Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước: Cần tránh mật hóa tràn lan

Ls. Trần Hồng Phong/

BLA: Nhân Quốc Hội đang lấy ý kiến về dự án luật Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, báo KTSG có mời tôi viết bài về vấn đề bảo mật thông tin. Qua dự thảo, điều mà tôi e ngại nhất, là sự thật lịch sử có thể bị hủy hoại hay bóp méo khi có những cá nhân, tổ chức đặt quyền lợi, dục vọng của mình lên trên quyền lợi của Tổ quốc, dân tộc. Tất nhiên nếu vậy, thì rồi đây nhân dân sẽ vạch mặt, vì không có bàn tay nào che nổi ánh mặt trời. 

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đang được xem xét, lấy ý kiến trước khi đưa ra Quốc hội. Bất kỳ quốc gia nào, vì lợi ích của đất nước, dân tộc, đều có những bí mật cần được bảo vệ. Tuy nhiên cần tránh xu hướng mật hóa tràn lan làm ách tắc quyền tiếp cận thông tin của người dân, tạo những nút tắc gây trì trệ cho xã hội. Đặc biệt là không thể để xảy ra trường hợp vì lý do bảo mật mang tính mơ hồ, mà vĩnh viễn chôn vùi, hay thậm chí xóa bỏ những sự thật lịch sử.

(tranh minh họa của báo KTSG)

Bí mật nhà nước không tách rời quyền lợi công dân

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho thấy các thông tin được xem là “bí mật nhà nước” hoàn toàn là chuyện “tự biên tự diễn tự quyết” của bộ máy nhà nước, bao gồm cán bộ, công chức, mà không thể hiện sự liên quan gì đến người dân. Từ việc quy định và ban hành Danh mục bí mật nhà nước, quá trình sử dụng, sao chép thông tin bảo mật, cho đến việc giải mật.

Trong khi đó, ai cũng hiểu rằng về nguyên tắc, tiếp cận thông tin là một trong những quyền công dân cơ bản. Thông tin, gồm cả thông tin mật, là tài sản quốc gia chứ không phải là của một nhóm người hay của một giai đoạn lịch sử. Hiến pháp Việt Nam quy định công dân có quyền tiếp cận thông tin, có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của đất nước. Hay nói khác đi, thông tin càng bị mật hóa càng nhiều, thì quyền tiếp cận thông tin càng ít. Và cũng chính vì vậy, tôi lo ngại là những quy định của luật này, nếu không có cơ chế khoa học, giám sát, xử lý hay ngăn chặn xu hướng mật hóa tràn lan có thể sẽ gây ra những vấn đề lợi bất cập hại.

Đơn cử như dự thảo luật quy định chủ tịch UBND tỉnh có quyền và trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước địa phương. Như vậy, sẽ có 63 danh mục bí mật nhà nước của mỗi địa phương khác nhau, dài ngắn khác nhau, nội dung khác nhau, tùy theo cảm nhận, đánh giá của từng địa phương. Chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế, với lý do bảo vệ bí mật “chiến lược kinh tế - xã hội” (là một trong những nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo dự thảo luật), có thể có địa phương sẽ “bưng bít” thông tin về các dự án đầu tư, hay các vấn đề về quy hoạch các ngành nghề sản xuất, chẳng hạn. Rõ ràng điều này sẽ gây bất lợi cho người dân trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình...

Ở một tầm nhìn rộng hơn, nếu cái gì cũng mật hóa và xu hướng mật hóa càng tăng thì quyền tự do, dân chủ càng mang tính hình thức. Chính vì vậy, bảo vệ bí mật nhà nước phải bảo đảm không tách rời quyền và lợi ích của công dân. Ngoại trừ những bí mật mang tính quốc gia, mà việc bị tiết lộ gây tổn hại cho an ninh quốc phòng, thì trong các lĩnh vực khác, cần ngăn chặn xu hướng mật hóa.

Băn khoăn khi “phạm vi bí mật nhà nước” quá rộng

Theo dự thảo luật, có chín nhóm nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước cần được bảo vệ, nói chung là rất rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, nội dung đầu tiên và cũng được xem là quan trọng nhất là “Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; phòng thủ đất nước; giải quyết các tranh chấp về biên giới lãnh thổ quốc gia; chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; chính sách đối ngoại đặc biệt quan trọng”.

Vấn đề “chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc”, theo tôi thực chất là vấn đề mang tính chính trị. Ngoại trừ những thông tin tình báo, nhạy cảm đến quan hệ ngoại giao, về cơ bản cần phải công khai, rõ ràng cho người dân cả nước được biết, tạo thành khối đoàn kết, sức mạnh dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua quan sát nhiều nước trên thế giới, có thể thấy đa số các nước đều công khai về vấn đề này, bao gồm việc xác định rõ “bạn”, “thù”, chính sách quốc phòng... Thậm chí đây là những vấn đề do người dân quyết - thông qua các đại biểu của mình tại Quốc hội. Và điều này là hợp lý, vì liên quan trực tiếp đến vận mệnh của cả một dân tộc, tức là của tất cả mọi người dân trong một đất nước. Những vấn đề quan trọng như vậy không nên chỉ do một nhóm người hay một tổ chức quyết định. Và nếu như vậy, liệu có phù hợp với Hiến pháp?

Ngoài ra, do nội hàm về thông tin mật nhà nước cần được bảo vệ theo dự thảo là quá rộng, chung chung, nên có khả năng dẫn đến việc người có quyền có thể hiểu và ban hành danh mục bí mật nhà nước theo hướng có lợi cho mình, hoặc đặt lợi ích của đơn vị mình lên trên cả lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong khi đó, dự thảo ghi nhận bí mật nhà nước là thứ “nếu bị lộ, mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc” - tức là đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Ví dụ, thông tin về một quan chức cấp cao có dấu hiệu tham nhũng nếu được xác định là “mật”, thì phải chăng là sự bao che, dung túng?

Không nên luật hóa việc tiêu hủy bí mật nhà nước một cách đơn giản

Về nguyên tắc, thông tin mật (dù là mật cỡ nào), theo thời gian cũng sẽ đến lúc cần được giải mật. Tức là công khai, cho phép cộng đồng được quyền tiếp cận, sử dụng. Đó là lẽ tất yếu, cũng là trách nhiệm của thế hệ trước đối với thế hệ sau, trách nhiệm của Nhà nước đối với lịch sử dân tộc.

Theo dự thảo luật, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là 30 năm đối với bí mật độ “tuyệt mật”, 20 năm đối với bí mật độ “tối mật” và 10 năm đối với bí mật độ “mật”. Với quy định này, có thể hiểu là sau tối đa 30 năm thì những bí mật sẽ được công khai cho người dân được biết. Thế nhưng, quy định về việc “gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước” lại làm cho quy định này trở lên vô nghĩa hoặc bị vô hiệu hóa. Cụ thể, với lý do “nếu việc giải mật gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc” thì có thể gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật và “mỗi lần gia hạn không quá thời hạn bảo vệ quy định”. Tức là có thể gia hạn vô số lần? Điều này rõ ràng là bất hợp lý!

Điều đáng lo ngại hơn nữa là việc luật hóa chuyện tiêu hủy bí mật nhà nước. Cụ thể, điều 24 dự thảo luật quy định việc tiêu hủy bí mật nhà nước trong trường hợp “a) Khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; b) Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Trong khuôn khổ một bài viết, tôi không thể bàn sâu, nhưng việc cho phép tiêu hủy bí mật nhà nước như vậy là quá đơn giản và dễ dãi. Điều này có thể dẫn đến một tình huống sẽ vĩnh viễn chôn vùi những sự thật khách quan của lịch sử. Và qua đó, sẽ làm cho lịch sử có thể bị bóp méo, cắt xén một cách thiếu trung thực.

Việc ban hành một bộ luật liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước là cần thiết. Sự cần thiết ở đây cần phải đặt trong bối cảnh luật sẽ góp phần có những tác động tích cực đến an ninh quốc gia, vận mệnh dân tộc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, tạo thông thoáng cho nền kinh tế - xã hội, hạn chế sự lạm quyền, tùy tiện trong việc mật hóa tràn lan như hiện nay.

..................