Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Tác phẩm bị đình bản Mối Chúa và "hiện thực đen tối"

Trần Hồng Phong

Chuyện một tác phẩm văn học sau khi đã phát hành bị cấm, bị thu hồi là chuyện không phải là quá đặc biệt. Tại Việt Nam cũng đã từng có nhiều trường hợp như vậy. Và mới đây nhất là trường hợp của tác phẩm văn học có tên là "Mối chúa", tác giả Đăng Khấu (tên thật Tạ Viết Đăng), do Nhà xuất bản Hội nhà văn liên kết với Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam xuất bản. Chuyện gì đã xảy ra và vì sao?

Bìa tác phẩm Mối chúa đã phát hành nhưng nay bị "đình chỉ để thẩm định nội dung, có ý kiến của cơ quan chủ quản"












Sau khi sách đã phát hành và nộp lưu chiểu, ngày 13/9/2017, Cục xuất bản, in và phát hành (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có công văn số 914/CXBIPH-QLXB gửi Nhà xuất bản Hội nhà văn, yêu cầu "Đình chỉ phát hành cuốn sách "Mối chúa" để thẩm định nội dung, có ý kiến của cơ quan chủ quản".



Công văn 914. Nguồn: facebook Đỗ Trung Quân

Vậy vì sao Mối chúa bị đình chỉ phát hành?

Chúng ta biết rằng mối là một giống côn trùng độc hại đáng ghét, chuyên phá hoại những thành quả tốt đẹp của con người. Khi con người tốn bao công sức làm nhà, làm giường, tủ, ... thì bọn mối âm thầm ngày đêm đục khoét, ăn gỗ từ bên trong. Chỉ một thời gian ngắn, những ngôi nhà, vật dụng quý giá có thể bị hư hỏng, thậm chí cả căn nhà có thể bị sụp đổ vì mối.

Mối thường sống theo từng bầy có khi lên tới hàng vạn, hàng triệu con. Trong mỗi hang mối luôn có một con mối chúa, có thể xem như một ông vua. Con mối chúa này hàng ngày nằm ềnh ra để đám mối thợ, mối lính đem thức ăn về nuôi béo, phát phì mà không làm gì cả. Mối chúa hầu như cả đời chỉ nằm trong hang, không đi ra ngoài để thấy được trời cao đất rộng thế nào. Về mặt sinh học, các nhà khoa học đã nghiên cứu và thấy rằng con mối chúa có một loại sữa đặc biệt nào đó, khiến cho cả đàn mối trở nên u mê, lú lẫn, suốt ngày hùng hục đi làm chỉ để cung phụng cho con mối chúa. Muốn diệt một hang mối độc hại, cách tốt nhất là diệt ngay con mối chúa.

Nói một cách tóm gọn, giống mối và mối chúa cần bị diệt trừ vĩnh viễn trên trái đất này. Vì đây là một giống có hại, không có gì hay ho, tốt đẹp cho con người.

Vậy tại sao tác phẩm lại có tên là "Mối Chúa" và điều đó ám chỉ điều gì? Để biết rõ vấn đề này, chúng ta hãy cùng điểm qua nội dung nêu tại công văn số 914/CXBIPH-QLXB, và thấy như sau:

Qua kiểm tra của Cục xuất bản, in và phát hành cho thấy như sau (nguyên văn):

- Nội dung tác phẩm phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Tác giả đã vạch trần những bất công, tiêu cực trong xã hội.

- Tuy nhiên, các nhân vật trong tác phẩm từ thấp đến cao đều đen tối, vô vọng, đau đớn.

- Qua lời kể của các nhân vật, hiện lên những thế lực hắc ám, một xã hội hầu như được chỉ huy bởi những kẻ ngu dốt, tham lam, thủ đoạn. Toàn bộ hệ thống bộ máy chính quyền bộ lộ sự tàn nhẫn, vô đạo, đàn áp nông dân, giết hại lẫn nhau, giết người chống đối chỉ vì tiền.

- Một số chi tiết được mô tả có phần giễu nhại sâu cay, miêu tả tiêu cực có phần tô đậm và có tính khái quát khiến hiện thực trở nên đen tối, u ám.

- Các trang viết về chính quyền chính quyền cưỡng chế nông dân trong việc thực hiện các dự án được miêu tả một cách cường điệu, coi như hai lực lượng thù địch, chính quyền đàn áp như một trận đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ vũ khí đến lực lượng bí mật.


Do tác phẩm đã bị đình chỉ xuất bản, nên có lẽ mọi người, trong đó có tôi, khó có cơ hội thẩm định đánh giá ý kiến của Cục như trên là đúng hay sai. Tuy nhiên nếu đúng nội dung như vậy, thì theo tôi nghĩ tác phẩm bị cấm là đúng rồi. Dễ hiểu mà.

Vì nói chung chúng ta đang sống trong một xã hội tốt đẹp, "chưa bao giờ được như hiện nay" - lời ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn về con người hả, hầu như toàn bộ cán bộ lãnh đạo cấp cao trong xã hội đều là người có bằng cấp cao, nhiều vị là tiến sỹ, giáo sư - nên không thể khái quát là "ngu dốt, tham lam, thủ đoạn" như trong Mối chúa được. Nếu nói vậy, hoá ra là bằng cấp giả, học giả hết sao?

Còn những chuyện như nêu trong sách, tuy có thể là dựa vào một vài sự kiện có thật (như vụ Tiên Lãng (Hải Phòng), Đồng Tâm (Hà Nội) ...vv), nhưng cũng chỉ là cá biệt, mà đã giải quyết tốt đẹp. Qua báo chí chính thống, thì chính quyền đều đã khẳng định làm đúng pháp luật, tôn trọng người dân, có kết luận thanh tra rõ ràng ... Nên cũng không thể khái quát chính quyền và người dân là hai lực lượng "thù địch" nhau được.

Nhân chuyện đình bản cuốn Mối chúa này, làm tôi nhớ đến trường hợp tác phẩm văn học Cánh đồng bất tận của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư (khi ấy) phát hành khoảng năm 1997 ở Cà Mau, một tỉnh Nam bộ. 

Khi đó, tác giả Nguyễn Ngọc Tư bị lãnh đạo Hội nhà văn địa phương phê phán rất kịch liệt, thậm chí bị quy chụp về chính trị, nhận thức ...vv, vì các vị ấy cho rằng nội dung cuốn sách quá đen tối, u ám, không phản ánh đúng bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Nhưng may thay ngay khi ấy có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng toàn quốc lên tiếng bênh vực, thậm chí khen ngợi Nguyễn Ngọc Tư. Nên Cánh đồng bất tận vẫn được xuất bản, rồi tái bản rất nhiều lần. Nguyễn Ngọc Tư trở thành một nhà văn nổi tiếng, với những truyện ngắn ăn khách, tinh tế, yêu thương người nông dân, những thân phận nghèo khó, yếu thế ... Nhưng cái khác là Cánh đồng bất tận không chỉ đích danh, trực diện vào cán bộ, chính quyền như Mối chúa.

Qua sự việc này, cho thấy giới sáng tác, nhà văn có thể gặp khó khăn trong xuất bản nếu viết những tác phẩm nhìn xã hội quá u ám, đen tối.

Trước năm 1945, nền văn học nước nhà có một dòng văn học gọi là "hiện thực phê phán", nêu những vấn đề có thật trong xã hội và phê phán, lên án chính quyền thực dân phong kiến rất mạnh mẽ. Chẳng hạn như các các phẩm Chị Dậu của Ngô Tất Tố, Chí Phèo của Nam Cao, Vợ Nhặt của Kim Lân, ...vv. Chẳng hạn câu kết của tác phẩm Chị Dậu là "Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy!". Đây đều là những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa, rất hay. Nhưng dòng văn học ấy có lẽ đã trở thành quá khứ, lịch sử. Vì ngày nay tất cả mọi mặt trong đời sống xã hội, bao gồm cả văn hoá, văn học nghệ thuật, ...vv đều phải do đảng lãnh đạo, định hướng. Không thể đi chệch định hướng được.

Để kết thúc, nói thật là tôi vẫn chỉ có một thắc mắc: vì sao tác giả lại đặt tên tác phẩm là "Mối Chúa"? Và không biết con "mối chúa" ấy là con nào nhỉ? Hay là ai nhỉ?