Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Vụ án con ruồi trong chai Number One: Góc nhìn của 2 nhà báo Hoàng Điệp và Nguyễn Hoài Nam

BLA: Vụ án nổi tiếng "Con ruồi trong chai nước ngọt Number One" của công ty Tân Hiệp Phát đã được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 18-12-2015, với kết quả là bị cáo Võ Văn Minh bị tuyên phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" và nhận mức án 7 năm tù. Trước và sau phiên tòa, đã có rất nhiều ý kiến bình bàn về vụ án này trên mạng xã hội. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu góc nhìn của hai nhà báo về vụ án này (đăng trên facebook cá nhân, với sự đồng ý của hai tác giả). Đó là nhà báo Hoàng Điệp - báo Tuổi Trẻ và nhà báo Nguyễn Hoài Nam (nguyên phóng viên báo Thanh Niên). Về phần mình, vì không có thời gian, nên BLA chưa có bài, nhưng chúng tôi chỉ nói ngắn gọn là: mức án dành cho bị cáo càng cao thì thiệt hại của Tân Hiệp Phát càng lớn! (THP cho biết đã thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng từ những hậu quả liên quan đến vụ án này) 

Bị cáo Võ Văn Minh (giữa) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-12-2015 (ảnh báo Tuổi Trẻ)

"Trạng chết chúa cũng băng hà"

Hoàng Điệp/ báo Tuổi Trẻ

Định không nói quan điểm riêng của mình về vụ con ruồi, nhưng tối qua đọc được bài phỏng vấn độc quyền của giám đốc đối ngoại Tân Hiệp Phát, sáng nay lại đọc được thư xin lỗi khách hàng và đối tác của Tân Hiệp Phát, mới thấy, giữa lời nói và việc làm của doanh nghiệp này không giống nhau.

<- Nhà báo Hoàng Điệp

Thứ nhất, giám đốc đối ngoại nói rằng đã xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Võ Văn Minh từ trước khi phiên xử diễn ra. Thông tin này mình cũng đã được nghe một số nhà báo tung ra, từ cách đây vài tháng (trong đó có một số người khẳng định rằmg nguồn tin từ Tân Hiệp Phát nói thế. Đây là những người đã từng gặp gỡ Tân Hiệp Phát nên khi họ tung tin này ra mình đã từng tin, từng hi vọng rằng điều đó là sự thật). Nhưng thực ra, Tân Hiệp Phát có bãi nại và xin miễn trách nhiệm hình sự cho anh Minh thì cơ quan tố tụng cũng sẽ vẫn xử anh Minh thôi. Điều này là chắc chắn. Nhưng mình vẫn tin và hy vọng, bởi nếu có đơn bãi nại và xin miễn trách nhiệm hình sự cho Minh thì mức án được tuyên cho Minh sẽ nhẹ hơn.

Việc xác minh nguồn "tin vịt" của một số nhà báo "ngây thơ" hoặc cố tình loan đi thông tin về sự tử tế của THP đối với mình không khó, thậm chí chỉ cần 1 cuộc điện thoại là đã rõ. Dù mình có hy vọng chút đỉnh, và mình xác minh lại thông tin để khẳng định lại sự dự cảm của mình là sai, chứ thực lòng, mình không tin vào bất kể một lá đơn xin miễn trách nhiệm hình sự nào hết.

Thực tế thì chẳng có lá đơn bãi nại hay xin miễn trách nhiệm hình sự nào.Ở Tòa, cũng chẳng ai xin miễn trách nhiệm này cho anh Minh hết.

Giám đốc đối ngoại cũng nói rằng sẽ lo lắng cho con của anh Minh, bởi thấy gia đình anh Minh quá khổ. Thực ra họ biết điều này từ khi công an bắt anh Minh, và công luận lên tiếng chứ không phải chờ đến phiên tòa.

Họ nói, không muốn khách hàng của mình đi tù, nhưng thực ra trước anh Minh đã có 2 người phải ở tù. Mình cũng đã gặp họ sau khi mãn hạn tù để làm lại cuộc đời, gặp, và họ kể với nỗi uất nghẹn không gì có thể nuốt trôi bởi những tháng ngày lao lý.

THP có biết báo công an thì anh Minh sẽ vô tù không? Dư biết, bởi 2 người đã ở tù rồi.

Họ có biết mức án cho anh Minh là thấp nhất sẽ 7 năm không? Dư biết, bởi số tiền anh Minh bị cáo buộc chiếm đoạt là 500 triệu, tiền ấy, khung ấy của BLHS thì sao có thể tù ít hơn 7 năm. Vậy nhưng giám đốc đối ngoại của THP nói rằng thấy mức án đó là quá nặng.

Thực ra, đã coi là vụ án hình sự rồi, công an đã bắt người rồi thì giới hạn mong manh giữa dân sự và hình sự chẳng thể nào thay đổi. Và dù có mười mươi dân sự, đủ bằng chứng dân sự thì cũng vẫn xử hình sự như thường. Điều này, những anh chị nào đã làm luật, đã có kinh nghiệm thực tiễn biết rất rõ.
Ở tòa, các nhân chứng là người của THP bị anh Minh gặp gỡ và đe dọa đều vắng mặt. Và hồ sơ vụ án trích các cuộc ghi âm trao đổi giữa những người này với anh Minh chỉ đưa lời anh Minh nói, k trích lời nhân viên THP nói. Như vậy, một nửa sự thật có phải là sự thật không?. Ví như, một đứa muốn bạn chửi, nó nói, tiên sư bố mày, mày là một con điên, mẹ mày là con điếm thì người nghe có thể nổi đóa lên mà chửi bậy lắm chứ.

Và chúng ta, khi nghe người sau chửi, đánh giá họ rằng vô đạo đức, vô văn hóa mà không được đặt vào bối cảnh trước đó dẫn đến câu chửi đó thì nhận định về người khác cũng không đúng được đâu.

Tôi vẫn cho rằng, kể cả bây giờ THP vẫn còn hướng xử lý khủng hoảng. Để thoát ra khỏi cái mớ bòng bong mà họ đã tự chui vào.

Minh thì khó thoát tội cưỡng đoạt tài sản lắm.

Và cũng khó có mức án như luật sư Trần Vũ Hải đề xuất, cách của anh Hải nêu, mình cho rằng hơi lạc quan ..tếu. (Chú thích của BLA: Ls Hải đưa ra mức án dưới 3 năm - trong một bài viết trên facebook)

Nhưng mọi thứ cần được kiểm soát và xem xét cặn kẽ trong mọi bối cảnh. Chứ không thể chủ quan mà hô lên ầm ĩ rằng, Minh có tội, xử thế là đáng đời rồi. Bởi, đến HĐXX, nắm hồ sơ trong tay, mà còn để xảy ra oan sai như vụ ông Nén, ông Chấn.

Còn chúng mình, chỉ đứng le ve ở ngoài, nghe người này nói một tí, nghe người kia nói một tí, rồi cũng kết tội người ta ngay và luôn, thì chẳng khác gì đồ tể.

Lại có người giận quá, vì bênh anh Mịnh nghèo, ghét Tân Hiệp Phát giàu, mà kêu gọi tẩy chay Tân Hiệp Phát là vi phạm pháp luật đấy, đừng có giỡn.

Bởi, sai phạm của anh Minh, đã có pháp luật trừng trị.

Hành xử của Tân Hiệp Phát thế nào, người có đủ nhận thức sẽ biết,không cần "xúi trẻ con ăn cứt gà sáp".

Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, thì ap dụng luật một cách máy móc, không làm cho xã hội tốt hơn. Mà chỉ khiến hỗn loạn mà thôi.

Và thật thế. Từ vụ án này. Chả ai được gì. Anh Minh 7 năm tù. THP thì nói tại tòa rằng. Họ thiệt hại hàng ngàn tỷ.

Nhưng tôi vẫn khẳng định, đến giờ, THP vẫn còn có cách xử lý khác để thoát ra khỏi khủng hoảng.Chỉ có điều họ có muốn làm hay không thôi.

Và đương nhiên, không phải bằng cách nói rằng, án cho anh Minh quá nặng, và k muốn đẩy khách hàng vào tù.

Nghe buồn cười chết.

Và trạng chết chúa cũng băng hà, là vậy đó.

-----------------

Vì sao cơ quan điều tra vội vã trả 500 triệu đồng là tang vật vụ án cho Tân Hiệp Phát?

Nguyễn Hoài Nam (nguyên phóng viên báo Thanh Niên)

Mấy ngày nay, theo dõi diễn biến phiên tòa cũng như nhiều thông tin trên mạng xã hội về vụ án "con ruồi nửa tỉ". Những lập luận sắc bén của các luật sư, những dấu hỏi đặt ra Tân Hiệp Phát có cài bẫy để đưa khách hàng của mình vào tù đều được cơ quan công tố bác bỏ bằng những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Mặc dù vụ án đã khép lại, kẻ chiến thắng thuộc về Tân Hiệp Phát vì đưa khách hàng của mình phải chịu một bản án 7 năm. 

<- Nhà báo Hoài Nam

Tối qua (19.12.2015), Luật sư Nguyễn Tấn Thi đưa lên trang cá nhân của mình gọi là một vấn đề pháp lý thú vị cần quan tâm. Cụ thể: “Ngày 20/01/2015 lần thứ tư, người của Cty THP lập biên bản ghi nhận yêu cầu của VVM. Ngày 21/01 ký đơn tố cáo. Ngày 23/01 Trương Tiểu Long có lời khai với ĐTV về việc tố cáo. Ngày 26/01 Công ty THP xuất ứng ra 500 triệu. Ngày 27/01 gọi điện Minh đến quán cà phê để giao tiền thì bị bắt…"

Là phóng viên điều tra đã từng tham gia cùng cơ quan điều tra bắt quả tang một số đối tượng trong vụ án liên quan tới tham nhũng, trong đó có tham gia bắt quả tang luật gia Trần Thị Ngọc Nga tại quán cà phê ở quận 1 đang nhận 2 triệu yên của hai người ngoại quốc. Năm 2011 tôi cũng theo cơ quan điều tra đi khám xét phòng trọ của một nạn nhân dám cưỡng đoạt của Tân Hiệp Phát 35 triệu đồng. Và mới đây nhất là tham gia điều tra với cơ quan điều tra trong vụ án thẩm phán tòa án huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) Trương Vy Văn.

Ở vụ án “Con ruồi nửa tỉ” này, tôi không để ý nhiều về cách lập luận của các luật sư, chủ tọa, Hội thẩm nhân dân và đại diện Viện Kiểm sát cũng như các Nhà báo phát hiện những điều lạ ở phiên tòa, hay Tân Hiệp Phát xin giảm nhẹ hình phạt cho anh Minh. Tôi chỉ theo dõi để tự tìm những “thủ pháp” điều tra ở góc độ báo chí trong vụ án này, rồi tự nhận định việc anh Minh có tội không, cơ quan điều tra có khách quan không và Tân Hiệp Phát có cài bẫy anh Minh không?.

 Tôi thấy trong vụ án “Con ruồi nửa tỉ” cơ quan điều tra đã tìm mọi cách để xử lý bằng được anh Minh, nhưng lại lơ đi những chứng cứ quan trọng trong vụ án. Cụ thể, tại phiên tòa, tang vật vụ án là chai Number 1 có ruồi, cùng điện thoại, giấy tờ tùy thân của anh Minh được đưa ra cho bàn dân thiên hạ biết. Nhưng 500 triệu đồng là tang vật quan trọng để khẳng định anh Minh cưỡng đoạt tài sản của Tân Hiệp Phát thì không đưa ra vì cơ quan điều tra vội vã trả lại cho Tân Hiệp Phát. Điều đó khiến tôi nghi ngờ, bởi chai Number 1 có ruồi thì cơ quan điều tra gửi đi giám định và khẳng định có tác động từ bên ngoài, có vẻ như muốn nói rằng chai Number 1 có ruồi là có người tác động tới nắp chai để bỏ ruồi vào. Nhưng ngược lại 500 triệu đồng cũng là tang vật vụ án thì cơ quan điều tra không gửi đi giám định là tiền thật hay giả và cũng không đưa ra trước tòa như chai Number 1 có ruồi.

 Trong mỗi vụ án tôi phối hợp với cơ quan điều tra, trước khi bắt quả tang cán bộ nhận hối lộ, hay đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tang vật là tiền rất quan trọng, đều được cẩn thận ghi số sơzi và chụp lại, thậm chí photocopy lại. Đặc biệt tang vật đó đều được cơ quan điều tra lưu giữ trong hồ sơ vụ án cho tới khi ra tòa. Quyết định cuối cùng như sung công quỹ, trả lại cho người bị hại hay tịch thu đều do tòa quyết định. Tuy nhiên, ở vụ án “Con ruồi nửa tỉ” tai tiếng này cơ quan điều tra lại vội vạ xử lý là trả lại cho Tân Hiệp Phát sau khi anh Minh bị bắt mấy ngày là rất bất thường, trong khi Tân Hiệp Phát không thiếu tiền, có thể sẵn sàng để 500 triệu đồng “chết” cho tới khi tòa quyết định.
 Theo ý kiến cá nhân tôi, tôi có quyền nghi ngờ 500 triệu là tang vật vụ án “Con ruồi nửa tỉ”. Bởi lẽ tiền giả hay thật phải giám định mới biết giống như chai Number 1 có ruồi đã được cơ quan điều tra gửi đi giám định. Tôi đã trao đổi với luật sư Thi, luật sư Thi khẳng định sau khi bắt quả tang vài ngày thì cơ quan điều tra đã trả 500 triệu đồng cho Tân Hiệp Phát.

Vì vậy, ở phiên tòa phúc thẩm tôi mạn phép có ý kiến nên đề nghị cơ quan điều tra trưng ra chứng cứ 500 triệu đồng là thật hay giả, chỉ có vậy mới có thể làm thay đổi tòa bộ vụ án Vũ Văn Minh.

-----------------

Bài liên quan: