Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Cảm giác tức ngực khó tả ngày 5/11/2015

Ls. Dương Phi Anh

BLA: Bài viết này đăng trên facebook của luật sư Dương Phi Anh. Tôi đã xin phép được share ở đây, vì thấy đồng cảm. Bài nói về cuộc biểu tình chống TQ sáng nay ở Sài Gòn.

Cảm giác tức ngực khó tả ngày 5/11/2015...
(Tình cờ gặp việc rồi "tâm tư")

Có việc, tôi với đứa em lên Hồ Con Rùa, quận 3, uống cà phê lúc gần 9 giờ sáng. Nhìn ra phía hồ, chúng tôi thấy gần chục người cầm băng rôn màu đỏ, chữ trắng "No U..." đi quanh hồ. Một cô gái trẻ luôn đi trước đoàn chụp ảnh. Trước quán chúng tôi ngồi, một số người cầm bộ đàm không rời mắt nhóm người biểu tình...

<- Lúc đoàn biểu tình dừng ở trước Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Cảnh sát giao thông dẹp đường và mọi người hô khẩu hiệu... (ảnh Dương Phi Anh)

 Một lúc, chúng tôi thấy nhiều người hơn nhập vào đoàn tại góc đường Trần Cao Vân. Họ đi từ từ, giơ nhiều khẩu hiệu nhỏ in sẵn, cầm tay đưa lên trước mặt. Họ đi từ Trần Cao Vân lại Phạm Ngọc Thạch, mỗi lúc thấy nhiều người hơn, chắc khoảng vài trăm người...

 Tôi bảo cậu em nhập vào dòng người cho biết một lần vì hôm nay rảnh. Chúng tôi đi gần sau cùng. Xung quanh xem ra có nhiều người thường phục đang "làm nhiệm vụ" khi tay bộ đàm hoặc tai nghe, điện thoại liên hồi... Những người cảnh phục phía trước hướng dẫn lối đi cho đoàn người vừa đi vừa hô khẩu hiệu. Đến đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị chắn, đoàn người quay lại...

Khẩu hiệu đại loại: "Không cho Tập Cận Bình đế, VN"; "Trường Sa, Hoàng Sa là của VN"; "không được lệ thuộc TQ với bất cứ lý do nào"...

Thấy đoàn người đi trong trật tự, có người hướng dẫn, có người dẹp đường tránh kẹt xe, tôi lóe hy vọng sẽ có một cuộc biểu tình trong an ninh, trật tự và văn minh. Người dân được thể hiện quyền của mình trong ôn hòa, văn hóa và sự bảo đảm trật tự trị an chung và cho cả người biểu tình...

Đoàn người dừng lại trước cổng ĐH Kinh tế một lúc thì quay lại góc Trần Cao Vân và dừng lại tiếp tục hô khẩu hiệu. Người đi đầu có ý định lại Lãnh sự quán TQ tại 175 Hai Bà Trưng nhưng không được chấp nhận...

Có vài chiếc xe bán tải của Cảnh sát đến, trên xe có một người cầm loa tay, nói không rõ lắm, rằng đề nghị bà con vãn hồi trật tự, không lấn xuống lòng lề đường; loa rè rè, tiếng người hô khẩu hiệu lớn và đứng đằng xa không rõ lắm, nhưng hình như người cầm loa nói "cha ông ta có câu "bán bà con xa mua láng giềng gần".... Tiếng la của người biểu tình lớn hơn, lấn át. Có biểu hiện là người cầm loa lỡ lời hoặc loa hư nên anh ta không nói nữa...

Đứng một lúc khá lâu, tôi nhờ một thanh niên (cũng có thể là nhân viên công vụ mặc thường phục) chụp cho tấm hình ngay trước cổng quán cà phê góc Hồ Con Rùa, Trần Cao Vân ấy. Anh ta vui vẻ chụp cho tôi xong lại gọi điện thoại. Sẵn, tôi hỏi bạn có biết họ ở đâu không và anh ta trả lời "nói thì anh cũng không biết đâu...".
 ...

Vốn không hợp với sự ồn ào lắm, khoảng hơn 10 giờ, tôi bảo cậu em ra lấy xe về. Đi ra đường Phạm Ngọc Thạch, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng thì các con hẻm và lối vào Lãnh sự quán TQ đều đã bị chốt chặn.

Tôi không biết ai trong nhóm những người biểu tình ấy nhưng ra về vẫn rất ấn tượng với những lời hô, những khẩu hiệu không thấy có gì vi phạm luật hoặc thuần phong...

Tôi mông lung nghĩ về điều tốt đẹp, về sự gặp nhau của lòng yêu nước Việt, không phân biệt...

Là người thích nghiên cứu luật pháp (nhưng ghét chính trị), tôi nghĩ tới bản Hiến pháp 2013 quy định về các quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền biểu tình; một dự luật biểu tình tiến bộ đang sắp lên bàn Quốc hội và một Thỏa thuận TPP đang chờ Quốc hội của 12 nước phê chuẩn, để góp phần đưa đất nước đi lên văn minh hơn...

Càng nghĩ tôi càng thấy mừng! Ý thức người dân, sự không phân biệt tôn giáo, quan điểm chính trị, xuất thân..., với cơ quan chức năng thực thi trật tự xã hội đã hòa quyện vào nhau. Lòng mình lâng lâng mãi trên đường về...

Vậy mà, tôi đâu thể ngờ rằng, mạng xã hội mà tôi mới đọc cho biết (có lẽ sau khi chúng tôi đi được một lúc), đã có sự va chạm giữa người biểu tình và lực lượng chức năng. Có người biểu tình và cả người bên phía chức năng đã bị chảy máu (có người nói bị ai đó đánh nhầm); rồi một số người bị đưa về đồn...

Tôi thấy buồn quá, thất vọng quá khi sự thật lại một lần nữa đi ngược ý nghĩ điều tốt lành của mình. Càng buồn hơn, ngay trên mỗi thông tin, bình luận được đưa lên, có sự phân rẽ hai phe mạnh mẽ, với không ít mạt sát nhau thậm tệ. Họ đổ lỗi cho nhau, rằng bên này thì "có người biểu tình chửi công an, dân phòng là "chó vàng, chó xanh" và tỏ ra quá khích"; bên kia thì bảo là "đàn áp biểu tình yêu nước"...

Tôi thấy nghẹn họng. Không biết đến bao giờ người Việt mới thực hiện, thực thi được các quyền cơ bản như Hiến pháp quy định ấy một cách văn minh, tiến bộ khi vẫn hành xử, vẫn chửi bới nhau như thế?...

Tôi mong lắm sự ôn hòa, có tình, có lý của những người yêu nước mà không ai có thể áp đặt chân lý quá mức của mình. Cần phải có sự hòa hợp, hòa giải, lùi lại mỗi bên một Ít thì mới có đoàn kết là sức mạnh được...

Không biết ngày đó sẽ đến trong bao lâu nữa nhỉ?. Khổ đau nhiều quá rồi, người Việt chúng ta ạ. Có thể ngồi lại với nhau giải quyết thấu tình, đạt lý không?...

Xin mọi người...

-------------

Bài liên quan: