Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Camera và sự đánh tráo khái niệm


Ls. Trần Hồng Phong

Nếu tôi nói camera (quay phim) và sự đánh tráo khái niệm đang là hai trong những vấn đề quan trọng và nghiêm trọng nhất trong xã hội Việt Nam trong vài năm qua và trong vài nhiệm kỳ tới, có lẽ sẽ có quý vị bật cười. Nhưng thực ra đây là một vấn đề hoàn toàn nghiêm túc, và tôi đã trăn trở, suy nghĩ suốt nhiều năm qua, xuất phát từ chính công việc của mình. 

<< - Hành động đấm vào mặt phóng viên của anh công an được giải thích là "gạt tay" là sự "xúc phạm" ngôn ngữ tiếng Việt (ảnh lấy từ internet)  

Camera (quay phim)

Theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (lẽ ra đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, nhưng bị hoãn do luật "anh em" là Bộ luật hình sự (2015) bị hoãn vì có quá nhiều sai sót) đã lần đầu tiên quy định về việc bắt buộc ghi âm, ghi hình trong hoạt động hỏi cung bị can. Đây có thể xem là một thắng lợi to lớn và có ý nghĩa về quyền con người, thắng lợi của những người biết tôn trọng sự thật khách quan, phẩm giá con người.

Hoàn toàn không khoe khoang, tôi là một trong những người kêu gọi và ủng hộ mạnh mẽ, từ rất lâu việc cần phải tiến hành ghi âm, ghi hình trong quá trình hỏi cung bị can, bị cáo - để tránh nạn mớn cung, bức cung, nhục hình.

Không chỉ vậy, tôi còn nhiều lần đề nghị phải ghi âm, ghi hình ngay trong phòng xử án tại phiên tòa xét xử. Và các bên (gồm cả luật sư, bị cáo ...) có quyền yêu cầu và được sử dụng băng ghi âm, ghi hình cuộc hỏi cung, phiên tòa xét xử như là chứng cứ chính thức trong tố tụng hình sự, dân sự. Ý kiến của tôi đã được đăng rải rác trên một số báo, từ khoảng vài năm trước.

Vì sao tôi (và tất nhiên rất rất nhiều người khác) cương quyết đề nghị nên và cần phải ghi âm, ghi hình? Đơn giản là vì dưới ống kính của máy quay, bất kỳ ai cũng KHÔNG THỂ CHE DẤU BẢN CHẤT, HÀNH ĐỘNG, LỜI NÓI của mình.

Nếu việc ghi âm, ghi hình được quy định rõ ràng và công khai, đưa vào luật, thì chắc chắn từ những công chức thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng (như công an, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký tòa ...), cho đến những người tham gia tố tụng (như luật sư, bị can, bị cáo, đương sự ...) sẽ CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HÀNH VI VÀ LỜI NÓI của mình. Sẽ cần trọng hơn về mọi mặt, ăn nói đúng mực, nghiên cứu nhiều hơn, và KHÔNG THỂ CHỬI BỚI, ĐÁNH ĐẬP ... người khác. Vì việc chửi bới, đánh đập người khác chính là hành vi phạm tội trong hoạt động tư pháp. Chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị bỏ tù.

Hãy lấy ví dụ từ ngay những sự việc đang nóng trong mấy ngày qua: đầu tiên là việc công an hình sự huyện Đông Anh (Hà Nội) đánh phóng viên báo Tuổi Trẻ - đã được ai đó quay lại và đưa lên mạng xã hội. Dù ông Phó giám đốc công an TP. Hà Nội có giải thích khá "uyển chuyển" việc đánh vào mặt, đá vào người (hụt) là "gạt tay" và "vung chân" - thì trên thực tế, hành vi đánh người của anh công an là rõ ràng và không thể chối cãi (việc "gạt tay" hay "đánh" - xin nói ở phần sau).

Tiếp đó là việc một anh công an quận 3 (TP.HCM) đánh và kéo lê một người phụ nữ bán hàng rong cũng được ai đó ghi hình lại và đưa lên mạng. Mà theo thông tin mới nhất, thì anh công an đã bị "đình chỉ" công tác để chờ xử lý, kỷ luật.

Có thể thấy rất rõ, là sức nặng, cũng chính là sức mạnh chứng cứ của hai đoạn clip trong hai vụ công an đánh người này là vô cùng ghê gớm!

Sẽ càng ghê gớm và khủng khiếp đến chừng nào, nếu đó là (giả sử thôi nha quý vị) hình ảnh một quan chức cấp cao đang đưa tay nhận tiền hối lộ, đang trần truồng với người đẹp trong khách sạn (dù đã có vợ, con, lớn tuổi). Hay đang ra lệnh lên kế hoạch đánh người dân? ... Và nếu đó là một nhân vật siêu quyền lực, mà người dân vẫn thường thấy chuyên nói rất hay, rao giảng những điều phi thường - thì sự giận dữ của xã hội sẽ đến mức nào? Thậm chí còn đe dọa đến sự tồn vong của chế độ.  

Thế cho nên, không có gì khó hiểu khi tại các diễn đàn Quốc Hội vừa qua, đại biểu của lực lượng công an luôn phản đối việc bắt buộc ghi âm, ghi hình trong hỏi cung, với những lý do rất buồn cười: như thiếu kinh phí!

Hay có những phiên tòa, luật sư còn bị tịch thu (không cho sử dụng) tất cả các thiết bị có thể ghi âm, ghi hình như điện thoại, ipad ... (vụ Nguyễn Mai Trung Tuấn, mà tôi là một luật sư).

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, việc mỗi cá nhân sắm trong tay một chiếc smartphone (điện thoại thông minh), với chức năng quay phim, chụp ảnh, ghi âm - là hoàn toàn trong tầm tay. Mọi người đã và ngày càng hiểu hơn giá trị chứng cứ trong quay phim, ghi hình.

Nói không quá, theo tôi chiếc điện thoại cầm tay (camera) đang chính là một vũ khí vô cùng hiệu quả và mạnh mẽ, mà mọi công dân cầm sắm và sử dụng - để bảo vệ chính mình. Cái vật "bé mọn" này đã và sẽ khiến cho tất cả những vị nào có ý định làm sai, hay bản chất xấu (tham nhũng, vòi vĩnh ...) phải khiếp sợ!

Sự đánh tráo khái niệm

Tôi cho rằng ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội đầy rẫy sự giả dối, đạo đức giả! Người ta, đặc biệt là một số cán bộ, công chức, có thể nói dối một cách trơ trẽn, toàn diện. Nói dối không chớp mắt. Nói dối từ đồng nghiệp, đồng chí, cho đến bạn bè. Thậm chí dối cả với ngay vợ con, người thân trong nhà.

Vì sao người ta dối trá, giả dối nhiều đến vậy? Có thể là vì sự ích kỷ, tham lam. Nhưng cũng có thể vì sự an toàn, yên ổn của bản thân. Hoặc thậm chí bị ép, bị đánh ... đến mức phải ... nói dối!

Theo tôi, hậu quả một một xã hội giả dối như hiện nay có nguyên căn từ sự đánh tráo khái niệm. Nói một cách đơn giản, là sự việc A, nhưng lại nói, giải thích là B.

Chẳng hạn như việc xây dựng một tượng đài tốn kém tiền tỷ, thực chất do cán bộ lãnh đạo nghĩ ra, nhưng lại được báo cáo lên cấp trên đó là "ý kiến của người dân", "nguyện vọng" của tuyệt đại đa số người dân! Trong khi thực chất người dân phản đối, đề nghị đầu tư cho những việc thiết thực hơn: như xây trường, cầu, trạm y tế ... vốn đang rất thiếu. Rồi người nghe, dù biết rõ đó là báo cáo láo, nhưng vẫn nghiễm nhiên xem như đó là sự thật, chuyển lên cấp cao hơn!

Hay như việc thực chất không phải là đại biểu của nhân dân, mà lại nói là đại biểu của nhân dân! Việc lãnh đạo bất tài, suy thoái đạo đức mà vẫn được bầu là ... chiến sỹ thi đua! Vẫn phải nịnh, phải "dạ" khi gặp mặt - dù lòng thấy khinh!

Hay ở tầm vóc vĩ mô, nghiêm trọng hơn: hành vi xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc diễn ra liên tục, ngày càng nghiêm trọng, mà lại nói với người dân là mọi việc vẫn đang "bình thường", "tốt đẹp" - thì sẽ thật là nguy hại cho đất nước.

Hay đơn giản, trong sự việc công an đánh người nói ở trên, rõ ràng là anh công an kiễng chân, vung tay đấm thẳng vào mặt anh phóng viên. Thế mà lại nói được là "gạt tay". Đó là sự đánh tráo khái niệm. Cũng may mà có camera!

Chúng ta đang sống trong một xã hội hướng đến sự công bằng, bình đẳng. Một xã hội mà con người được đặt vào vị trí trung tâm, quyền con người được tôn trọng, bảo vệ. Muốn như vậy, không gì khác hơn là sự thật phải được tôn trọng một cách khách quan, không bị bóp méo, đánh tráo.

Theo quan điểm của tôi, việc đánh tráo khái niệm, bóp méo sự thật cũng đã và đang gây nguy hại cho đất nước, cho sự tồn vong của chế độ.
...................

Tố tụng