Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Chuyện nữ Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi bị cận vệ bắn chết trong khoảng cách vài mét năm 1984

Trần Hồng Phong

Việc lãnh đạo cấp cao có cận vệ để bảo vệ mạng sống kể ra cũng có thể là điều cần thiết, đặc biệt là đối với những lãnh đạo không được nhân dân yêu mến, có nhiều "thế lực thù địch" theo dõi, hoặc thậm chí bị "đồng chí" của mình thù ghét. Chính vì vậy, việc ngày hôm qua 6/6/2017, báo chí đưa tin tại kỳ họp Quốc Hội đang diễn ra, Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội cho biết sau sự vụ xảy ra ở một tỉnh năm ngoái (vụ sát hại bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái tháng 8/2016), nhiều tỉnh đề nghị bí thư, chủ tịch tỉnh cũng phải nằm trong diện được trang bị cảnh vệ là điều không quá bất ngờ trong bối cảnh hiện nay. 

Tranh vẽ miêu tả vụ ám sát gây chấn động trên báo Ấn Độ (ảnh minh họa)

Tuy nhiên theo tôi đây là điều cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn cận vệ thật cẩn thận. Vì ngoài việc tốn kém thêm ngân sách, nếu lựa chọn không kỹ lưỡng, để "lọt lưới" vào đội ngũ cận vệ phần tử nguy hiểm, thì không khéo lại lợi bất cập hại. Câu chuyện về vụ nữ Thủ tướng đáng kính Ân Độ  Indira Gandhi bị hai cận vệ "thân cận" của mình bắn chết trong khoảng cách vài mét năm 1984  là một bài học kinh nghiệm vậy.

Câu chuyện ấy như sau:

Bà Indira Gandhi (sinh 19 tháng 11 năm 1917, mất 31 tháng 10 năm 1984) là Thủ tướng của nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 19 tháng 1 năm 1966 đến 24 tháng 3 năm 1977, và lần thứ hai từ ngày 14 tháng 1 năm 1980 cho đến khi bất ngờ bị ám sát vào ngày 31 tháng 10 năm 1984.

Trong thời gian làm Thủ tướng Ấn Độ (lần 2), bà đã từng đến thăm Việt Nam. Tại Ấn Độ, gia đình của bà Indira Gandhi là một trong những dòng dõi cao quý, với nhiều chính trị gia nổi tiếng nhất, rất có uy tín và công lao với đất nước Ấn Độ hiện đại ngày nay.

Indira Gandhi là con gái của Thủ tướng đầu tiên củaa Ấn Độ, Jawaharlal Nehru. Bà còn còn là mẹ của một thủ tướng khác, Rajiv Gandhi. Bản thân Indira Gandhi là một trong những chính khách nổi bật nhất sau khi Ấn Độ giành độc lập.

Trong những năm cuối đời, Indira Gandhi vướng mắc vào nhiều khó khăn liên quan đến tiểu bang Punjab khi nơi này ủng hộ mạnh mẽ đảng phái của người Sikh. Một thủ lĩnh tôn giáo địa phương, Jarnail Singh Bhindranwale được chi bộ đảng Quốc Đại hậu thuẫn và xem ông là một sự thay thế cho đảng Akali Dal, nhưng Bhindranwale bị chỉ trích kịch liệt như một kẻ cực đoan và chủ trương ly khai khi các hoạt động của người này trở nên bạo động.

Tháng 9 năm 1981, Bhindranwale bị bắt giữ tại Amritsar, nhưng được trả tự do 25 ngày sau đó vì thiếu chứng cứ. Bhindranwale rút về căn cứ địa ở Mehta Chowk với Guru Nanak Niwas bên trong khu vực biệt lập của Đền Vàng (Harmandir Sahib - ngôi đền linh thiêng nhất của người theo đạo Sikh).

Bối rối vì sự bành trướng sức mạnh quân sự của nhóm Bhindrawale, ngày 3 tháng 6 năm 1984, Indira Gandhi cho phép quân đội tấn công Đền Vàng để trục xuất Bhindranwale và đồng bọn. Hậu quả là Bhindranwale bị giết, ngôi đền bị tàn phá nặng nề, nhiều di tích tôn giáo bị hư hại. Biến cố này gây nên sự phẫn nộ đối với nhiều người Sikh vì điều họ xem là một sự xúc phạm đối với nơi thờ phụng thiêng liêng nhất của họ.

Ngày 31 tháng 10 năm 1984, hai người Sikh thuộc toán cận vệ của Indira Gandhi, là Satwant Singh và Beant Singh, đã ám sát bà ngay trong khu vườn của Tư dinh Thủ tướng tại số 1 đường Safdarjung ở New Dehli. 

Lúc ấy, bà Gandhi đang dạo bước nói chuyện với diễn viên người Anh Peter Ustinov trong một cuộc phỏng vấn như là một phần của bộ phim tư liệu thực hiện cho truyền hình Ireland. Khi bước qua chiếc cổng nhỏ, bà cúi chào theo phong tục Ấn, Satwant và Beant đang đứng gác, hai người liền nổ súng. Gandhi từ trần khi đang trên đường đến bệnh viện.

Indira Gandhi được hỏa táng ngày 3 tháng 11, tại Shakti Sthal, gần Raj Ghat (nơi hỏa táng Mahatma Gandhi).

Theo kết quả điều tra, khi chuẩn bị trang phục tiếp khách, bà Gandhi đã lột bỏ áo chống đạn mặc bên trong, bởi bà cho rằng trông mình sẽ mập thêm khi khoác thứ phục sức phòng hộ ấy. Hơn nữa buổi phỏng vấn diễn ra trong khu vực Dinh Thủ tướng, bà tin là sẽ không tồn tại mối đe dọa an ninh như ở chốn công cộng bên ngoài.

Lúc đi bộ đến lối vào phụ có trạm gác do 2 vệ sĩ người Sikh là Satwant Singh 22 tuổi và Beant Singh 35 tuổi, canh giữ, bà đã lịch thiệp gật đầu chào họ. Nhưng thay vì đứng nghiêm giơ tay chào đáp lễ theo quy định, 2 kẻ phản nghịch lại rút súng ra nhắm vào nữ Thủ tướng. Beant bắn 3 phát đạn vào người Gandhi khiến bà gục xuống, tiếp đến Satwant lia hết cả băng đạn vào người nạn nhân.

Thủ tướng Gandhi được tức tốc đưa vào Học viện Y khoa Ấn Độ lúc 9 giờ rưỡi sáng, nhưng mọi nỗ lực cấp cứu đều bất thành và bà từ trần lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày. Sau lễ quốc tang, thi hài bà Gandhi đã được đưa đi hỏa táng, hũ đựng tro cốt của bà được bảo quản tại quần thể Đài tưởng niệm Raj Ghat ở New Delhi bên cạnh lãnh tụ M. Gandhi.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy kẻ chủ mưu là Kehar Singh, chú ruột của Beant đồng thời là một nhân vật cộm cán trong tổ chức quá khích Blue Star (Sao xanh), luôn theo đuổi mục đích đòi ly khai cho cộng đồng thiểu số người Sikh ở Ấn Độ.

Vụ ám sát Thủ tướng Gandhi được Blue Star rắp tâm thực hiện, hòng trả thù cho việc quân đội Ấn Độ tiến chiếm ngôi Đền Vàng ở thị trấn Amritsar, bang Punjab, tụ điểm tín ngưỡng linh thiêng nhất của người Sikh gần 5 tháng trước khiến 500 tay súng người Sikh tử trận, loại trừ nguy cơ Blue Star dùng Đền Vàng làm nơi chứa vũ khí chuẩn bị cho cuộc nổi dậy chống chính quyền hợp pháp.

Cả Kehar Singh và Satwant Singh đều bị Tòa án Tối cao Ấn Độ kết án tử hình bằng hình thức treo cổ. Án quyết được thi hành vào ngày 6-1-1989 tại nhà tù Tihar ở New Delhi, cũng là 2 tử tù cuối cùng lĩnh án treo cổ trong lịch sử tư pháp Ấn Độ.

Bà Indira Gandhi là nữ Thủ tướng đầu tiên, cũng là vị Thủ tướng thứ 3 trong lịch sử Ấn Độ hiện đại kể từ khi nước này giành được độc lập từ tay thực dân Anh vào tháng 8-1947, đồng thời là chính khách giữ chức Thủ tướng lâu nhất qua 4 nhiệm kỳ, trong đó có 3 nhiệm kỳ liên tiếp kéo dài từ năm 1966-1977.

"Nếu tôi chết ngày hôm nay, từng giọt máu của tôi sẽ tiếp thêm sinh lực cho quốc gia và dân tộc Ấn Độ vĩ đại", đó là câu nói cuối cùng trước công chúng như một điềm báo của Thủ tướng I. Gandhi vào ngày 30-10-1984, khi bà tới thăm thành phố Bhubaneshwar thủ phủ bang Odisha đông nam Ấn Độ một ngày trước khi lâm nạn.
...............

Bài liên quan:
Tư liệu quốc tế