Sunday, July 7, 2013

Nữ tỷ phú Nina Wang và vụ án tờ di chúc giả

(BLA) - Vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của nhà tỷ phú HongKong Teddy Wang giữa một bên là cha một bên là vợ. Mà kết quả cuối cùng phần thắng nghiêng về phía người vợ. Đây là một trong những vụ án dân sự nổi tiếng nhất trong lịch sử tố tụng dân sự châu Á.



NỘI DUNG VỤ ÁN


Năm 1990, tỷ phú người Hong Kong Teddy Wang (chồng bà Nina Wang), bị bắt cóc rồi sau đó ... mất tích luôn.

Năm 1999, người chồng của bà Nina Wang chính thức được coi "đã chết", mặc dù không tìm thấy xác - theo một phán quyết của Tòa án. 

Tuy nhiên, trước đó kể từ năm 1997, cuộc chiến thừa hưởng gia tài kếch sù của Teddy Wang đã bùng nổ giữa bà Nina Wang và cha chồng là Wang Din-shin. Vụ án này rắc rối ở chỗ có đến ba tờ di chúc có nội dung khác nhau

Vợ chồng họ Wang sống với nhau 35 năm mà không có con. 

Sau khi Teddy Wang bị bắt cóc năm 1990, Nina Wang trở thành chủ tịch hội đồng quản trị kiểm soát 90% cổ phiếu của tập đoàn Chinachem, nay là một đế chế kinh doanh rộng lớn sở hữu 280 cao ốc văn phòng và 200 công ty con nằm rải rác khắp hành tinh.

Cha chồng của bà, ông Wang Din-shin, đã không thể "ngồi yên" để cho một người đàn bà ngoại tộc hưởng hết tài sản của con trai ông. Thế là bùng nổ một cuộc chiến pháp lý giữa con dâu và cha chồng kéo dài đến 8 năm với nhiều kịch tính. Cuộc tranh giành quyền thừa hưởng gia tài của Teddy Wang này được xem là lớn nhất trong lịch sử xét xử Hồng Kông.


Ba bản di chúc có nội dung trái ngược 

Sau sự cố ông Teddy Wang mất tích, người ta tìm thấy có tới 3 tờ di chúc được cho là do ông lập. Nhưng lại có nội dung khác nhau hoàn toàn !

Di chúc thứ nhất viết năm 1960. Theo di chúc này, Teddy Wang chia đều tài sản cho cha và vợ. Đây là tờ di chúc mà dư luận cho rằng hợp lý và chặt chẽ nhất.




Từ trái qua: Nina, chồng và cha chồng


Di chúc thứ hai do cha của Teddy là ông Wang Din-shin đưa ra để tranh chấp tài sản năm 1997. Tờ di chúc này được cất giữ trong một két sắt ngân hàng. Một người bà con của Teddy đã yêu cầu phá két sắt vào cuối năm 1996 vì lỡ “mất chìa khóa”. Teddy là người giữ chìa khóa thứ hai. Mặc dù bà Nina thừa kế chiếc chìa khóa này, bà không được mời đến chứng kiến việc mở két sắt. Có tin nói rằng Teddy Wang viết tờ di chúc kể trên năm 1968 sau một sự cố liên quan đến đời sống tình cảm của Nina Wang. Trong tờ di chúc, Teddy nhường hết tài sản của mình cho cha là Wang Din-shin. 

Theo lời ông Wang cha, Teddy Wang tình nghi vợ ngoại tình. Năm 1968, Teddy thuê thám tử tư theo dõi vợ. Kết quả là Teddy có trong tay những tấm ảnh chụp Nina tình tứ trong tay Tony Dimirack, giám đốc một cửa hàng ở Dallas, Mỹ. Với bằng chứng này, Teddy Wang viết tờ di chúc mới, nêu tên cha là người thừa kế duy nhất tài sản của ông. (Tuy nhiên, bản thân ông Wang cha cũng có một cuộc sống chẳng đàng hoàng gì. Ông từng hút thuốc phiện nhưng bào chữa rằng đó là giao tiếp, không nghiện ngập. Ngoài ra, ông cũng thú nhận đang nuôi một vợ nhỏ).

Trong khi đó, để đối phó với cha chồng, bà Nina Wang cũng trưng ra trước tòa một tờ di chúc khác của Teddy Wang viết năm 1990, trước ngày bị bắt cóc ... một tháng! Trong tờ di chúc này, Teddy Wang lại nói nhường hết tài sản cho vợ. Tờ di chúc viết bằng tiếng Hoa nhưng có một câu viết bằng tiếng Anh hết sức nặng ký và có nhiều ý nghĩa: “One life, one love” (nói nôm na là đời tôi chỉ có một mối tình). Teddy viết: “Nàng là người tôi yêu nhất trên đời. Sau khi tôi chết, mọi tài sản tôi có, kể cả thân xác tôi, đều thuộc về vợ tôi”.

Theo bà Nina, Teddy Wang viết tờ di chúc vừa kể sau khi té ngựa. Bà nói Teddy đã giao lại cho bà một phong bì có gắn xi và căn dặn rằng không được mở ra trước khi ông chết. Bà Nina đã nộp phong bì này cho tòa án khi làm thủ tục tuyên bố ông Teddy Wang đã chết (1999). 

Quan tòa còn đọc công khai một đoạn quan trọng trong di chúc: “Không được chia chác bất cứ thứ gì khác cho các thành viên trong gia đình tôi vì họ làm cho tôi rất thất vọng”. Bà Nina còn nói tờ di chúc được viết trước sự chứng kiến của gia đình bên chồng.

Ông Wang Din-shin tố cáo tờ di chúc này bị làm giả. Ông nói: “Teddy là người luôn luôn nghĩ đến công việc. Anh ta rất khôn ngoan trong việc quản lý tiền bạc. Anh ta không bao giờ hành động như vậy”. Một nhà hóa học của Hồng Kông làm xét nghiệm cũng tuyên bố rằng có thể Teddy đã không viết như vậy. Theo ông này, tờ di chúc được viết vào năm 1996, tức 6 năm sau khi Teddy mất tích hoặc muộn hơn.

Xui cho bà Nina là người quản gia cho gia đình họ Wang, từng chứng kiến ông Teddy viết di chúc, lại chết năm 1999 vì bệnh ung thư. Trước khi chết, người quản gia này có viết giấy xác nhận trước tòa rằng chữ ký của Teddy trong di chúc là thật. 

Tuy nhiên, theo ông Wang Din-shin, chữ ký của ông này và của Teddy là giả mạo. Em gái của Teddy cũng khai trước tòa rằng Nina từng khoe với cô khả năng “bắt chước tuyệt vời” chữ ký của chồng.

Sau 171 ngày xét xử, ngày 21-11-2002 Tòa Thượng thẩm Hồng Kông phán rằng bà Nina Wang phạm tội gian dâm (chứng cớ là những tấm ảnh chụp chung với Tony Dimirack), sử dụng di chúc giả và “có thể” đã viết thêm câu tiếng Anh. Quan tòa cũng lập luận rằng thông điệp yêu đương trong di chúc đặt không đúng chỗ, phi lý. Cuối cùng tòa phán quyết ông Wang Din-shin, lúc đó 91 tuổi, là người thừa kế duy nhất tài sản của Teddy Wang trị giá 128 triệu USD.

Bà Nina bị bắt giữ vào ngày 12-12-2002. Một mặt bà đóng tiền tại ngoại 5 triệu đô la Hồng Kông để được tự do. Mặt khác, bà kháng cáo bản án. Ngày 28-6-2004, với 2 phiếu thuận, 1 phiếu chống, tòa vẫn xử bà thua kiện. 

Ngày 28-1-2005, bà chính thức bị khởi tố về tội giả mạo giấy tờ. Bà tiếp tục kháng cáo.

Ngày 16-9-2005, trong một phán quyết vô tiền khoáng hậu, tòa giám đốc thẩm đã "lật ngược" bản án của tòa thượng thẩm, trả lại quyền sở hữu tập đoàn Chinachem cho bà Nina Wang. Tòa xác định Tờ di chúc năm 1990 được xác nhận là thật. 

Ngày 2-12-2005, tòa giám đốc thẩm chính thức hủy bỏ mọi tội danh đối với bà Nina Wang.

Trong suốt thời gian tranh chấp tài sản với cha chồng, bà Nina thường xuyên bị đe dọa tính mạng. Để tự vệ, bà thuê một đội ngũ vệ sĩ 50 người bảo vệ chỗ ở và cá nhân bà 24/24 giờ. Biện pháp này là cần thiết bởi có một lần, em trai bà - người đại diện bà tại tòa án – bị 4 kẻ lạ mặt dùng gậy đánh bóng chày tấn công trên đường phố Hồng Kông.

Hai năm sau ngày "chiến thắng" cha chồng, bà qua đời vào năm 2007.

Thông tin thêm: 

Tuy nhiên, câu chuyện về người phụ nữ này vẫn chưa kết thúc. Sau khi bà qua đời, người thầy bói khi sinh thời của bà đã lại trưng ra một bản di chúc của bà, có nội dung bà để lại khối tài tài sản khổng lồ của mình cho ông. Một vụ tranh chấp pháp lý nữa đã lại xảy ra và kéo dài đến ngày 5-7-2013. 

Kết quả vụ này như thế nào là một câu chuyện khác, mà Bình luận án cũng sẽ có bài trên blog này.
---------------------------

Người phụ nữ kỳ dị & giàu nhất châu Á 

Theo những thông tin chính thức, Nina Wang được xác định là người phụ nữ giàu nhất châu Á với khối tài sản trị giá 4,2 tỉ USD vào nằm 2007. 

Ở Hồng Kông, bà nổi tiếng là người lập dị, nếu không nói là quái dị - luôn mặc váy nữ sinh, tóc thắt bím dù ở tuổi 60. Nhìn bà ngoài đời như nhân vật truyện tranh Manga Nhật. 


Ngày 3-4-2007, bà đã qua đời tại Hồng Kông vì một căn bệnh không được tiết lộ, hưởng thọ 70 tuổi. Bà để lại một gia tài khổng lồ và một vụ án mạng bí ẩn.

Nina Wang, tên thật là Củng Như Tâm, sinh ngày 26-9-1937 tại Thượng Hải. Thuở nhỏ Nina, chơi rất thân với Teddy Wang (Vương Đức Huy), con trai của Wang Din-shin là một ông chủ kinh doanh địa ốc, sơn và hóa chất.

Năm 1946, ông Wang mang cả gia đình qua Hồng Kông làm ăn. Hai năm sau, Nina cũng sang Hồng Kông sinh sống. Nina và Teddy lại thân thiết như xưa. 

Năm 1955, họ làm đám cưới. 

Teddy làm công cho cha, phụ trách các dự án phát triển nhà đất. Doanh nghiệp của cha Teddy lúc này trở thành tập đoàn Chinachem hùng mạnh. 

Teddy mua lại bằng khoán đất của nông dân vùng Đất Mới nằm giữa Cửu Long của Anh và biên giới Trung Hoa lục địa. Chẳng mấy chốc, Teddy làm chủ 1/3 diện tích trong vùng. Dân số Hồng Kông sau đó tăng nhanh thì giá đất cũng tăng theo. Teddy cho cất những chung cư bình dân cho thuê. 

Năm 1988, công ty của Teddy đạt doanh thu 130 triệu USD/năm tiền cho thuê nhà. Tài sản của Teddy ước tính vào khoảng 1 tỉ USD vào thời đó.

Tiền tài thường đi liền với tai họa. Teddy Wang tuy giàu có nhưng không thích thuê vệ sĩ. Ở Hồng Kông, đó là một chuyện mạo hiểm. 

Ngày 12-4-1983, cả hai vợ chồng đi xe Mercedes bị bọn xã hội đen bắt cóc. Nina được thả ra nhưng phải trả 11 triệu USD tiền chuộc. Cảnh sát tìm thấy Teddy bị cột tay chân vào một cái giường trong một căn nhà tồi tàn ở Cửu Long sau 8 ngày bị giam cầm. 

Ngày 10-4-1990, Teddy lại bị bắt cóc lần thứ hai. Bọn lưu manh đòi 60 triệu USD tiền chuộc. Nina trả 34 triệu USD nhưng sau đó không thấy tông tích của Teddy ở đâu. 

Có tất cả 21 người bị ở tù ở Hồng Kông và Đài Loan vì liên quan đến vụ án này. Mãi đến năm 1998, có tin một tên trong bọn thú nhận chúng đã ném Teddy xuống biển Nam Hải. Theo lời kể của tên này, bọn bắt cóc giam giữ Teddy trên một chiếc tàu rời khỏi Hồng Kông. Hai ngày sau, có một chiếc tàu hải quân Trung Quốc tiến về tàu của chúng. Hoảng sợ, chúng ném chiến lợi phẩm quý báu xuống biển để phi tang. Có lẽ Teddy đã chết chìm. 

Sau này, cũng có nghi vấn chính Nina Wang đứng đằng sau vụ án mạng này nhưng chỉ là tin đồn.

Tuy rất giàu, nhưng Nina Wang nổi tiếng là người keo kiệt. Là vợ một tỉ phú nhưng Nina thường nói không bao giờ xài quá 400 USD/tháng. Bà thích ăn thức ăn nhanh McDonald hoặc KFC hơn đi nhà hàng. Một số nhà báo còn phát hiện người phụ nữ giàu nhất châu Á hay săn lùng váy ngắn bán giảm giá và chịu khó xếp hàng mua vé xem phim giảm giá ở New York. Bà cũng thường ở khách sạn rẻ tiền khi ra nước ngoài.





Nina Wang và dàn vệ sỹ của mình


Khi vợ chồng họ Wang đi ăn nhà hàng, họ thường mang thức ăn thừa về nhà. Một người bạn ngao ngán kể: “Hai nhà tỉ phú đi ăn tiệc, vậy mà họ bảo người phục vụ gói thức ăn thừa vào hộp xốp để đem về. Đến nhà họ, tôi thấy trong tủ bếp đầy hộp xốp”.

Nina cũng hiếm khi đến thẩm mỹ viện vì “không muốn mất thì giờ và tiền bạc”. Đó cũng là lý do nhiều năm liền bà để tóc bím, một thương hiệu riêng của Nina Wang. Kiểu tóc này gợi ý cho các nhà báo đặt cho bà biệt danh Tiểu điền điền (hơi ngọt) vì giống một nhân vật truyện tranh Manga nổi tiếng của Nhật.

Ở tuổi 60, cao không quá 1,50 m, bà vẫn mặc váy cực ngắn bằng chất liệu vinyl đỏ, đi vớ ngắn, giày cao gót, áo thun không cổ như gái mới lớn khi vào vũ trường. Thỉnh thoảng ngồi họp hội đồng quản trị, bà mang con béc-giê Đức Vĩ Vĩ, một trong ba con chó cưng của bà. Đi dự yến tiệc, bà còn mang theo một con khỉ.

Trong kinh doanh, bà cũng có những khoản đầu tư hết sức lạ lùng. Bà đã từng mất 10 triệu USD khi mở một hãng hàng không ở Bắc Kinh. Bà cũng mất một số tiền tương tự khi triển khai một dự án sản xuất xe hơi bằng nhôm ở Canada.

Nhưng kỳ lạ nhất và cũng nổi tiếng nhất là, vào năm 1996, bà tuyên bố dự án xây dựng tòa nhà chọc trời 108 tầng cao 470 m, thuộc loại cao nhất thế giới ở vùng Đất Mới, Hồng Kông. Bà nói làm công trình này để tưởng niệm người chồng mất tích mà bà cho là “vẫn còn sống và trở về nhà”. Bà đặt tên tòa nhà cao ốc này là Tháp Nina. Khi được hỏi sẽ trả tiền làm tòa tháp này (trị giá 1,3 tỉ USD) như thế nào, bà trả lời tỉnh rụi: “Bằng tiền mặt”. Tuy nhiên, công trình này chỉ tồn tại trên giấy.

Bình luận án