Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Lãnh đạo cấp cao có fan riêng: xu hướng "đa nguyên" trong xã hội "đơn nguyên"

Trần Hồng Phong

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, trong một lần nói chuyện với giới trẻ hồi đầu năm 2016 đã nói rằng "Các bạn cũng phải mơ ước một ngày nào đó sẽ làm bí thư, chủ tịch, phó bí thư… chứ không thể cam chịu làm đoàn viên mãi được. Đó là trong tầm tay các bạn. Nếu cố gắng thì cơ hội sẽ đến với mình". (đăng trên báo Thanh Niên). Điều này cho thấy việc trở thành một chính trị gia, một lãnh đạo cao cấp có thể là mong ước chính đáng và mục tiêu của không ít người. 

Sự đa nguyên trong suy nghĩ và hành động giúp loài người lựa chọn được con đường hợp lý, đi đến tương lai ngày càng tốt đẹp hơn (ảnh minh họa)

Có thể nói tại Việt Nam, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước luôn là những nhân vật có tầm ảnh hưởng, "ánh hào quang". Lời nói, hành động của họ luôn được dư luận xã hội dõi theo, bàn luận. Đặc biệt là đối với những người quan tâm đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội, đến sự ổn định, hòa bình và phát triển của đất nước.

(Đối với những người không quan tâm đến chính trị, thì mối quan tâm của họ có thể là những nữ diễn viên xinh đẹp, hotgirl, hay có thể là một cầu thủ bóng đá, một ca sỹ ... nổi tiếng chẳng hạn. Họ là "người của công chúng"). 

Nói chung, những lãnh đạo cấp cao, cũng như những người của công chúng, đều ngẫu nhiên tạo nên một lượng đông đảo người hâm mộ ("fan"), thậm chí thần tượng mình. Số lượng các fan có thể lên đến cả trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, nhiều triệu người là bình thường.

Do vậy, trong xã hội luôn tồn tại những nhóm người có quan điểm khác nhau, ủng hộ hoặc không ủng hộ một nhân vật nổi tiếng, một chính trị gia nào đó.

Mà cái chuyện ủng hộ hay không ủng hộ này lại rất ngộ, không ai có thể ép ai được! Có khi ngay trong một gia đình, ông chồng thì ủng hộ ông Trump (tổng thống Mỹ), nhưng bà vợ lại ủng hộ bà Clinton. Đố ông chồng ép được bà vợ phải "thích" ông Trump giống mình. (Dù có thể ông chồng dùng quyền "lãnh đạo" ép bà vợ phải "nói" giống mình. Nhưng "tinh thần" của bà vợ thì chắc chắn chẳng bao giờ bị khuất phục).

Thế nên, khi "thần tượng" của mình có chuyện gì, hay "đụng độ" với "thần tượng" của người khác, thì tất yếu sẽ dẫn đến chuyện tranh luận, thậm chí tranh cãi giữa các nhóm fan.

Có thể lấy vụ Ủy viên bộ chính trị, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng mới đây bị Ban kiểm tra trung ương đề nghị Bộ chính trị xem xét kỷ luật là một ví dụ. Qua trang cá nhân (trên mạng xã hội) của những người quen biết, tôi thấy chia thành hai phe rất rõ ràng.

Những người yêu quý ông Đinh La Thăng không phải là ít. Họ bày tỏ nỗi buồn, cho rằng ông Đinh La Thăng tuy có thể có sai phạm, nhưng cũng có nhiều công trạng, cống hiến. Ông Thăng đã góp phần làm thay đổi (theo hướng tích cực) TP. HCM, hay Đảng cần cho ông Thăng cơ hội, nếu kỷ luật ông Thăng thì phải công bằng so với nhiều lãnh đạo cấp cao khác, một mình ông Thăng không thể "quyết" được những chuyện tày đình như vậy ...vv.

Ngược lại, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự vui mừng, ủng hộ việc kỷ luật thật nghiêm, thật nặng đối với ông Đinh La Thăng, ủng hộ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ...vv.

(Thực ra, quý vị cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này, khi đọc những ý kiến bình luận của bạn đọc dưới những bài báo về vụ việc - trên báo Tuổi Trẻ, và nhiều báo khác).

Qua đó, chúng ta thấy đã xuất hiện một xu thế "đa nguyên", đa chiều trong quan điểm, giữa các nhóm fan của từng vị lãnh đạo cấp cao. Nói rộng ra, đây chính là sự "đa nguyên" của một bộ phận trong xã hội.

Thật "kỳ diệu" thay, khi tuy cùng là những người quan tâm đến chính trị, nhưng đã tạo ra những luồng tư tưởng, quan điểm và ý kiến khác nhau, thậm chí đối chọi nhau - về một nhân vật hay sự kiện cụ thể. Mà lại đang trong một xã hội hoàn toàn "đơn nguyên" - do duy nhất Đảng cộng sản cầm quyền và lãnh đạo.

Tôi không dám nói và cũng không có quyền gì để nói ý kiến của nhóm nào đúng, hay sai. Mà thậm chí có thể hôm nay "đúng", thì ngày mai lại thành "sai" và ngược lại. Nhưng tôi dám nói dù ý kiến của mọi người có thể là trái chiều nhau, thì họ đều là những người yêu nước, quan tâm một cách có trách nhiệm đến tình hình chính trị của đất nước, cũng chính là quan tâm đến vận mệnh, sinh tồn của dân tộc. Điều quan trọng hơn, khi nói lên quan điểm, ý kiến của mình, họ chấp nhận và biết rằng có khả năng ý kiến của mình "được lòng" vị lãnh đạo cao cấp này, thì có khi lại làm "mất lòng" vị lãnh đạo cao cấp khác! Thậm chí có thể ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình. Nhưng họ đã nói.

Có lẽ xu thế "đa nguyên" trong quan điểm, ủng hộ hay không ủng hộ một lãnh đạo cấp cao của Đảng, là một xu thế, sẽ mở rộng và rõ ràng hơn trong những năm tới - kể từ sự kiện Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng bị "đề nghị kỷ luật" lần này chăng? Theo tôi, bất luận thế nào, điều này ít nhiều cũng mang lại luồng gió mới và mát lành hơn cho xã hội.

Ps. Tôi cũng muốn nói thêm cho rõ khái niệm "thần tượng" sử dụng trong bài viết này chỉ mang tính tương đối, cho mục đích minh họa. Chứ nhiều khi đơn giản chỉ là một người mà chúng ta "quan tâm, để ý", chứ bản thân họ chẳng có gì hay ho tốt đẹp, hay đến mức đáng được xem là "thần tượng"! 

...........