Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Giá trị của chất xám

Trần Hồng Phong

Để tham gia đàm phán vào TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương), vấn đề sở hữu trí tuệ là một trong những thách thức lớn đối với Việt Nam. Với việc kết thúc đàm phán thành công mới đây, giá trị chất xám sẽ được tôn trọng và nâng lên một cách có ý nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới. 

<- Quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng sẽ góp phần nâng cao giá trị chất xám, kích thích phát triển nghiên cứu khoa học (ảnh minh họa)

Sở hữu trí tuệ (hay quyền sở hữu trí tuệ) nói một cách đơn giản và ngắn gọn, là việc bảo hộ/bảo vệ những phát minh, ý tưởng sáng tạo, tư duy, quan điểm … của con người. Tức là bảo hộ sản phẩm của trí tuệ, là chất xám. Đó có thể là quyền tác giả (đối với tác giả viết ra một bản nhạc, một kịch bản phim, hay một cuốn sách …), hay quyền được bảo hộ đối với thương hiệu (tên tuổi, nhãn hiệu hàng hóa), hay là những sáng chế trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ (như kiểu dáng thiết kế một chiếc máy nghe nhạc, công thức sáng chế sản xuất ra một loại thuốc chữa bệnh …) ...vv.

Có thể nói không quá, xã hội loài người phát triển và được như ngày hôm này, chính là nhờ sự nghiên cứu, sáng tạo không ngừng của (trí tuệ) con người. Từ việc phải đi bộ, người ta nghĩ ra chiếc xe đạp, rồi đến xe máy, ô tô, rồi đến máy bay, tàu du hành vũ trụ …vv. Từ không có chữ viết, con người đã sáng tác ra những áng văn thơ, những tác phẩm hội họa bất hủ ... Ngày càng nhiều, càng hiện đại.

Kết quả của sự sáng tạo ấy tuy mọi người đều có thể cùng được hưởng, nhưng đó không phải là sản phẩm của tất cả mọi người, không thể cào bằng ai cũng như ai, xem nhẹ công sức của người phát minh. Vì sản phẩm trí tuệ luôn gắn với lao động và trí tuệ của mỗi cá nhân (hay nhóm người) – với biết bao mồ hôi, công sức, sự phấn đấu ...

Đơn cử, nhờ có ông Lê Nin bên xứ Nga nghĩ ra mô hình chủ nghĩa xã hội, phương pháp dùng bạo lực, huy động giai cấp công nhân giành chính quyền và phá bỏ chế độ tư bản, mà ông Hồ Chí Minh đã nói là mình như tìm ra chân lý, tìm thấy ánh sáng soi đường, áp dụng và đưa giai cấp công nhân – nông dân Việt Nam khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành được chính quyền "về tay nhân dân". Rõ ràng nếu ông Lê Nin và ông Các Mác không nghĩ ra "mô hình" ấy, thì lấy đâu ra “ánh sáng” cho ông Hồ Chí Minh? (ở đây tôi không bàn tới chuyện ý tưởng của ông Lê Nin, Các Mác là đúng hay sai).

Rồi cũng từ những suy nghĩ, quan điểm và nhận thức của ông Hồ Chí Minh, khoảng 20 năm qua ở Việt Nam người ta đã đưa vào giảng dạy một môn học có tên là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở các trường đại học. Tức là chủ động lưu giữ, truyền bá tư tưởng ấy đến những người được gọi là "trí thức" trong cả nước. Điều đó cho thấy Nhà nước Việt Nam thực tế đã đánh giá rất cao, thậm chí đến mức tuyệt đối - tư tưởng, chất xám của con người – cũng chính là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Chứ không phải là họ coi nhẹ chất xám.  


Chủ nghĩa Mác Lê Nin cũng chính là một sản phẩm trí tuệ. Đảng cộng sản Việt Nam cho rằng Chủ nghĩa Mác Lê Nin là vô địch và muôn năm. Nếu đảng viên nào nghĩ khác sẽ bị đánh giá là "suy thoái chính trị", "phản bội lý tưởng cách mạng". Tuy nhiên ngày càng có nhiều người Việt Nam không tin điều đó là đúng 

Thế nhưng, thật đáng buồn là ngoài việc tôn trọng và đánh giá rất rất cao tư tưởng của những lãnh tụ cộng sản như ba vị ấy, đến mức đưa cả vào Hiến pháp, thì sản phẩm trí tuệ của bao người khác lại chưa được tôn trọng và bảo hộ một cách hiệu quả. mặc dù là Việt Nam cũng đã ban hành Luật sở hữu trí tuệ được gần 10 năm qua (từ năm 2007).

Cụ thể, là việc làm hàng nhái, hàng giả diễn ra công khai, phổ biến biết bao chục năm qua mà việc xử lý, ngăn chặn là rất kém.

Một sản phẩm âm nhạc dù người chủ sở hữu, người sáng tác đã bỏ biết bao công sức, tiền bạc và trong khi chưa kịp  phát hành thì đã bị copy, phát tán tràn lan trên mạng. Mọi người "vô tư" chép về sử dụng cứ như là của chùa, miễn phí!

Không ít người sản xuất hàng tại Việt Nam, giá trị chẳng bao nhiêu, mà vô tư chọn và dán nhãn mác những thương hiệu lớn nhất, nổi tiếng nhất toàn cầu. Và hầu như chẳng sao cả!

Do việc “ăn cắp” sản phẩm trí tuệ của người khác quá dễ dàng và không bị xử lý, nên hiển nhiên sẽ dẫn đến tình trạng giá trị chất xám ở Việt Nam rất ... bèo bọt.

Và cũng chính vì vậy, những người có chất xám (tức là những người có chuyên môn, trí tuệ ...) không có cơ hội để dụng võ, cống hiến và kiếm tiền. Trong khi người làm giàu theo kiểu bất chính, hay làm “cò” thì nhiều khi kiếm tiền khủng một cách dễ dàng bằng thủ đoạn, bằng quan hệ ... chứ không phải từ trí tuệ.

Giá trị chất xám và việc bảo vệ, bảo hộ giá trị chất xám ở Việt Nam, so với các nước tư bản như Mỹ, Nhật … đang có một khoảng cách quá xa. Ở Việt Nam, người ta mua một cái máy vi tính (phần cứng) là đủ, còn phần mềm (các ứng dụng) thì thường là “chôm” miễn phí, trái phép. Trong khi ở Mỹ, giá trị phần mềm cơ bản cài đặt sẵn đã có giá trị tương đương 50% giá bán chiếc máy.

Việt Nam hay nêu ra những lý do như còn nghèo, lạc hậu … để lảng tránh trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chính việc này là nguyên nhân làm cho quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước tư bản bị trì hoãn, cản trở không nhỏ. Các nhà đầu tư lo ngại sẽ bị đánh cắp, chôm chỉa về sở hữu trí tuệ, trong khi việc bảo vệ, bảo hộ không hiệu quả.

Mặt khác, nói về quyền sở hữu trí tuệ, về giá trị chất xám, cũng chính là nói về vấn đề tư duy, tư tưởng của con người - trong lĩnh vực chính trị xã hội, sáng tác … Bảo hộ và công nhận quyền sở hữu trí tuệ, một cách đầy đủ, tức là Nhà nước không được quyền ngăn cản quyền sáng tạo, phát minh, nghiên cứu khoa học của mỗi công dân - bao gồm cả quyền được công bố tác phẩm, sản phẩm của mình. (Thực ra điều này cũng đều đã ghi nhận trong Hiến Pháp và Luật sở hữu trí tuệ).

Chính vì vậy, việc Việt Nam tham gia vào TPP lần này, ngoài khía cạnh về kinh tế thương mại, không thể không ghi nhận một bước tiến ý nghĩa. Đó là sự chấp nhận của Nhà nước Việt Nam về một khung pháp lý, khung nhận thức chung trong lĩnh vực tôn trọng và đánh giá giá trị của chất xám một cách công bằng hợp lý - theo hướng tương đồng với các nước tư bản hàng đầu. Điều này có lợi cho tương lai đất nước, cho mỗi người dân.

----------

Bài liên quan: