Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Thân phận buồn tủi, không có ngày mai của người Việt sống ở Biển Hồ trên đất Campuchia

Trần Hồng Phong

Mỗi người sinh ra đều có cha mẹ, gia đình, quê hương, Tổ quốc mà mấy ai không yêu thương, gắn bó, tự hào. Tổ Quốc là một khái niệm trừu tượng, nhưng chính là "điểm tựa" tinh thần, giúp người ta xác định mình là ai trên trái đất này. Có lẽ trong tình cảm tự nhiên của mình, không người dân Việt nào, dù là đang ở đâu, không dành tình cảm, sự quan tâm đến đất nước, Tổ quốc. Ngược lại, Tổ Quốc, thông qua Nhà nước, có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ hay thậm chí là đấu tranh vì quyền lợi của công dân Việt Nam ở nước ngoài.   

<- Các em học sinh người Việt ở Biển Hồ Campuchia

Báo điện tử Vnexpress mới đây có bài "Phận đời của nghìn Việt kiều không quốc tịch bên hồ Dầu Tiếng" nói về nói về cuộc sống nghèo khó, vất vả và bấp bênh vô định của hàng ngàn Việt kiều từ Campuchia "dạt về" Việt Nam trong thời gian gần đây. (Click vào tựa bài để xem).

Họ hầu hết từng có thời gian dài sống ở vùng Biển Hồ (mà người Cam gọi là Tonle Sap), cách cố đô Siêm Riệp (Campuchia) khoảng hơn 10 km. Cuộc sống của người Việt ở đây suốt đời chỉ lênh đênh trên những con thuyền nhỏ rộng vài mét vuông, cũng chính là "ngôi nhà", mà không bước chân lên đất liền. Nhiều gia đình đã sống qua nhiều thế hệ, năm bảy chục năm. Rất nhiều trẻ em người Việt lần lượt được sinh ra trên những con thuyền như vậy, và lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn sống và kiếm sống bằng nghề chài lưới, bắt cá trên Biển Hồ như cha mẹ mình.

Có thể nói, những Việt kiều sống ở vùng Biền Hồ hiện nay (có tài liệu nói khoảng 350 gia đình, với hàng ngàn người) là những công dân "hạng bét", vô thừa nhận và ngoài vòng pháp luật trên đất nước chùa tháp Campuchia. Họ không có giấy tờ tùy thân, không được Chính phủ Campuchia chính thức thừa nhận về mặt pháp lý, không có được những quyền công dân cơ bản nhất, chẳng hạn là quyền bầu cử, quyền có giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh ... Họ không có cơ hội học hành, để hòa nhập cuộc sống bình thường, và đối diện với một tương lai bấp bênh, bất định.

Tôi đã hai lần du lịch đến Campuchia (giá tour khá rẻ, chỉ khoảng trên 3 triệu đồng) và đều có dịp ghé thăm làng Việt kiều ở Biển Hồ. gần nhất là tháng 7/2016. Nhìn tình cảnh của bà con, tôi thấy mình có trách nhiệm chia sẻ một chút thông tin về họ, những người Việt đang sinh sống nơi đây.

Khi du lịch qua Campuchia, hầu như tất cả các đoàn khách từ Việt Nam đều được hướng dẫn viên giới thiệu và khuyến khích tới thăm, giúp đỡ "đồng bào người Việt mình" đang sống khó khăn, nghèo khó ở Biển Hồ.

(Biển Hồ là một khúc eo đặc biệt của dòng sông Mekong trên đất nước Campuchia, tạo thành một khu vực rộng lớn (chiều ngang có đoạn dài tới 50km, chiều dài hàng trăm km), có vai trò điều tiết nước sông Mekong và là một vựa thủy sản, mang lại nguồn lợi rất lớn cho Campuchia). 

Hàng ngày, nhiều đoàn khách du lịch Việt Nam trên đường đi thăm Angkor tranh thủ thuê tàu ra Biển Hồ, ngang qua khu làng Việt kiều và ghé thăm một ngôi trường tiểu học của người Việt Nam tại đây. Đó là một ngôi trường nổi lênh đênh trên mặt nước, với khoảng 300 học sinh (thời điểm 2016), tất cả đều là con em người Việt và vài thầy cô giáo thiện nguyện từ Việt Nam qua. Mỗi chuyến thăm, mọi người tùy lòng hảo tâm, góp một vài trăm ngàn mua mì gói, bánh kẹo và hiện kim tặng cho Trường, để duy trì, giúp đỡ những người Việt xa xứ.

Thật khó có thể hình dung ở Campuchia đã và đang có một cộng đồng người Việt đáng thương và có số phận bấp bênh, tương lai mờ mịt  như vậy.

Mặc dù thỉnh thoảng mỗi lần lãnh đạo Việt Nam qua thăm Campuchia, thường "đề nghị" Chính phủ Campuchia tạo điều kiện, giúp đỡ đồng bào Việt kiều ở Biển Hồ, như làm căn cước, cấp hộ khẩu ...vv. Nhưng suốt mấy chục năm qua không có chuyển biến thiết thực nào. Thậm chí gần đây, tình hình có vẻ càng khó khăn hơn! Cũng chưa thấy có lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam tới thăm làng Việt kiều trên Biển Hồ.

Thiết nghĩ Nhà nước Việt Nam cần có những hành động cụ thể và thiết thực, quan tâm và giúp đỡ cộng đồng Việt kiều ở Biển Hồ. Bao gồm cả việc đón bà con về Việt Nam sinh sống. Vì không phải ai cũng muốn tha phương cầu thực trên xứ người. Đó là chưa kể nếu không giải quyết kịp thời, thì những hệ lụy sẽ ngày càng lớn, càng khó khăn ...

Dưới đây là một số hình ảnh mà tôi chụp trong chuyến thăm làng Việt kiều ở Biển Hồ tháng 7/2016.

.............



Đoàn chúng tôi (gần 30 người) đang chuyển mì gói, bánh kẹo lên "Trường" là một bè gỗ lớn. Được biết đây là Trường tiểu học Việt Nam do Quân khu 7 làm tặng bà con thời gian gần đây


Ngôi trường lênh đênh trên Biển Hồ, cặp sát bờ. Hàng ngày, các em học sinh từ những con thuyền trong làng Việt kiều chèo thuyền đến học. Chương trình học chỉ tới bậc tiểu học là ... hết! Được biết nếu đi học, các em sẽ có cơm ăn, ngoài con chữ


Bên trong phòng học của các em. Các vật dụng hầu hết là quà tặng từ các đoàn du lịch Việt Nam qua


Bên trong phòng học


"Thầy hiệu trưởng" đã gần 80 tuổi. Ông được xem là người có công sáng lập và gắn bó từ đầu với ngôi trường này. Ông đang phát biểu cảm ơn tình cảm của đoàn chúng tôi dành cho Trường.





Mỗi lần có đoàn tới thăm trường, các em học sinh lại được huy động vào chỗ ngồi để chào đón khách. Sau đó các em vỗ tay, hát một bài. Một ngày các em đón nhiều đoàn khách như vậy


Tôi (trái) và một thầy giáo của trường. Anh cho biết từ Việt Nam qua đây dạy học đã được 5 năm



Các em học sinh gái vẫy tay chào khi đoàn chúng tôi ra đi




Ngôi trường nổi của làng Việt kiều ở Biển Hồ




Những "ngôi nhà" của người Việt ở Biển Hồ


Những chiếc thuyền máy này chở chúng tôi ra thăm làng Việt kiều


Hai bên bờ là những rừng lộc vừng rất đẹp. Hướng dẫn viên cho biết Chính phủ Campuchia cấm không được khai phá những cây quý này. Rừng lộc vừng được xác định là tài sản quốc gia của Campuchia cần được gìn giữ, bào tồn


Biển Hồ rất rộng lớn


Một em bé người Việt trên con thuyền bé nhỏ trên Biển Hồ. Tương lai của em quá bấp bênh, mờ mịt ...

Từ Biển Hồ đi tàu thủy trong ngày thì sẽ về tới thủ đô Phnôm Pênh. Từ Phnôm Pênh tiếp tục xuôi dòng, qua Việt Nam là sông Cửu Long, sẽ về tới Hà Tiên, Châu Đốc. Tổ quốc không hề xa.

....................