Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Quyền trẻ em đang bị người lớn tước đoạt

Ls. Trần Hồng Phong

Hàng ngày, chúng ta vẫn thấy trên đường phố rất nhiều em bé, có khi chỉ khoảng 7, 8 tuổi phải nhọc nhằn lê bước đi bán vé số, không ít em thậm chí bị đánh đập tàn tệ cho đến thành tàn tật, bị ép đi ăn xin chỉ để nuôi người lớn. Điều ấy diễn ra công nhiên, đến mức đã trở thành bình thường. Trong khi pháp luật đã quy định rất rõ không được bóc lột sức lao động trẻ em. Hay nói khác đi, chúng ta đang dung túng cho tội ác, rẻ rúng pháp luật. Cũng chính là rẻ rúng quyền được học hành, vui chơi của các em.

Quyền trẻ em cần được quan tâm và tôn trọng (ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Từ lâu, chúng ta nói tới việc thành lập Tòa án trẻ em, và đề ra những tiêu chí trong xét xử, đối xử  riêng biệt dành cho tội phạm là trẻ em. Nhưng suốt bao năm qua tất cả vẫn đều chỉ là những dự án nằm ở thì tương lai. Trẻ em đã và vẫn đang bị xét xử, đối xử trong những phiên tòa hình sự, với thành phần thẩm phán, luật sư giống như dành cho người lớn.

Có một điều rất kỳ lạ khác, là không ít trẻ em, có khi chỉ khoảng 10 tuổi hoặc thậm chí ít hơn, lại bị người lớn “sử dụng” làm nhân chứng trong những vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Như trong vụ án vườn điều nổi tiếng Lê Bá Mai ở Bình Phước chẳng hạn. Một cô bé mới 8 tuổi được xem là nhân chứng quan trọng trong vụ án! Đây là những điều không thể chấp nhận được. Công ước quốc tế về quyền trẻ em quy định rõ không được ép buộc trẻ em làm nhân chứng trong các vụ án hình sự.

Bản thân tôi từng có lần dự khán một phiên tòa xét xử một vụ án hình sự liên quan đến một cậu bé mới học lớp 5 (vì chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên em chỉ là “nhân chứng” trong vụ án). Điều đáng nói là phiên tòa này lại được đưa vào xét xử lưu động ngay trong ngôi trường mà cậu bé đang theo học – tại một quận nội thành ở TP.HCM. Và những người dự khán tham dự phiên tòa chính là toàn thể học sinh trong trường! Không hiểu những người lớn đã nghĩ gì, nghĩ sao mà lại có thể làm một điều như vậy. Chẳng lẽ họ cho rằng phiên tòa như vậy có ý nghĩa “tuyên truyền pháp luật”, có “tính răn đe” đối với các em?

Nhưng có lẽ điều tôi thấy trăn trở hơn cả, là hình như sự an toàn về sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ em đang ngày càng bị rẻ rúng, coi thường. Đó cũng là một hệ quả tất yếu trong bối cảnh sự suy thoái về đạo đức xã hội ngày càng nghiêm trọng.

Chúng ta đã biết qua báo chí không ít vụ các em phải tự tử từ áp lực do bị cha mẹ la mắng, răn đe và xúc phạm liên quan đến thành tích trong học tập.

Có biết bao nhiêu trẻ sơ sinh đã bị cha mẹ bỏ rơi bên vỉa hè, quăng xuống sông, bô rác …

Có không ít những vụ mà cha mẹ vì những lý do hoàn toàn của riêng mình, do quẫn trí, đã cố tình và “vô tư” ôm con cùng tự tử,  hay nhẫn tâm sát hại con rồi tự tử. Như mới đây nhất là vụ người chồng giết vợ và hai con rồi tự tử ở Thanh Hóa.

Rõ ràng, cái chết của các em đều có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ cha mẹ.

Mặc dù pháp luật có quy định về những tội danh rất cụ thể như tội giết người, tội giết trẻ sơ sinh, nhưng thật “kỳ lạ” khi con thì chết, cha mẹ sống sờ sờ đó mà chẳng bị xử lý gì (?!). Pháp luật có cũng như không!

Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới tệ phân biệt đối xử đối với trẻ em. Kiểu như chuyện nhà trường tổ chức bán vé xem xiếc ngay trong trường, rồi em nào mua vé thì được xem, em nào không có vé thì bị đuổi về - không phải là hiếm. Rõ ràng các em đã bị phân biệt đối xử ngay trong ngôi trường của mình, bởi chính những người có trách nhiệm dạy dỗ, bảo vệ lẽ phải, sự công bằng cho các em.

Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc từ năm 1990. Nhưng đã 25 năm trôi qua, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà Nhà nước, xã hội chưa quan tâm, chưa thực hiện được theo đúng cam kết. Phải nhận thức đó là trách nhiệm, là lỗi của Nhà nước, xã hội và chính mỗi bậc cha mẹ.

Trẻ em chính là người chủ tương lai của đất nước, nếu các em thiếu được chăm sóc, bảo vệ và sống một một môi trường bị đối xử lệch lạc như ngày hôm, sẽ góp phần tạo nên một xã hội lệch lạc, thiếu sót trong tương lai. Thậm chí chúng ta sẽ phải trả giá qua nhiều thế hệ.

(Ghi chú: Bài viết này cũng đăng trên báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 6-11-2015)

--------------

Thông tin hữu ích