắng nghe ý kiến, lý lẽ của luật sư, lời kêu oan của bị cáo.

Có thể thấy tư duy và cách thức xét xử của hầu hết các phiên tòa hình sự hiện nay tại Việt Nam là hỏi bị cáo theo kiểu dồn ép: “Bị cáo nói bị ép cung, bị tra tấn, vậy bằng chứng đâu”?

Làm sao bị cáo có bằng chứng được, khi trong tay không có máy ghi âm, máy ghi hình hoặc nhân chứng chứng kiến việc bức cung, nhục hình trong trại giam.

Tòa còn hay hỏi: “Đây có phải là chữ ký của bị cáo không?”. Nếu đã bị bức cung, nhục hình thì làm sao mà bị cáo không ký.

Rồi tòa kết luận: “Nói ép cung mà không có bằng chứng, trong khi biên bản khai nhận tội bị cáo đã ký vào. Như vậy là phạm tội”!

Để tránh án oan, theo tôi điều đầu tiên chính là sự thượng tôn pháp luật. Chúng ta đã có luật khá tốt, nhưng thực hiện không nghiêm, không đúng. Muốn tránh án oan, không gì khác hơn là phải có những điều tra viên giỏi nghiệp vụ, có lương tâm. Tòa án cũng vậy, cần có những thẩm phán giỏi nghiệp vụ và có lương tâm.

Nhưng điều đó hiện nay có vẻ quá xa xỉ. Trong khi nếu có xử sai, làm oan người khác thì đều được xem là lỗi tập thể, lỗi hệ thống. Cuối cùng là chẳng ai chịu trách nhiệm hay bị trừng phạt, hoặc nếu bị trừng phạt thì rất nhẹ, cao lắm là sa thải khỏi ngành. Hiếm khi người làm oan bị khởi tố, xử tù.

Mặt khác, phải bảo đảm đến mức cao nhất và thực thi được chế định về quyền bào chữa của bị can, bị cáo – vốn là một trong những quyền thiêng liêng nhất của con người, cần có quy định ngay từ khi bị bắt giữ, nhà chức trách phải giải thích “ông bà có quyền không khai cho đến khi có mặt luật sư” – như rất nhiều nước đã làm từ lâu.

Cuối năm 2011, tôi có dịp làm việc với một cán bộ tiếp dân của Quốc hội tại Hà Nội trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải kêu oan. Theo bản án, thì Hồ Duy Hải đã dùng dao giết hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An) và để lại nhiều dấu vân tay tại hiện trường. Thế nhưng kết quả giám định cho thấy cả 10 ngón tay của tử tù này đều không trùng khớp với dấu vân tay tại hiện trường. Dù vậy bị cáo vẫn bị tuyên tử hình về tội giết người mặc dù kêu oan tại tòa. Sau khi đọc đơn, vị cán bộ tiếp dân đã lặng đi một lát, rồi nói với tôi: “Anh là luật sư thì biết rồi mà, cơ chế này khó lắm…”.

------------------------

Bài viết này cũng được đăng trên báo điện tử Một thế giới (motthegioi.vn):

http://motthegioi.vn/xa-hoi/phap-luat/ong-ba-co-quyen-khong-khai-cho-den-khi-co-mat-luat-su/