Thursday, September 6, 2018

Căn bệnh suy thoái văn hóa thời cộng sản ở xứ Tàu

Trần Hồng Phong

Hôm nay 6/9/2018, báo chí trong nước ngoài nước đưa tin khá nhiều về vụ đoàn cán bộ Trung Quốc đi công tác nước ngoài tại Nauru (một quốc gia nhỏ bé ở Thái Bình Dương) bị nước chủ nhà phê phán và bức xúc vì thái độ ngông nghênh xấc xược, coi thường thiên hạ - dù tư cách ngoại giao chỉ là "đặc phái viên", mà muốn ngang hàng với các nguyên thủ quốc gia. Và khi không vừa ý thì đùng đùng bỏ ra về như một kẻ bị bệnh thần kinh! Vụ việc cho thấy căn bệnh suy thoái văn hóa thời cộng sản ở Trung Quốc đã khá nặng.

<< Kinh kịch là một loại hình nghệ thuật đặc sắc của người Trung Quốc, có tuổi đời cả ngàn năm. Trong kinh kịch tổng hợp nhiều yếu tố như: ca, nói, diễn xuất, đấu võ, vũ đạo ... Trong vai diễn, các nghệ sỹ có thể trở thành anh hùng, hoàng đế ... nhưng ra đời thì cũng là những con người bình thường, không thể "mãi mãi" là nhân vật trên sân khấu.  (ảnh minh họa) 


Cụ thể: theo báo Guardian, Nauru đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh 18 nước thuộc khu vực Thái Bình Dương. Hội nghị cũng mời và có sự tham gia của các đại biểu đến từ những nước "khách mời" khác; trong đó có Trung Quốc, Mỹ ... Đoàn Trung Quốc do Đại sứ Trung Quốc tại Fiji là Du Qiwen dẫn đầu.

Theo báo mô tả, tại phiên họp toàn thể ngày 4/9/2018, trong khi nguyên thủ một quốc gia tham dự Hội nghị đang phát biểu, thì trưởng đoàn Trung Quốc có thái độ phá đám, đòi được phát biểu trước. Và khi không được ban tổ chức cho phép thì ông này đùng đùng lạng một vòng trước khi lạng ra ngoài phòng, sau đó chuồn thẳng về nước Trung Quốc luôn!

Liên quan đến sự việc này, tổng thống nước chủ nhà là ông Baron Waqa đã nói trong buổi họp báo cuối ngày 4/9/2018 như sau: "Đại diện Trung Quốc đòi phải được phát biểu trước khi Thủ tướng Tuvalu chuẩn bị phát biểu. Ông ấy cứ khăng khăng và vô cùng xấc xược về chuyện đó. Ông ấy đã tạo ra sự ồn ào quá mức và cản trở hội nghị của các nguyên thủ suốt nhiều phút trong khi ông ấy chỉ là quan chức bình thường. Có thể vì ông ấy đến từ nước lớn, nên ông ấy muốn bắt nạt chúng tôi".

Khách quan hơn, báo Guardian còn dẫn một nguồn tin khác nói: "đại diện Trung Quốc đã đợi chờ một cách kiên nhẫn, ra dấu hiệu ông ấy mong muốn phát biểu nhưng bị "phớt lờ". Cuối cùng, ông ấy trở nên phẫn nộ, lớn tiếng quát mắng họ một cách giận dữ, đứng dậy và lao đi. Song, thay vì tiến về lối cửa ra gần nhất, ông ấy đã đi một vòng quanh bàn hội nghị để biểu thị sự công phẫn của mình đối với từng người một".

Một nguồn tin khác thì cho hay phái đoàn Trung Quốc muốn tham gia một cuộc họp chỉ dành cho các nguyên thủ, dù không cử bất kỳ đại diện nào giữ chức vụ cao hơn "đặc phái viên". Các đại diện Trung Quốc liên tục cản trở các lãnh đạo Thái Bình Dương phát biểu tới 15 phút. Sự việc nghiêm trọng đến mức Tổng thống Nauru thậm chí đe dọa trục xuất họ.

.....

Bình luận:

Một xã hội giả dối, giáo điều, tất yếu sẽ sinh ra những con người giả dối, giáo điều. Gieo hạt nào thì ra cây ấy, quả ấy. Quy luật này là không thể cưỡng cãi. 

Văn hóa, hay nói sát hơn là tư cách - văn hóa của người Trung Quốc nói chung trong thời gian vài chục năm qua, thời dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc, đã trở nên ngày càng xuống cấp, tệ hại, khó ưa một cách ... vững chắc! Chúng ta có thể dễ dàng kiểm chứng điều này qua mạng xã hội, như cảnh người Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài, giành thức ăn khi ăn buffet, ...vv. Hay như trong kinh doanh thì làm hàng hóa giả bất lương ở quy mô khổng lồ, chuyên nghiệp, như sữa giả, thuốc tây giả, hàng hiệu giả ... tràn ngập, công khai.

Tôi đã nhiều lần thấy văn hóa giao tiếp của người Trung Quốc tại các sân bay Việt Nam, hay trên đường phố Nha Trang, Đà Nẵng ... nhìn chung rất kém. Họ thường chẳng coi trọng, hay để gì đến thái độ khó chịu của người dân sở tại, thậm chí luật pháp nước chủ nhà.

Nói tóm gọn và không hề quá đáng, là văn hóa của người dân Trung Quốc và đặc biệt là của cán bộ, đảng viên Trung Quốc hiện đang ở mức tệ hại, xấu xa giả dối, đáng báo động. Cần phải ngăn chặn, không cho "lan" loại "văn hóa" này sang các nước láng giềng, như Việt Nam chúng ta. Tôi tạm gọi là "căn bệnh suy thoái văn hóa" của người Trung Quốc.

Căn bệnh đó, theo thiển ý của tôi, xuất phát từ những nguyên nhân sau:

- Bệnh sùng bái cá nhân ngày càng nặng. Hệ thống truyền thông, báo chí Trung Quốc - do đảng cộng sản quản lý tuyệt đối, không ngừng chém gió, tung hê lãnh tụ, lãnh đạo cấp cao - vốn cũng chỉ là người phàm mắt thịt, lên hàng thần thánh; họ cấm nói xấu, bình bàn về lãnh tụ như người bình thường. Trước đây là Mao Trạch Đông, nay là Tập Cận Bình - thật không khác gì "hoàng đế" thời phong kiến. Nhất nhất điều gì lãnh đạo nói ra là phải "hảo hảo". Thậm chí những chuyện "nhảm" như chỗ lãnh tụ đi qua, rửa tay, ăn uống ... cũng được tung hê, ca ngợi kiểu hương thơm ngút trời!

- Xã hội Trung Quốc bị chia thành 2 nhóm: nhóm thứ nhất được (tự) gọi là thành phần "ưu tú", "yêu nước", "có quyền lãnh đạo" (tự cho mình quyền đó luôn). Đó là nhóm đảng viên cộng sản. Ai muốn vào nhóm này cũng không dễ. Điều kiện tiên quyết là phải có cha mẹ cũng thuộc nhóm này, phải thề tuyệt đối trung thành, cấp trên có sai thì thấy cũng phải im lặng, hoặc chỉ được phản ánh trong nội bộ. Nhóm còn lại là quần chúng nhân dân, những người bị nhóm thứ nhất "lãnh đạo".

- Giả dối trong nói và làm: nói A mà làm thì B. Thổi phồng, đánh bóng, thậm chí "sáng tác" ra thành tích, kết quả. Cái gì cũng ca ngợi công mình lãnh đạo, chỉ đạo "vượt kế hoạch", "nhân dân đồng tình", ... - trong khi thực tế không phải vậy.

Chính 3 yếu tố trên là nguồn căn, dẫn đến một xã hội giả dối, từng bước hình thành nên một tầng lớp cán bộ cao ngạo, vô văn hóa. Thậm chí một số trong đó sẽ trở thành những tên du côn thật sự, hành xử, suy nghĩ không khác gì giang hồ. Loại cán bộ này ở trong nước Trung Quốc thì không ai dám nói (vì sẽ bị "chặn, bị "trị" ngay), nhưng ra nước ngoài thì không sao che đậy được sự kỳ dị, xấu xa, quá xa biệt so với xã hội văn minh, bình đẳng - theo chuẩn mực chung toàn cầu.

Đa phần người dân Việt Nam chắc chắn không ưa kiểu lãnh đạo như vậy, xã hội giả dối như vậy.

Văn hóa của một con người, nói rộng ra là của một quốc gia, hoàn toàn không phải tự nhiên mà có. Đó là những gì tinh túy, tốt đẹp, văn minh, được kết tinh truyền nối một cách có ý thức, lựa chọn qua nhiều thế hệ, thông qua sự rèn luyện, học tập của mỗi cá nhân. Mà phải là học thật. Chứ không phải là cứ vị nào làm quan to, hay có bằng giáo sư, tiến sỹ gì đó - là có văn hóa! 

......