Saturday, December 9, 2017

Giả thật lẫn lộn, không có chỗ cho người ngay

Trần Hồng Phong

(Sách) - Kỳ này, tôi giới thiệu đến quý vị cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp diễm tình nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Đây là một trong những tác phẩm đồ sộ nhất của Kim Dung, với hàng trăm nhân vật, nội dung hấp dẫn ly kỳ bậc nhất, chứa đựng tư tưởng phật giáo, mang thông điệp về luật nhân - quả. Trong đời người gieo nhân nào ắt hái quả ấy, điệp điệp trùng trùng nối tiếp đời cha đến đời con, đời cháu. Những người đã mê truyện kiếm hiệp Kim Dung chắc chắn không thể không biết đến Thiên Long Bát Bộ, với những nhân vật có tính cách khác nhau, số phận khác nhau, để lại những dấu ấn không thể nào quên.

Bìa cuốn Thiên Long Bát Bộ do nhà xuất bản Văn Học phát hành (ảnh minh hoạ) 






Trong bài viết này, tôi không nói về tình yêu lãng mạn, đẹp tuyệt vời giữa những cặp đôi "liên hoàn" như: Tiêu Phong - A Châu - A Tử, Đoàn Dự - Chung Linh - Mộc Uyển Thanh - Vương Ngữ Yên ...vv. Hay luận về những môn công phu tuyệt kỹ như Lăng ba vi bộ, Lục mạch thần kiếm...vv.

Theo dòng thế sự, tôi suy tư và muốn bình bàn một chút về thói giả dối, tâng nịnh, tán dương nhau của đám vua tôi đời nhà Tống (người Hán) bên Trung Quốc - được nói đến trong tác phẩm. Lúc này, triều đình nhà Tống đang ở giai đoạn cuối, xã hội đầy rẫy sự thối nát, quan lại thì tham nhũng phè phỡn, đời sống người dân vô cùng đói rách khổ cực. (Chẳng bao lâu sau nhà Tống bị "giặc" Nguyên do Thành Cát Tư Hãn từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm, bị xoá sổ từ đó như một quy luật tất yếu).

Chuyện là thế này,

Trong chương áp cuối trước khi kết thúc Thiên Long Bát Bộ, nàng thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và chung tình A Tử đã liên hệ đem được viện binh gồm các đại cao thủ võ lâm như Hư Trúc, Đoàn Dự (vừa lên ngôi vua ở nước Đại Lý), cao thủ của Cái Bang, Thiếu Lâm ... bí mật đem quân lọt vào doanh trại nước Liêu (của người Khất Đan), nơi vua Liêu là Gia Luật Hồng Cơ đang giam giữ người em kết nghĩa của mình là Tiêu Phong. Đoàn Dự, Hư Trúc đều là những bạn hữu thân thiết sống chết có nhau của Tiêu Phong. Tiêu Phong là "anh rể" của A Tử, người mà nàng yêu say đắm và chung tình một cách tuyệt vọng.

Tiêu Phong nguyên là bang chủ Cái Bang, môn phái lớn nhất trên giang hồ với hàng vạn thành viên. Trước đó một năm, Tiêu Phong đã phải rời bỏ ngôi vị chưởng môn, ra đi trong sự nhục nhã, oan ức vì bị người trong bang tố có nguồn gốc ngoại bang (người Khất Đan thuộc nước Liêu). Trên đường phiêu bạt, Tiêu Phong tình cờ có ơn cứu mạng vua Liêu Gia Luật Hồng Cơ, được ban thưởng rất trọng hậu, sau phong cho chức Nam viện Đại vương.

Tưởng cũng cần nói nguyên nhân của việc vua Liêu phong chức Nam viện Đại vương cho Tiêu Phong xuất phát từ mối thù giữa hai quốc gia chung biên giới Liêu - Tống chồng chất đã bao đời không bao giờ dứt. Khi đó Liêu quốc đang lúc binh cường thế mạnh, nên Gia Luật Hồng Cơ muốn đem đại quân chinh phạt nước Tống ở phía Nam. Vốn biết Tiêu Phong từng sống nhiều năm ở Tống và có hận thù sâu xa với người Tống (người Hán đã giết chết cha mẹ của Tiêu Phong), nên vua Liêu tin rằng Tiêu Phong được phong vương sẽ hết lòng chiến đấu diệt Tống. Ý định của Gia Luật Hồng Cơ là sau khi chiếm được kinh đô nước Tống, thì Tiêu Phong sẽ được là vua cai quản xứ này, một ân sủng tuyệt cao vậy.

(Ghi chú: Giống như trường hợp Trần Ích Tắc đời nhà Trần nước ta gần 800 năm trước, vì khiếp sợ sức mạnh của giặc Nguyên đã bỏ trốn sang Trung Quốc (khi đó là nhà Nguyên), được vua Nguyên là Hốt Tất Liệt phong cho là An Nam quốc vương, đã ngu dốt dẫn đại quân giặc Nguyên vượt biên ải phía Bắc về xâm lược nước Đại Việt của mình. Nhưng Trần Ích Tắc không có cơ hội làm vua, tên phản quốc này đã bị bắn chết trong đám loạn quân ở biên giới).

Tiêu Phong tuy mang dòng máu người Liêu (Khất Đan), nhưng vốn lớn lên từ khi mới lọt lòng ở nước Tống, được dạy dỗ kỹ càng bởi những bậc kỳ tài nhân ái người Hán, lại trải qua chính bi kịch cuộc đời, nên tuyệt không muốn thấy cảnh binh đao chém giết sát hại nhau. Nhất là giữa người Khất Đan và người Hán. Do vậy chàng ta đã "cả gan" khuyên vua Liêu không động binh đánh Tống. Từ đó bị vua nghi ngờ có lòng phản trắc, bèn đem giam trong cũi sắt. Lại vì vua Liêu Gia Luật Hồng Cơ vốn là kẻ thuần võ háo danh, nên định bụng cứ giam lỏng Tiêu Phong ở đó, tự mình thân chinh cất đại binh đi đánh Tống. Sau này thắng trận trở về sẽ cho Tiêu Phong thấy, mà bẽ mặt nhục nhã.

Lại nói nhóm A Tử, Hư Trúc, Đoàn Dự, Cái Bang ... - sau khi cứu được Tiêu Phong, bèn chạy về phía nam, tìm đến biên giới Tống - Liêu để trở về Tống. Nơi đây là chốn biên thuỳ có ải Nhạn Môn Quan, địa thế vô cùng hiểm yếu, núi cao vực thẳm. Có thành Nhạn Môn Quan do một viên tướng nhà Tống chỉ huy, lo việc trấn giữ biên giới phía Bắc.

Nhưng đoàn người đến Nhạn Môn Quan, thì viên quan chỉ huy bên Tống do thấy một đám đông nhốn nháo, nhiều sắc phục, lại có người ngoại quốc, nên nghi kỵ là quân Liêu có âm mưu gì, không cho vào thành. Lại bảo phải thu hết binh khí. Việc đó làm đám giang hồ nghĩa khái rất tức giận, chửi bới ầm lên.

Trong lúc ấy, thì vua Liêu Gia Luật Hồng Cơ đang gấp gáp dẫn đại quân truy đuổi từ phía sau cũng vừa tới Nhạn Môn Quan, vừa là để bắt đám loạn quân đã giải thoát Tiêu Phong, lại nhân đó tiến đánh nước Tống luôn.

Tình thế khi ấy rất nguy cấp cho thành Nhạn Môn Quan nước Tống, chắc chắn không thế nào chống lại đại quân của Liêu, sẽ mất thành. Còn đám A Tử, Tiêu Phong thì bị ép vào thế cùng đường, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, chỉ có chờ chết.

Khi ấy, hai đại cao thủ là Hư Trúc và Đoàn Dự đã bất ngờ dùng võ công cao cường xông vào bắt sống được vua Liêu Gia Luật Hồng Cơ, dùng làm con tin để đổi mạng thoát thân. Nhưng Tiêu Phong vì nghĩa hiệp đã ra tay cản trở, giải cứu cho vua Liêu.

Vua Liêu tưởng bọn Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc cũng như bao người khác, chỉ ham mê tiền bạc chức tước, nên nói muốn gì sẽ ban cho để trả ơn tha mạng. Tiêu Phong khi ấy bèn nói chỉ cần vua Liêu hãy lui binh, không bao giờ vượt qua ải Nhạn Môn Quan này nữa là được. Tức là ép vua phải thề không bao giờ tiến đánh nước Tống nữa. Vì thế bức bách, vua Liêu đành phải tuyên bố không đánh Tống nữa, rút đại quân về, trong sự ngỡ ngàng bất ngờ của tất cả mọi người.

Rồi cũng ngay khi ấy, tự biết từ nay sẽ không còn chốn nương thân, lại nhớ đến bi kịch cuộc đời với bao đau khổ, Tiêu Phong đã đâm hai mũi kiếm vào ngực, tự kết liễu đời mình. Nhưng ấy là việc riêng.

Còn nói về việc chung, giữa ba quân thiên hạ cả vạn người, ai cũng thấy rõ, cả viên quan trấn giữ Nhạn Môn Quan cũng thấy rõ - chính Tiêu Phong là người có công đầu trong việc khiến vua Liêu phải rút binh, hai nước thoát được cảnh binh đao giết chóc, cứu sống bao mạng người, giữ vững được biên cương, thái bình cho nước Tống.

Những tưởng dù đã chết, lẽ ra Tiêu Phong phải được tôn vinh như một anh hùng dân tộc, công trạng rành rành. Nhưng không phải thế, viên quan trấn giữ thành Nhạn Môn Quan lại ứng xử kiểu khác, và các bước tiếp theo được Kim Dung mô tả chỉ một đoạn thật ngắn ngủi mà cũng là đủ như sau:

"Viên Chỉ huy sứ trấn thủ Nhạn Môn quan viết biểu cho quân chạy ngựa đưa về thành Biện Kinh (kinh đô nhà Tống). Trong biểu chương hắn nói là đã dẫn quân bản bộ cùng mười mấy vạn quân Liêu huyết chiến mấy ngày. May nhờ hồng phúc của thánh hoàng và các tướng sĩ tận tâm, giết chết được đại tướng nước Liêu là Nam viện đại vương Tiêu Phong, Liêu chúa là Gia Luật Hồng Cơ bại trận phải rút quân về.

Tống đế (vua Tống) tiếp được biểu chương cả mừng, truyền chỉ ra quan ải khao thưởng ba quân. Từ Chỉ huy sứ trở xuống đều được thăng quan tiến tước. Trong triều quần thần ca tụng công đức, thiết yến ăn mừng".

Tóm lược ý chính sự việc trên:

- Thực tế không hề có chuyện đánh nhau giữa Liêu - Tống. Nhưng viên quan chỉ huy viết thư nói thành ra y đã chỉ huy binh lính "huyết chiến" với mười mấy vạn quân Liêu suốt mấy ngày.

- Đại tướng nước Liêu (Tiêu Phong) tự sát mà chết, thì viên quan chỉ huy viết là tướng sỹ đã tận tâm giết chết tướng giặc. Tự nhận công là của mình.

- Vua Liêu rút quân không đánh Tống là do công của Tiêu Phong, thì viên quan chỉ huy viết Liêu chúa "bại trận" phải rút quan về.

- Viên quan còn nịnh thối "nhờ hồng phúc thánh hoàng" - là câu nịnh thần muôn đời muôn kiếp,  trong khi thực ra là nhờ Tiêu Phong và nhóm A Tử vậy.

Chính nhờ "tài" giả dối đến mức trơ trẽn như vậy, dẫn đến kết quả là:

- Vua Tống cả mừng, sung sướng (mà không hề kiểm tra hư thực ra sao).

- Ba quân được khao thưởng.

- Viên quan chỉ huy và hầu cận được thăng quan tiến tước.

Xin có vài ý nhận xét như sau:

Than ôi, việc Tiêu Phong chết, quân Liêu rút về đều là những chuyện có thật. Nhưng lẽ ra phải báo về một cách khách quan trung thực, thì viên quan trấn ải Nhạn Môn Quan đã "tương kế tựu kế", xảo trá xoá vết tích, gian dối cướp công. Nhờ đó mà làm cho vua vui, được thưởng tiền thăng chức.

Viên quan đó chúng ta hẳn phải thừa nhận là một kẻ rất thông minh lanh lợi, ít nhất là dưới mắt nhà vua. "Công trạng, thành tích" của y có lẽ rồi sẽ được ghi vào sách sử, để ngàn đời sau ngưỡng mộ. Nhưng thực chất thì y chính là một kẻ lừa dối, cơ hội. Lừa cả vua. Có điều mấy ai biết được, hay dám nói lên sự thật ấy. Mà cho dù có dám nói đi nữa, thì liệu có ai tin, hay lại tự chuốc vạ vào thân?

Vua mù không biết? Hay vua biết mà giả mù? - để cứ thế mà làm vua sung sướng mãi. Được đám nịnh thần tung hê mãi.

Trong một xã hội mà sự giả dối được dung dưỡng và có cơ hội phát triển như vậy, thì sẽ không có chỗ cho những bậc tài năng, trung thực và yêu nước như Tiêu Phong có được cơ hội dụng võ, cống hiến. Đơn giản là sự trung thực không thể nào chung sống được với sự giả dối. (Tất nhiên ở đây tôi muốn nói theo hàm ý khái quát, mang tính biểu tượng, chứ không tuyệt đối hoá  - lấy từ chính cuộc đời của nhân vật Tiêu Phong trong tác phẩm).

Trong xã hội chúng ta đang sống, các yếu tố thật giả (có thể là ngẫu nhiên, vô tình hay cố ý) luôn tồn tại đan xen, lẫn lộn khó lường. Không ai bác bỏ sự thật ấy. Mỗi chúng ta phải thừa nhận và chung sống, dù lòng không muốn. Hẳn không ít lần chính mỗi chúng ta cũng không thể nào, không có đủ sự hiểu biết và tinh tế để phân biệt thật giả.

Xin được kết thúc bằng một tứ thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc mà tôi tình cờ chợt nhớ và xin chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ! Hôm nay là thứ Bảy ngày 9/12/2017.

Có khi nào?

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã bước lướt qua nhau
Phút lơ đãng đâu ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

.....

SÁCH - Kể về những cuốn sách trên kệ sách của tôi.