Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Chuyện phái đoàn VN bị ép ký nhường 3 tỉnh Nam kỳ cho Pháp và bài học kinh nghiệm dành cho triều đình

Trần Hồng Phong

Mục Sách kỳ này, tôi giới thiệu cuốn Lịch sử tổng quát Đông, Tây. Đây là cuốn sách giáo khoa in tại Miền Nam khoảng những năm 1960 với lời chú "Soạn theo chương trình lớp đệ tam chuyên khoa". Cuốn sách này tôi mua ở nhà sách cũ đã được vài năm, dày 250 trang, giấy màu ngà. Rất tiếc do mất các trang bìa, nên không xác định được chính xác năm xuất bản và tác giả. Nội dung cuốn sách cung cấp khá nhiều thông tin thú vị về lịch sử dân tộc, nhân quyền, kỹ năng đàm phán ký kết hòa ước với "giặc", lý do vì sao nhân dân vùng lên khởi nghĩa khi triều đình hèn nhát giao đất cho giặc ...

< -Việc triều đình giao đất cho giặc Pháp đã làm người dân cả nước phẫn nộ. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống giặc Pháp tự phát bùng nổ. Trong ảnh là khởi nghĩa Trương Định (tranh minh họa, nguồn ảnh: internet) 

Cuốn Lịch sử tổng quát Đông, Tây đúng theo tên sách, giới thiệu một cách sơ lược nhưng khá rộng lịch sử và sự phát triển của xã hội loài người, từ Đông sang Tây (Từ châu Á đến châu Âu) - từ Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ, Ấn Độ, Trung Hoa, cho đến Âu châu đại chiến 1914 - 1918 (chiến tranh thế giới lần thứ Nhất)... và một phần quan trọng nói về lịch sử Việt Nam thời cận đại.

Pháp: Đảng cầm quyền phải do dân "trao", quân đội không bảo vệ đảng cầm quyền

Trong phần Phụ trương, sách giới thiệu nguyên văn bản "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp, ban hành hôm 13/9/1789).  Một số đoạn như sau:

- Người ta sinh ra, ai ai cũng được tự do bình đẳng.

- Mục đích của đoàn thể chính trị (đảng phái chính trị) là bảo thủ (giữ gìn) nhân quyền, thứ quyền thiêng liêng và bất khả di dịch.

- Quyền thống trị quốc gia ở toàn dân. Không một đoàn thể hay cá nhân nào được thi hành một quyền lực gì, nếu quyền lực ấy không được tự dân trao cho. 

- Mọi người đều có quyền phát biểu tư tưởng tự do, về tôn giáo cũng vậy.

- Sự tự do trao đổi tư tưởng và một trong những quyền cao quý của người ta. Như thế thì mọi công dân đều có quyền tự do luận thuyết, trước tác (sáng tác), xuất bản, trừ trường hợp quá lạm sự tự do mà pháp luật đã định.

- Để bảo vệ Nhân quyền và Dân quyền, phải có quân đội chung. Vậy quân đội thành lập vì lợi chung, chứ không phải vì lợi riêng của những kẻ đã được quốc gia trao cho quân đội ấy.

... vv ...

Xem qua, mới hay té ra bên nước Pháp, từ hơn 200 năm trước đã tiến bộ ghê (theo tiêu chí về dân chủ, quyền con người ngày nay). Và ở Pháp thì rõ ràng thế này:

- Đảng nào muốn nắm quyền lãnh đạo đất nước nhất thiết phải do nhân dân trao cho. Tức là phải qua bầu cử. Chứ không phải và không thể dùng hình thức "cướp chính quyền".

- Quân đội lập ra là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Chứ không phải bảo vệ đảng cầm quyền.

Chuyện phái đoàn ký Hòa ước Việt Nam bị ép nhường đất cho Pháp, nhân dân cả nước vùng lên chống giặc, vua bắt đi ký lại hòa ước 

Nửa sau cuốn sách chủ yếu giới thiệu về lịch sử Việt Nam thời "hiện kim". Từ giai đoạn "Người VN tiếp xúc với Tây phương" đầu thế kỷ 13, cho đến khoảng năm 1949. Nội dung chính nói về cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn (cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Huệ - Quang Trung) dẹp bỏ triều đại Lê Chiêu Thống - kẻ đã chạy qua Tàu cầu xin vua Càn Long đưa quân đội (nhà Thanh) vào Thăng Long giày mả tổ; cuộc chiến chống giặc Thanh của Tây Sơn và việc nhà Nguyễn giành lại vương quyền...

Có thể nói trong cuốn sách này có khá nhiều tư liệu "hay" và "mới".

Sở dĩ tôi nói "hay", là vì đây là những tư liệu quý hiếm, thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc của những nhân vật thời phong kiến ở nước ta. Còn "mới" là vì những tư liệu này hầu như không được đưa vào chương trình giảng dạy môn lịch sử ở các trường phổ thông tư sau năm 1975. Cho nên rất ít người có cơ hội biết thêm về lịch sử nước nhà một cách hữu ích và đầy đủ, khách quan.

Tôi đặc biệt thú vị về mấy trang sách nói về việc Việt Nam ký Hòa ước 1862 (Nhâm Tuất) với Pháp với tựa bài là "Việt Nam nhường 3 tỉnh Nam kỳ cho Pháp".

Theo đó, được biết khoảng năm 1862, lúc này Việt Nam bị Pháp lấy mất cả 4 tỉnh ở miền Nam là Gia Định, Mỹ Tho, Biên Hòa và Vĩnh Long, trong khi miền Bắc đang "có nhiều giặc giã". Khi đó, triều đình nhà Nguyễn (lúc này vua là Tự Đức) đã cử một phái đoàn gồm Phan Thanh Giản và Lâm Duy Tiếp vào Gia Định "giảng hòa" với Pháp.

Sau 15 hôm thương nghị (từ 26/4/1862 đến 9/5/1862), phía Pháp đã dùng áp lực quân sự, cưỡng ép bách sứ thần Việt Nam ký một bản Hòa ước gồm 12 khoản. Trong đó đặc biệt khoản 2 như sau:

" Nước Việt Nam nhường đứt cho Pháp 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường (Mỹ Tho) và đảo Côn Lôn (Côn Đảo); chiến thuyền Pháp được tự do vào sông Mekong".

Hòa ước này sau đó được Pháp thông qua ngày 5/6/1862. Tức là chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi ký.

Trong khi đó, sau khi bị "lừa" và ép ký phải nhường đất cho Pháp, phái đoàn Việt Nam đem thông tin về thì bị người dân cả nước phẫn nộ, bất bình.

Từ đó, nổ ra hàng loạt các cuộc khởi nghĩa chống lại nội dung hòa ước (tức là nhân dân vùng lên khởi nghĩa, giành lại đất đã ký trao cho Pháp). Cụ thể là các cuộc khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực ...

Trong sách viết như sau:

"Nối gót Trương Định và Nguyễn Trung Trực, dân chúng khắp nơi ồ ạt theo tiếng gọi của văn thân, đoàn kết chống quân xâm lăng Pháp:

- Ở Mỹ Tho có thủ khoa Huân dấy nghĩa năm 1868.

- Ở Ba Tri (Bến Tre ngày nay), ông Phan Tòng khởi binh 1869-1870.

- Ở Bà Điểm, Hóc Môn, Gò Vấp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên dân chúng tự động kháng chiến 1871-1872.

- Ở Trà Vinh, Đoàn Công Bửu, Nguyễn Xuân Phụng xướng nghĩa 1874".

Sở dĩ tôi nói là "thú vị" vì trong trang sau cuốn sách viết thế này: "Bất bình về những khoản khắt khe của Hòa ước, vua Tự Đức đã khiển trách sứ thần Phan Thanh Giản, bắt Phan Thanh Giản đi thương lượng lại với Pháp".

Qua những diễn biến lịch sử của chính dân tộc ta cách nay không xa, mới thấy bài học kinh nghiệm được tôi tự rút ra là:

- Phái đoàn triều đình đi thương thảo với "đối phương", nếu không tỉnh táo sáng suốt, không vững vàng đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên, thì rất dễ bị phía giặc lừa, bị ép ký những nội dung bất lợi, thậm chí là "bán nước".

- Sau khi triều đình đi thương thảo, ký tá về, nhất thiết nên loan rộng cho người dân cả nước biết. Vì đây là chuyện quốc gia đại sự, chứ không phải của riêng triều đình. Để có gì người dân còn kịp ứng cứu, bảo vệ đất nước. Chứ cứ im ỉm như mèo dấu cứt, hèn với giặc ác với dân, không dám nói sự thật, đến khi vỡ lở người dân mới biết thì rất nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.

(Nhân đây chợt nhớ chuyện Đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam có tiến hành Hội nghị Thành Đô năm 1991 với Trung Quốc. Nghe đâu hai bên có ký Hiệp ước. Việc này, có hay không, nội dung thế nào - theo tôi, đảng nên công khai cho người dân được biết. Như vậy mới phù hợp với tinh thần Hiến pháp 2013. Dù thật lòng tôi cũng mong và tin chắc là cũng không có điều gì bất lợi cho Tổ quốc).  

- Kẻ nào đi thương thảo, ký hòa ước, hiệp định bất lợi, giao đất cho giặc là hành vi phản quốc. Người dân sẽ nguyền rủa, không dung tha những kẻ bán nước.

- Việc vua buộc người đi thương thảo với đối phương, mà ký những điều khoản bất lợi, thì cần phải buộc chính kẻ ấy đi thương thảo lại khá ... hay!. Không thể chấp nhận kiểu cho về hưu, hạ cánh an toàn, để lâu cứt trâu hóa bùn.

Dưới đây là vài tấm ảnh tôi chụp trong cuốn sách.




..............

 Sách
Kể về những cuốn sách trên kệ sách của tôi.