Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Công khai danh tính đại biểu Quốc Hội bỏ phiếu biểu quyết: hay nhưng chưa đủ!

Trần Hồng Phong

Hôm nay (14/11/2014) báo Tuổi Trẻ đăng bài "Phải công khai danh tính đại biểu Quốc hội khi biểu quyết", nêu ý kiến của ông Nguyễn Đình Quyền - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Theo ông Quyền, “Đại biểu bấm nút mà không có bảng tên hiện lên thì rõ ràng là nhân dân không biết được quan điểm của đại biểu đó. Tôi đề nghị chúng ta cần có thay đổi để thể hiện bản lĩnh của ĐBQH”. Ông Quyền nói đây là vấn đề mà các nước người ta đã làm từ lâu rồi. Tôi tham dự một phiên họp Quốc hội một bang của Mỹ thì đại biểu Quốc hội nào đồng ý, không đồng ý, không biểu quyết đều được hiện lên trên bảng máy tinh và thể hiện rõ quan điểm của mình trước nhân dân và chịu trách nhiệm về quyết định đó”.

<- Đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) được đánh giá là có nhiều ý kiến thẳng thắn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân Sài Gòn (nguồn ảnh: internet)

Theo tôi thấy, thì ý kiến của ông Quyền cũng có mặt hay, đúng. Nếu công khai tên, thì đúng là người dân sẽ biết được người đại diện của mình có bỏ phiếu hay không? hay bỏ phiếu thuận hay phiếu chống - đối với một vấn đề dân sinh, pháp luật nào đó. Từ đó, biết là vị đại biểu này có thực sự bỏ phiếu cho nguyện vọng của người dân mà mình là người đại diện hay không.

Tuy nhiên, nếu nói rằng công khai tên, thì đại biểu QH mới có bản lĩnh thì theo tôi không phải vậy. Mà tôi thấy rằng từ lâu, dù chưa không khai tên, thì các đại biểu QH đã có bản lĩnh rồi! Thậm chí rất rất bản lĩnh là khác. Thể hiện ở chỗ có rất nhiều đại biểu QH - dù là người đại diện của nhân dân - nhưng khi biểu quyết thì không biểu quyết theo ý nguyện của người dân. Còn khi phát biểu thì không ít vị phát biểu đi ngược lại nguyện vọng, ý chí của người dân.

Tôi đơn cứ như chuyện đại biểu QH Đỗ Văn Đương - đại biểu QH của TP.HCM. Về nguyên tắc, ý kiến, lá phiếu của ông Đương buộc phải đứng về, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của người dân TP.HCM. Thế mà trong việc QH làm việc về sửa đổi luật tố tụng hình sự, trong khi đại đa số ý kiến của người dân (tôi nhấn mạnh là "của người dân") đề nghị cần thực hiện việc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can, bị cáo để tránh bức cung nhục hình, tránh oan sai... (Thể hiện qua hàng ngàn ý kiến, lời bàn trên các báo). Thì ông Đương lại là một trong những người kịch liệt phản đối việc này một cách mạnh mẽ nhất. Ông Đương đã đưa ra rất nhiều lý lẽ, lý luận để phản đối, chống lại dự thảo quy định về việc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can, bị cáo.

Theo tôi, với tư cách là đại biểu QH của TP.HCM, không nhất thiết là ông Đương phải nói hay, lý luận giỏi. Mà vấn đề là ông phải hiểu được và phát biểu, biểu quyết thể hiện được nguyện vọng, ý chí của người dân TP.HCM. Vì trách nhiệm của ông là vậy. Đơn giản rứa thôi.

Chưa kể là về việc này (tức là việc ban hành quy định ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can, bị cáo), ngay trong Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố HCM, cũng có nhiều người công khai nêu quan điểm ủng hộ - tức là trái ngược với quan điểm của ông Đương. Chẳng hạn như đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa.

Tôi còn nhớ hồi tháng 6/2015 vừa qua, tình cờ có dịp gặp đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa, tôi có hỏi ông Nghĩa là "sao ông Đương lại hiểu và phát biểu kỳ cục vậy?", thì ông Nghĩa cười, nói "tôi cũng chẳng hiểu sao"!

Thiết nghĩ đối với một đại biểu QH, thì vấn đề quan trọng nhất, mang tính nguyên tắc, và cũng là trách nhiệm: là phải nói lên tiếng nói của người dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chứ không phải là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cá nhân hay tổ chức nào khác. Chẳng hạn như ông Đương, trong trường hợp này, hầu như đã nói lên nguyện vọng và đại diện cho ý chí của ngành công an (!?).

Có không ít người nói rằng vì Quốc Hội Việt Nam hiện nay tuyệt đại đa số đều là đảng viên, nên các đại biểu phải nói theo quan điểm, chính sách của Đảng. Tôi không dám phản đối, nhưng cho rằng khi họp chi bộ, đại biểu QH có thể như vậy. Nhưng khi ra QH, ông đã trở thành đại biểu của nhân dân, ông phát biểu và biểu quyết với tư cách là đại biểu QH chứ không phải là đảng viên.

Chưa kể, nếu đại biểu QH thực sự hoạt động theo đúng trách nhiệm và phận sự của mình, thì vừa đúng quy định của pháp luật, vừa có lợi cho đất nước, người dân. Sẽ góp phần giúp đảng và nhà nước hiểu được, nắm được nguyện vọng của người dân, từ đó ban hành chính sách, chủ trương tốt, hợp lý.

-----------

Nhật ký mở 

(Từng trang nhật ký ... công khai)