Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Chuyện khỉ già đội lốt chúa sơn lâm

Trần Hồng Phong

Mục Sách kỳ này, tôi giới thiệu cuốn Tuyển tập thơ của đại thi hào Pháp Victor Hugo. Victor Hugo là một tên tuổi quá lớn, với những tác phẩm văn học bất hủ như Nhà thờ đức bà Paris, Những kẻ khốn nạn ... - đã trở thành di sản văn hoá nhân loại. Tại Việt Nam, từ cả gần 100 năm trước, những tác phẩm của ông đã được dịch và phát hành ở cả hai miền Nam, Bắc. Hiện nay, rất nhiều tác phẩm của ông có mặt một cách "tất yếu" tại tất cả các nhà sách trên cả nước và vẫn liên tục tái bản. Những người thích đọc, yêu văn học chắc chắn không thể không biết và từng đọc các tác phẩm của ông.

Cọp là một loài vật đáng tôn trọng. Nhưng phải là cọp thật chứ không cọp giả nhé! (ảnh minh hoạ, tranh dân gian)






Không chỉ là nhà văn, Victor Hugo còn là một nhà thơ lớn của nước Pháp. Ông được xem là thần đồng thi ca và nổi tiếng từ khi còn là một đứa trẻ.

Cuốn sách mà tôi có do NXB Văn Học phát hành năm 1986, song ngữ Pháp - Việt. Các bài thơ do nhà thơ Tế Hanh tuyển chọn và nhà thơ Xuân Diệu giới thiệu. Dịch giả đều là những tác giả danh tiếng, uy tín - như Thế Lữ. Đặc biệt, trong cuốn sách có nhiều tranh minh hoạ của nhạc sỹ Văn Cao. (Tất cả những người đáng kính ấy đã vĩnh viễn ra đi rồi).

Cuốn sách dày 224 trang, giới thiệu 42 bài thơ của Victor Hugo. Giá bìa là 40 đồng. Tình trạng còn khá tốt. Tôi đã "phát hiện" và mua được cuốn sách này tại một nhà sách cũ tại Sài Gòn cách nay 1 năm với giá 100 ngàn đồng.

Một điều khá kỳ lạ là trên cuốn sách này không hề có bất kỳ một dấu tích nào tác động vào. Không một chữ ký hay vài bút tích của chủ nhân, hay đóng dấu của một thư viện nào đó chẳng hạn như thường thấy. Thậm chí một số trang còn dính giấy (chưa rọc). Tất cả là "nguyên bản 100%". Tôi tự tin cho rằng đây là một cuốn sách quý cả về giá trị sưu tập. Hi.

Trong bài viết này, tôi chọn đăng và bình luận bài thơ "Ngụ ngôn hay lịch sử?" có trong cuốn sách. Mời quý vị cùng thưởng lãm.

.............

Dưới đây là nguyên văn bài thơ:

Ngụ ngôn hay lịch sử?

Khỉ gầy nhom, bụng đói cuồng miếng mồi vua chúa
Một bữa kia da hổ tự nó mặc vào người
Hổ xưa nay dữ là một, khỉ độc dữ gấp mười
Quyền ác thú nó thắng bộ vào rồi có khác
Kèn két nghiến răng, nó gân cổ thét lác:
"- Ta đây là chúa rừng hoang, là chúa đêm tăm!"
Mai phục chốn chông gai đúng cốt cách lục lâm
Nó gieo rắc kinh hoàng, nó phóng tay giết tróc,
Tàn phá khắp sơn lâm, chẹn ngang đường cướp bóc,
Trổ hết mọi nghề của bộ lốt nó nương thân
Đóng ở hang sâu, giữa máu thịt quây quần
Thiên hạ nhìn cọp da tin ngay là cọp thiệt
Càng được thể, nó gầm lên lại càng gớm chết
"-Hang động của ta đây, xương trắng chất đầy trời
Ta đi đến đâu, là ở đó, chúng bay coi
Tất cả đều rùng mình, đều rút lui, hoảng sợ
Thấy chưa, phục ta chưa? Ta là ông Hổ đó!"
Thú rừng đều khiếp phục và đều tránh cho xa
Một người đi săn tới, tóm cổ nó lôi ra
Xé toạc bộ lông quẳng đi như mớ giẻ
Bảo thẳng vị yêng hùng: "Mày chỉ là đồ khỉ"






Bài thơ in ở trang 87 

..............

Bình luận của Bình luận án Blog:

Ngay từ tựa đề của bài thơ: "Ngụ ngôn hay lịch sử?" - nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy giật mình vì sự thẳng thắn, dũng cảm của Victor Hugo, khi ông đặt ra câu hỏi: Câu chuyện dưới đây là một truyện ngụ ngôn (ý nói một thể loại văn học nói về các loài vật, mang tính sáng tác, không có thật) hay là một vấn đề lịch sử (có thật, đời sống chính trị) của nước Pháp?

Rõ ràng, với câu hỏi tu từ và chẳng liên quan gì đến nội dung bài thơ, Victor Hugo muốn gửi thông điệp cho toàn nước Pháp rằng: đây không phải là một câu truyện ngụ ngôn, với các nhân vật được "động vật hoá", mà là câu chuyện của lịch sử, của con người - thưa quý vị.

Câu 2 và câu 3 thể hiện một con khỉ đột già, vì tham vọng (miếng mồi) được làm vua chúa quá lớn, nó đã TỰ mặc vào người tấm da hổ. Hẳn chúng ta biết rằng Hổ là một con vật rất mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm, luôn hành xử cao thượng và từ lâu được con người chúng ta đặt cho danh hiệu là Chúa tể sơn lâm. Một ông vua trong xã hội loài vật.

Không phải ngẫu nhiên mà hổ được gọi là Chúa sơn lâm, mà không phải là những con vật khác dù to hơn, khoẻ hơn hổ - như voi, hay gấu, tê giác chẳng hạn. Chúa tể sơn lâm luôn khiến tất cả các loài động vật khác phải khiếp sợ, nhưng xen lẫn kính trọng. Hổ không bao giờ ăn tạp, phá phách, bắt nạt những kẻ yếu thế. Nó chỉ săn mồi khi đói và vừa đủ. Không bao giờ nó săn một con vật nào ngoài nhu cầu vừa đủ. Nếu ăn chưa hết, nó sẽ đem giấu đi và hôm sau tới ăn tiếp, chứ không săn một con mồi khác. Điều quan trọng nhất, Chúa sơn lâm là hổ THẬT.

Thế mà trong câu chuyện này (bài thơ này), đã có một con khỉ giả tự mình mặc vào người một bộ da hổ (không biết vì sao và từ đâu mà nó có bộ được da này. Nhưng chắc chắn không phải là chiến công của nó. Vì khỉ đột chưa bao giờ là đối thủ của hổ). Và sau khi tự mặc vào chiếc áo hoàng bào đó, nó cho rằng, nghĩ rằng mình là hổ thật, mà quên đi chính mày là hổ GIẢ.

Ở những đoạn tiếp theo, nhà thơ đã chỉ rõ bản chất tàn bạo, khốn nạn, chuyên hù doạ, bắt nạt kẻ khác của con khỉ giả này. Điều ấy quá rõ ràng, không cần nói nữa.

Nhưng, đáng buồn và đáng tiếc, là những con vật khác, chỉ nhìn qua bộ da, lại tin ngay đó là hổ thật. Thế là sợ nó, thần phục nó. Ấy là tôi nói các con vật, chứ nếu là con người, thì do có đầu óc trí tuệ, nên có thể chưa nhìn ra ngay, nhưng chắc chắn sẽ đến ngày thấy được cái lốt giả mạo của con khỉ già này. (Xem phần cuối bài thơ).

Thế rồi do thấy các con vật khác sợ nó, thần phục nó, không dám nói năng chi, nên con khỉ già lại càng được nước làm tới. Lại càng tưởng mình là vua thật, là hổ thật.

Thế rồi, nó lại càng sướng lên, nó nói: "Thấy chưa, phục ta chưa? Ta là ông Hổ đó!". Hê hê.

Thế mà các loài thú rừng do không biết nó là đồ dỏm đổ giả, lại càng sợ nó.  Cứ thấy nó đâu đó là lo tránh cho xa. Khốn nạn thật. Mà cũng đáng thương.

Nhưng suy cho cùng, thì cũng chả cần thương chi những con vật tự mình làm khổ mình. Không dám nhìn rõ chân tướng "ông vua" của mình. Nhưng mà kể thì cũng thấy tiếc.

Nhưng. Cuối cùng thì điều gì sẽ đến đã đến, đã xuất hiện một CON NGƯỜI, đó là một người thợ săn. Anh này do là người nên có trí thông minh, nắm rõ chân tướng của con khỉ già, nên chả có chi phải sợ hãi. Anh ta đã tóm cổ nó lôi ra, xé toạc bộ lông quẳng đi như mớ giẻ và bảo thẳng vị yêng hùng: "Mày chỉ là đồ khỉ". Thật nhẹ nhàng, đơn giản!

Nói thật đọc xong câu cuối tự nhiên thấy sảng khoái, sung sướng làm sao. Còn đoạn đầu thấy mệt não quá!

Cuối cùng, nói thật là tôi cũng không biết đây là NGỤ NGÔN hay LỊCH SỬ. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm, chia sẻ.

............

Dưới đây là một số trang trong tập thơ mà tôi chụp lại:











 ..............


SÁCH - Kể về những cuốn sách trên kệ sách của tôi.