Friday, July 6, 2018

Vụ bé Nhật Linh bị tấn công tình dục và sát hại tại Nhật Bản: công tố phải thốt lên "Bị cáo không cho thấy dấu hiệu ăn năn"

Ls. Trần Hồng Phong bình luận

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nghi can cưỡng bức tình dục và sát hại bé gái người Việt Nam Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi), học sinh trường tiểu học tại Nhật Bản, xảy ra tháng 3/2017 đã chuyển sang giai đoạn nghị án. Một vụ án vô cùng đau lòng và gây shock cho hàng triệu bậc phụ huynh vì mức độ tàn ác, máu lạnh của hung thủ. Cơ quan công tố đã đề nghị mức án tử hình trong khi bị cáo liên tục chối tội. Tòa sơ thẩm sẽ ra phán quyết và ngày 6/7/2018 tới đây.

* Cập nhật 6/7/2018: Tòa án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Yasumasa Shibuya án tù chung thân về tội sát hại bé Lê Thị Nhật Linh.

Hình ảnh như thiên thần của bé Nhật Linh trên báo Nhật Bản. Thương con quá!

Tin cập nhật 6/7/2018:

Giết người nhưng án chỉ là chung thân!

Theo Hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ngày 6/7/2018, sau thời gian nghị án, Tòa án sơ thẩm thành phố Chiba đã kết luận hành vi của bị cáo Yasumasa Shibuya (46 tuổi) đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Bị cáo chính là người đã sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam. Hình phạt dành cho bị cáo là tù chung thân (tù suốt đời).

Mức án chung thân mà tòa tuyên nhẹ hơn mức án "tử hình" mà phía công tố đề nghị tại phiên tòa xét xử trước đó. 

Phát biểu sau khi nghe tuyên án, bị cáo Yasumasa Shibuya cho biết sẽ kháng cáo kêu oan. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không nhận tội và giữ im lặng. Các luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng không đủ căn cứ để buộc tội bị cáo.

Trong vụ án này, chứng cứ quan trọng nhất để Tòa đưa ra phán quyết là dựa trên kết quả giám định mẫu ADN của bị cáo trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Nhật Linh và mẩu ADN thu giữ trên xe của bị cáo.

Một số tờ báo tại Việt Nam đưa tin gia đình nạn nhân (bé Nhật Linh) không đồng ý với hình phạt chung thân vì cho rằng quá nhẹ. Theo gia đình, phải tử hình mới tương xứng với tội ác của bị cáo.

Bình luận án Blog cho rằng mức án chung thân mà Tòa sơ thẩm đưa ra, cho thấy Tòa cũng có phần băn khoăn, không thật sự tin chắc 100% bị cáo là hung thủ, mà có lẽ mới chỉ là 99,9% chăng? Vì lẽ trong những vụ án tương tự, nếu hung thủ bị phát hiện và nhận tội, thì mức án có lẽ sẽ là tử hình. 

.........

Nội dung vụ án:

Theo các nguồn tin từ báo chí quốc tế và Việt Nam, sự việc như sau:

Bé Lê Thị Nhật Linh, học sinh lớp 3, bất ngờ mất tích ngày 24/3/2017, khi đang trên đường đến trường tiểu học Mutsumi ở TP Matsudo (Nhật Bản), nơi bé sống cùng cha mẹ là người Việt Nam. 

Hai ngày sau, thi thể của bé được tìm thấy tại khu vực TP. Abiko, tỉnh Chiba. Một người đàn ông đi câu cá ở sông Tone tìm thấy bé vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 26/3/2017. Địa điểm phát hiện là mương thoát nước, cách nhà bé khoảng 10 km.


Nơi tìm thấy thi thể Nhật Linh

Bé Linh được xác định mất tích không lâu sau khi rời nhà đi học.

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3/2017. Nguyên nhân gây tử vong là do bị siết cổ. Nạn nhân còn bị xâm hại tình dục.

Cái chết của cháu đã gây chấn động tại Nhật Bản, Việt Nam.

Ngày 2/4/2017, thi thể bé Nhật Linh được đưa về Việt Nam để mai táng tại quê nhà, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Hơn nửa tháng sau, ngày 14/4/2017, nghi can có tên là Yasumasa Shibuya, một người đàn ông 46 tuổi, bị bắt và tạm giam với cáo buộc ban đầu là tội vứt bỏ thi thể nạn nhân. 

Đến ngày 5/5/2017, cảnh sát Nhật Bản tống đạt lệnh bắt giữ mới đối với Yasumasa Shibuya với cáo buộc hai tội danh: giết người và phi tang thi thể.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết vệt máu trên chiếc xe con của nghi can trùng khớp với ADN của bé Lê Thị Nhật Linh. Lực lượng chức năng cho rằng có thể nghi phạm đã sử dụng chiếc xe này để mang thi thể bé Nhật Linh đi. Kết quả giám định mẫu ADN của bị can cũng hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Nhật Linh. 

Nguồn tin cũng cho hay trong qua trình điều tra, nghi can hầu như im lặng, không trả lời các cầu hỏi của điều tra viên. Điều này đã gây khó khăn và làm chậm tiến trình điều tra. 

Nghi can từng là Chủ tịch Hội Phụ huynh tại trường tiểu học Mutsumi và sống ở khu vực cách nhà của bé Nhật Linh chỉ khoảng 300 m.

Phiên tòa sơ thẩm: công tố đề nghị án tử hình trong khi bị cáo chối tội

Từ cuối tháng 11/2017, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa sơ thẩm địa phương TP Chiba - Nhật Bản, với các thủ tục đầu tiên và liên tục trong nhiều tháng. 

Tại phiên tòa, bị cáo một mực không nhận tội.


Bị cáo Yasumasa Shibuya được bị cảnh sát dẫn giải vào tòa án. Ảnh: ASAHI SHIMBUN

Tại phiên xét hỏi ngày 14/6/2018, bị cáo nói rằng buổi sáng ngày bé Nhật Linh bị mất tích (24/3/2017), sau khi đưa con mình đến trường, bị cáo đã nghỉ trong xe do sức khỏe không tốt và chuẩn bị dụng cụ câu cá. 

Bị cáo khai khoảng 1 giờ chiều 24-3-2017, khi bắt đầu đi câu cá, bị cáo có mua cơm nắm và tạp chí tại một cửa hàng, sau đó đến tối thì trở về nhà. Khi đó, có người quen gọi điện nói bé Linh đã không đến trường và bị mất tích, rồi hỏi bị cáo có biết gì không? Bị cáo trả lời người quen biết đó rằng không biết gì.

Bị cáo Shibuya nói rằng mình có điều muốn nói với gia đình bé Linh. Là sau khi vụ việc xảy ra, đã không đến viếng mộ của bé được. Bị cáo nói xin lỗi gia đình bé Linh vì tuy tham gia hoạt động của trường với vai trò là Chủ tịch hội phụ huynh để bảo vệ các em học sinh, nhưng lại không bảo vệ được bé Linh.

Ngày 18/6/2018, phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận. Phía công tố đề nghị mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo về tội giết người.

Cụ thể, Yasumasa Shibuya bị cáo buộc là hung thủ đã sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam, tại tỉnh Chiba vào ngày 24/3/2017 năm ngoái.

Trong ngày xét xử cuối cùng của phiên tòa, phía công tố tuyên bố đủ cơ sở khẳng định bị cáo chính là hung thủ sát hại bé Nhật Linh và đề nghị mức án tử hình. Các công tố viên cho rằng Shibuya đã phạm một tội ác một cách tàn khốc, máu lạnh và ghê tởm, khi đã bắt cóc, tấn công tình dục và siết cổ bé Linh đến chết.

Các công tố viên nhận định: "Bị cáo không cho thấy dấu hiệu ăn năn. Những gì bé Linh phải chịu đựng, bị sát hại ở xứ người, là ngoài sức tưởng tượng. (...) Với một hành vi phạm tội tàn khốc và bỉ ổi không thể tìm thấy ở những người còn có lương tâm, khả năng cải tạo của bị cáo là không thể".

Trong phần bào chữa, bị cáo Shibuya tiếp tục nói mình vô tội. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo thì cho rằng các bằng chứng không đủ sức nặng để kết tội. 

Luật sư bào chữa của Shibuya thậm chí còn cho rằng các nhà điều tra đã không tìm được nghi phạm nên mới bắt bị cáo để "thế mạng"! Mẫu máu của bé Linh có thể đã lưu lại trên xe bị cáo trong một dịp khác. Luật sư cũng nói rằng không phát hiện dấu chân của bị cáo tại nơi thi thể bé Nhật Linh bị bỏ lại. 

Tranh luận trở lại, công tố viên cho biết chiếc xe của Shibuya được phát hiện di chuyển gần nơi tìm thấy cặp sách của Nhật Linh. Hơn nữa, đoạn băng ghi lại bằng camera hành trình trên xe của Shibuya đã bị xóa hồi tháng 4/2017. 

Cha của bé Nhật Linh, anh Lê Anh Hào, 35 tuổi, đến tòa án trong một bộ đồ tối màu và cầm di ảnh con gái. "Điều duy nhất tôi có thể làm cho đến ngày hôm nay chỉ là chờ đợi. Tôi muốn bị cáo phải sớm nói ra sự thật và tôi muốn Linh nghe những thủ tục tố tụng cùng với chúng tôi" - anh Hào nghẹn ngào.

Phát biểu tại tòa, anh Lê Anh Hào đã đề nghị Tòa tuyên án tử hình kẻ đã sát hại con mình.

Dự kiến ngày 6/7/2018 tới đây, Tòa sơ thẩm Chiba sẽ tuyên án. Liệu bị cáo Yasumasa Shibuya có bị kết tội giết người hay không? và nếu vậy, thì có bị án tử hay không?



Anh Lê Anh Hào ôm di ảnh con gái tới phiên tòa hôm 4-6 Ảnh: ASAHI SHIMBUN
......

Bình luận của luật sư Trần Hồng Phong:

Một "con quỷ" đội lốt người!

1. Trước hết, vì đây là một vụ án quá dã man, đau lòng, nạn nhân là bé gái đã vĩnh viễn ra đi, nên tôi không muốn bàn luận sâu về các chi tiết mang tính giật gân, mà chỉ bàn thuần về phương diện khoa học pháp lý, bao gồm vấn đề tâm lý tội phạm.

2. Theo tôi đánh giá, mặc dù bị cáo Shibuya không nhận tội, nhưng qua những thông tin về kết quả điều tra, đặc biệt chủ yếu dựa trên kết quả xét nghiệm (mang tính khoa học) là mẫu ADN lấy từ vết máu trên xe ô tô của bị cáo trùng khớp với ADN của bé Nhật Linh, đồng thời mẫu ADN lấy từ cơ thể bé Nhật Linh phù hợp với ADN của bị cáo, đủ cơ sở để kết luận bị cáo chính là hung thủ đã sát hại bé Nhật Linh. Vì cho tới nay, khoa học đã khẳng định ADN của mỗi người là duy nhất (cũng như dấu vân tay). Nên đặt trong bối cảnh của vụ án, đã chứng minh KHÔNG CÓ AI KHÁC ngoài bị cáo là người đã trực tiếp tiếp cận, tiếp xúc với nạn nhân trước khi nạn nhân qua đời. Trong khi đó, nạn nhân lại bị xâm hại, bị xiết cổ đến chết - thì những điều này chỉ duy nhất phù hợp đối với người nào đã trực tiếp tiếp cận, tiếp xúc với nạn nhân. Không ai khác, đó chính là Shibuya.

3. Với "vỏ bọc" là Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh, bên trong con người của Shibuya, và nay đã bộc lộ ra ngoài, là một con quỷ thực sự. Một con quỷ đội lốt người. Một điều thật khó tin nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trên trái đất này. Và ngay cả việc hắn không nhận tội, một mực kêu oan cũng không phải là điều đặc biệt, mà hoàn toàn phù hợp với tâm lý tội phạm, phù hợp với bản ngã của mỗi con người - được cá thể hóa.

Không có gì ngạc nhiên khi công tố viên phải thốt lên "Bị cáo không cho thấy dấu hiệu ăn năn"!

Sở dĩ tôi nói như vậy, vì chính tôi có kinh nghiệm thực tế từ một vụ án hìinh sự mà mình tham gia. Khoảng năm 2000, khi mới vào nghề, tôi được phân công bào chữa chỉ định cho một "con quỷ" như vậy ở TAND tỉnh Đồng Nai. Một người đàn ông 35 tuổi đã liên tục cưỡng hiếp con gái ruột 13 tuổi của mình nhiều lần và trong nhiều năm liên tục, đến mức cháu phải phá thai 2 lần. Mẹ cháu biết nhưng không dám tố cáo. Một lần sau khi bị cha hãm hại, cháu đã chạy sang nhà bà ngoại khóc. Bà ngoại đã gặn hỏi, và cuối cùng cháu đã nói sự thật. Ngay sau đó, bà ngoại cháu đã tố cáo người cha "con quỷ" và y bị bắt. Trong toàn bộ hồ sơ vụ án y đã không một lần nhận tội, bản thân nạn nhân (con gái y) thì lời khai thay đổi. Lúc thì cháu khai việc cha hãm hiếp là có, lúc thì cháu khai không có, khiến cho việc bào chữa của tôi có phần khó khăn.

Trong nhận thức của mình, tôi nhận thấy gần như chắc chắn người cha đã hãm hiếp con gái của mình. Nhưng với tư cách là một luật sư bào chữa, tôi không có quyền làm xấu đi tình trạng pháp lý của bị cáo (vì trách nhiệm của luật sư là bào chữa/gỡ tội, chứ không phải là kết tội bị cáo. Kết tội bị cáo là việc của bên công tố). Ngay trước phiên tòa xét xử, tôi đã tiếp xúc nạn nhân, cũng chính là con gái của bị cáo. Cô bé ban đầu nói "không có", nhưng sau khi được tôi đề nghị "con cần nói đúng sự thật, vì hành vi của ba con, nếu có, là tội ác và không thể chấp nhận được, cần phải bị trừng trị. Nếu con nói không đúng sự thật, chưa chắc đã có lợi cho ba con, mà con sẽ còn ân hận suốt đời vì đã dung dưỡng, bao che cho cái xấu, chấp nhận để nó tồn tại". Cuối cùng cô bé khẳng định với tôi đó là sự thật. Tại phiên tòa, tôi đã nói rằng "mặc dù bị cáo không nhận tội, nhưng với nhận thức của mình và qua những gì thể hiện trong hồ sơ vụ án, tôi cho rằng bị cáo đã phạm tội. Tuy nhiên với vai trò là luật sư bào chữa, tôi đề nghị của xem xét lời kêu oan của bị cáo, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo". Sau đó, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình "con quỷ đội lốt người" này.

(Ghi chú: Tuy nhiên sau phiên Tòa, thì ngay trong Đoàn luật sư của tôi lại chia thành hai phe, tranh cãi nhau quyết liệt. Một phe cho rằng tôi không có quyền bào chữa theo phương án cho rằng bị cáo có tội, trong khi bị cáo kêu oan. Phe còn lại thì ủng hộ tôi. Tôi không có gì phải áy náy và cho rằng mình đã làm đúng trách nhiệm, lương tâm của mình trên bục luật sư).

4. Về lý lẽ bào chữa của các luật sư Nhật Bản cho bị cáo Shibuya, trên phương diện là người cùng hành nghề luật sư, tôi thấy bình thường và không có gì phải trách móc họ. Vì như đã nói, trách nhiệm của luật sư là gỡ tội, chứ không phải kết tội bị cáo. Tuy nhiên tôi thấy những lý lẽ và chứng cứ do phía luật sư đưa ra là không đủ sức nặng và cũng không hợp lý (để có thể bác bỏ chứng cứ kết tội do phía công tố đưa ra). Cụ thể: việc không phát hiện hay thu thập được dấu chân của Shibuya tại nơi phát hiện xác nạn nhân có thể có nhiều nguyên nhân, từ các yếu tố khách quan cho đến chủ quan. Chẳng hạn như Shibuya đi giày thì làm sao có dấu chân trên nền xi măng được; hoặc thậm chí là khi phát hiện bé Nhật Linh thì nhiều người cùng tới đã vô tình làm xáo trộn, xóa dấu vết ở hiện trường ...vv. Nhưng điều quan trọng hơn, là việc không có dấu chân không đủ cơ sở để kết luận Shibuya không từng có mặt ở đó, hay Shibuya không phải là hung thủ ...

5. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của công tố viên Nhật Bản, khi nói rằng hành vi của bị cáo Shibuya là "đã phạm một tội ác một cách tàn khốc, máu lạnh và ghê tởm, khi đã bắt cóc, tấn công tình dục và siết cổ bé Linh đến chết". 

Mặc dù chưa có điều kiện nghiên cứu luật hình sự Nhật Bản, nhưng có lẽ cũng không có gì khập khễnh khi nói rằng hành vi phạm tội của bị cáo có quá nhiều tình tiết tăng nặng - nếu chiếu theo quy định của luật hình sự Việt Nam. Đó là:

đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;
e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;
k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được.
m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội;
p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.


quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015

6. Chính vì vậy, tôi đồng tình với mức án tử hình do phía công tố đề nghị. Ai cũng biết rằng mạng sống là quý nhất, và không có nghĩa trong mọi trường hợp mạng phải đổi bằng mạng. Tuy nhiên, cuộc sống cũng chỉ có ý nghĩa đối với những người còn mang nhân tính con người. Nếu người đó đã là "quỷ" - thì cũng không thể và không nên chung sống trong xã hội loài người.

7. Cuối cùng, mặc dù vẫn có thể xảy ra tình huống quan điểm của hội đồng xét xử là khác, nhưng tôi gần như chắc chắn tin rằng Tòa sẽ tuyênShibuya phạm tội giết người. Hắn chính là hung thủ đã sát hại bé Nhật Linh. Mà nếu vậy, thì mức án tử hình là tương xứng.
......

* Quy định tại Bộ luật hình sự (2015) Việt Nam:

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;
b) Giết người dưới 16 tuổi;
c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
d) Phạm tội có tính chất côn đồ;
đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;
e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;

g) Phạm tội 02 lần trở lên;
h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;
i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;
k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;
l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;
m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội;
n) Dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;
o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;
p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

......