Friday, March 2, 2018

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?

Trần Thị Lam


BLA: Từ vài năm trước, trên mạng xã hội xuất hiện một bài thơ của tác giả Trần Thị Lam (giáo viên trường PTTH chuyên Hà Tĩnh). Hàng triệu người đã đọc bài thơ này. Bài thơ đau đáu nỗi niềm của một tâm hồn, tấm lòng yêu nước nồng nàn và có trách nhiệm với đất nước. Qua những câu hỏi tu từ, tác giả bày tỏ sự không đồng tình về tệ lãng phí, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nợ công ngày càng tăng cao mà chưa có hướng giải quyết sáng sủa...vv. Đó còn là nỗi niềm day dứt của người lớn (bậc cha mẹ), khi qua đời để lại cho con cháu gánh nặng nợ nần. Thử hỏi có bậc cha mẹ nào, trừ khi là những kẻ thiếu trách nhiệm, suốt ngày chỉ lo ăn nhậu phè phỡn, lại không cảm thấy buồn, đau lòng khi mình đã lao động cả đời vất vả, mà vẫn không để lại được cho con cái chút của cải, vốn liếng - như ngôi nhà nhỏ vài chục mét vuông, một vài trăm triệu đồng (vài ngàn USD), hay thậm chí ít hơn là một vài cây vàng làm của hồi môn phòng thân, ... - để con bước vào đời, xây dựng gia đình, có cuộc sống hạnh phúc. Lại càng đau lòng hơn, khi nhìn qua có "ông hàng xóm" do làm quan (tham nhũng), mà để lại dinh thự nguy nga, tiền muôn bạc triệu, con cái phè phỡn ba đời vẫn không hết.

Trẻ em vùng cao mùa rét. Đất nước còn nghèo, cần tránh lãnh phí, phè phỡn, gỉả dối khoe thành tích .... (ảnh minh hoạ, nguồn: internet)

Đất nước không của một riêng ai, mỗi người, từ vị trí của mình, cần sống có trách nhiệm với bản thân, người thân và xã hội - như Hiến Pháp đã quy định. Hãy nhìn sang các nước láng giềng và trên toàn thế giới, họ đang tiến rất nhanh. Nếu chúng ta không kịp thời thay đổi, thì nguy cơ tụt hậu là rất lớn.  Trên tinh thần đó, Bình luận án Blog chọn đăng bài thơ này.

Mời quý vị cùng đọc và chiêm nghiệm.



Ảnh chụp bài thơ trên mạng xã hội Facebook

..........

Bài liên quan: