Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Ap ga nit tan - chúng tôi ở bên bạn !

Hồng Phong

Mấy hôm nữa thôi Việt Nam sẽ lại trải thảm đỏ đón Tập Cận Bình, lãnh đạo đảng cộng sản TQ qua thăm - theo lời mời của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuộc đón tiếp diễn ra trong bối cảnh mới tháng trước Tập tuyên bố "Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ từ thời cổ đại" và TQ thì đang ầm ầm xây dựng, lấn chiếm biển đảo của ta. Nhơn chuyện trọng thị đón tiếp Tập, không hiểu sao tui bỗng nhớ đến chuyện của mình đã cách đây hơn 30 năm, hồi đó chúng tôi cũng trọng thị đón tiếp một đoàn khách quốc tế quý hiếm với nhiều tình tiết mà bây giờ mỗi lần nhớ lại, tui vẫn mắc cười đến rụng rún! Nay xin kể lại quý vị cùng nghe chơi.

(ảnh minh họa, nguồn ảnh từ internet)

Năm ấy hình như là năm 1980, tôi đang học lớp 6, khoảng 12 tuổi. Trường tôi cũng nhỏ, ở thị trấn Phù Cát (nay thuộc tỉnh Bình Định), khi ấy cả trường khoảng 500 học sinh. Lại khi ấy ở Phù Cát có xã Cát Hanh đạt thành tích chống giặc dốt giỏi cấp toàn quốc (tức là xóa nạn mù chữ ấy mà). Danh tiếng chắc vang xa ra trên toàn thế giới.

Ngày ấy bọn học sinh chúng tôi đang là đội viên thiếu niên tiền phong, sinh hoạt rất hăng say. Thôi thì vừa tập nghi thức đội, bước đều một hai một hai, lại vừa học rất nhiều bài hát thiếu nhi. Ngày nào cả lớp cũng hát vài bài. Tinh thần nói chung vui vẻ, vô tư (còn nhỏ, biết gì mà chẳng vô tư).

Trong số các bài hát chúng tôi học và hát, có bài "Ap ga nit tan chúng tôi ở bên bạn" (sau này tôi biết đó là nước Apganitstan - hiện nay vẫn đang còn nội chiến khốc liệt, ở vùng Trung Đông). Lời bài hát và cảm nhận của bọn tôi lúc đó thế này.

Ap ga nit tan - chúng tôi ở bên bạn

Nhạc và lời: (quên, không biết)

Cùng cất cao tiếng hát mừng cách mạng tháng tư - (nói thiệt tui chẳng hiểu cách mạng tháng tư là cái chi).
Cùng cất cao tiếng hát mừng nền dân chủ cộng hòa (tui cũng chẳng hiểu lun. Nay lớn tuổi thì cũng hiểu chút chút).
Dẹp bất công, đói nghèo và cuộc đời tăm tối (chả hiểu lắm).
Bạn vững tin đấu tranh này thắng lợi cuối cùng (chả hiểu)

Điệp khúc (giọng phải cao vút lên, hào hùng. Hai câu cuối hát liên tục):

Ap ga nit tan!
Ap ga nit  tan!
Ap ga nit tan,
Chúng tôi ... ở bên bạn!

(Ghi chú: Vì cứ hát đi hát lại cả trăm lần, nên tới nay tôi vẫn còn nhớ y nguyên bài hát này).

Thế rồi, chả biết sự thể tình hình cách mạng thế giới thế nào, một hôm nọ nhà trường thông báo huyện Phù Cát chúng tôi sắp vinh dự đón một đoàn khách quý Apganittan đến tham quan học hỏi thành tích diệt giặc dốt ở xã Cát Hanh. Và học sinh trường tôi được vinh dự chào đón, tặng hoa cho đoàn ngay tại sân UBND huyện.

Thế rồi suốt một tuần sau đó, hết giờ học chính thức là chúng tôi phải tập trung toàn trường lại để tập hát bài Apganittan chúng tôi ở bên bạn cho hay, cho đều. Lại tập bước đi một hai một hai theo nhịp trống quân hành (trường tôi khi đó vừa sắm một bộ trống ếch mới tinh, sáng lóa mắt).

Kịch bản đón khách là như vầy: học sinh toàn trường trong trang phục đẹp nhất, áo trắng khăn quàng đỏ, nét mặt tươi cười, tay cầm những lá cờ nhỏ làm bằng giấy, đứng thành hai hàng từ cổng Ủy ban huyện vào đến trong sân. Khi đoàn khách Apganittan vào, thì trống sẽ khởi, học sinh tay vẫy cờ, miệng hát vang bài Apganittan chúng tôi ở bên bạn. Sau khi lãnh đạo huyện ra bắt tay chào, thì hai bạn đội viên đẹp trai xinh gái nhứt sẽ cầm những bó hoa tươi thắm đến tặng khách. (Rồi khách sẽ ôm hôn, xoa đầu chi đó...vv).

Tập suốt một tuần, rất hăng say, phấn khởi!

Rồi ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến.

Theo yêu cầu của nhà trường, mới có 5h30, khi trời còn mờ sáng, chúng tôi phải tập trung đầy đủ ngay tại sân trường. Anh Tổng phụ trách đội cho cả đoàn quân thao dợt lại lần cuối cùng, dặn dò thế này thế nọ.

Sau đó đoàn quân trường tôi hùng dũng tiến qua Ủy ban nhân dân huyện. Cũng ngay đó thôi, cách khoảng 100m.

Theo lời anh Tổng phụ trách quán triệt đến từng đội viên, thì khoảng 8h sáng đoàn khách quý Apganittan sẽ đến.

Sau khi vào sân ủy ban huyện, chúng tôi ngay lập tức thao dợt trên thực địa vài lần nữa cho nhuyễn. Hai hàng học sinh đứng thẳng tắp nhìn rất đẹp. Rồi các bác cán bộ trong huyện đóng vai giả làm khách Apganittan đi vào, hai bạn học sinh đep trai xinh gái liền mang bó hoa chạy tới trao tặng trong tiếng hát oai hùng bài Ápganittan chúng tôi ở bên bạn, trong tiếng trống ếch rộn rã tùng tùng cà rùng tùng tùng....

Sau khi đã thao dợt khoảng 2, 3 lần. Thấy đã OK. Mà cũng chỉ mới 7h, còn sớm chán, nên anh Tổng phụ trách cho chúng tôi giải lao tại chỗ. Tức là có thể ngồi, nhảy cò cò, nói chuyện cười đùa tại chỗ ...

Đến khoảng 8h kém 10, có tin  nói đoàn khách quý sắp đến. Thế nên anh Tổng phụ trách nét mặt căng thẳng vội huýt còi tập trung học sinh vào hàng ngũ. Tụi học trò nhóc con chúng tôi khi đó nói thật khá là căng thẳng, hồi hộp ... Ai cũng đứng trong tư thế nghiêm như những pho tượng.

Thế rồi đến 8h, thì đoàn khách chưa thấy đến.

8h15 đoàn chưa đến.

8h45 cũng chả thấy ai đến.

Anh Tổng phụ trách cũng hơi chán, vừa định cho chúng tôi nghỉ chờ tình hình mới (vì nãy giờ đứng đã khá mỏi) thì bất ngờ có một chiếc xe khách loại trung chạy vào sân huyện. Anh Tổng vội hét lên: "tới rồi, tới rồi. Trống đâu. Khởi trống lên" ...

Bọn tôi nháo nhào đứng vào hàng ngũ. Tiếng trống nổi lên, tiếng hát vang lên

Ủa. Nhưng hình như không phải. Chỉ thấy chiếc xe ngập ngừng rồi chạy rẽ sang phía bên phải đàng sau. Nhìn vào trong xe thấy lố nhố nhiều người. Rồi anh Tổng phụ trách xua tay nói "Không phải khách. Bên mình".

Sau đó các bác lãnh đạo và anh Tổng phụ trách bàn bạc sao đó, rồi anh Tổng nói đoàn khách quý khoảng 11h trưa mới tới. Các em có thể giải lao, trong khu vực sân Ủy ban. Không được ra ngoài hay hái trộm cây trái, vặt hoa ...

Thế là bọn tôi tản ra như chim.

Tôi vốn tính tò mò, nên đi vào nghểnh mặt ngó nhìn vào gian phòng khách lớn bên cạnh. Thì thấy có vài cô gái trẻ mặc áo dài, tóc dài thả thướt tha (chính là những người trong chiếc xe khách ban nãy), đang bày biện chén đĩa, dao, nĩa lên những chiếc bàn lớn trải khăn trắng tinh. Rồi các chị lấy một miếng vải to vuông sếp thành một cục tròn tròn như đóa hoa để lên bàn (sau này tôi mới biết là "khăn ăn").

Nói thật là lần đầu tiên tôi mới thấy một khung cảnh hoành tráng, sang trọng như trong phim trước mắt mình như vậy. Đại để đây là các cô gái làm việc trong ngành nấu ăn khách sạn ở thị xã Qui Nhơn cách Phù Cát 35km  (nay là thành phố Quy Nhơn, tỉnh lỵ Bình Định) được triệu tập để lo chuyện ăn uống cho đoàn khách quý. Có lẽ Ủy ban huyện tôi khi ấy không có đủ trình độ để làm việc này. Qua cách trình bày, tôi biết là đoàn khách sẽ ăn theo kiểu tây, bánh mì với lagu gà ... (nói thật là tôi chỉ có thèm nhỏ dãi. Ngày ấy VN mình còn nghèo đói lắm, ăn cơm phải độn khoai lang, khoai mì).

Thế rối cũng đến gần 11h, là lúc theo kế hoạch đoàn khách quý Apganittan sẽ đến. Chúng tôi lại được triệu tập xếp thành hai hàng. Nhưng lúc này rõ ràng nhuệ khí đã giảm đến ba bốn phần. Không còn được hăng hái tươi cười như ban sáng nữa.

Thì cứ mừng hụt rồi thất vọng suốt mấy lần, hơn nữa tụi tôi cũng chỉ là những đứa bé con, sáng giờ cũng đã mệt, lại đói bụng. Có đứa sáng đi sớm còn không kịp ăn sáng, mà thi thoảng mùi lagu gà trong phòng ăn cứ bay ra như tra tấn cái dạ dày ...

Rồi 11h, 11h30 cũng chả thấy ai đến.

Bọn nhóc tụi tôi bắt đầu than đói bụng. Đói thật.

Sau khi mấy bác lớn trao đổi thế nào đó, lát sau có mấy cô chú ôm những chồng bánh tráng cao vút vào phát cho tụi tôi mỗi đứa một cái bánh tráng (tức là bách đa ấy mà). Mặt đứa nào cũng sáng rỡ, thiệt là vui nhứt từ sáng đến lúc này.

Cũng cần nói thêm chút: bánh tránh là món ăn vô cùng phổ biến ở miền Trung VN như Bình Định. Người Bình Định lúc nào ăn cũng có thể ăn bánh tráng được, ăn sáng, ăn trưa, ăn không, ăn với thịt, nhúng nước, ăn sống, ăn chín ... Không có đám giỗ nào mà không có bánh tráng.

Tiếng bánh tráng bẻ nghe rốp rốp, bọn tôi nhồm nhoàm ăn bánh tráng. Túm tụm lại ăn. Vừa ăn vừa chọc cười nhau, chạy ré lên ... vui y như Tết!

Bỗng đâu vừa lúc ấy có một đoàn hai chiếc xe con bỗng từ ngoài đường im lìm và lù lù chạy thẳng vào bên trong sân Ủy ban huyện, chạy ngang qua đám học sinh láo nháo đang ăn bánh tráng chúng tôi.

Hai chiếc xe ấy chạy tút vào bên trong sân, rồi dừng trước dãy nhà ngang. Tụi tôi đứa nào đứa ấy tò mò nhìn. Tôi thấy trong hai chiếc xe bước ra khoảng 6, 7 người. Nam có nữ có, ta có tây có, nói xí xa xí xố chi đó tiếng nước ngoài ... Rồi mấy bác lãnh đạo huyện bên trong nhà đi ra bắt tay họ.

Lúc này thì mọi người và anh Tổng phụ trách đã xác định đó chính là đoàn khách quý Apganittan mà chúng tôi khốn khổ chờ đón suốt từ sáng đến giờ. Nhưng vì tình huống xảy ra bất ngờ ngoài dự liệu, nên hầu như chẳng kịp trở tay. Ai cũng đứng ngớ ra, lúng túng như gà mắc tóc.

Rồi đoàn người khách quý ấy được các bác lãnh đạo mời vào bên trong. Lúc này anh Tổng phụ trách đã kịp thông báo "đến rồi, đến rồi". Mọi người lật đật chạy đứng vào hàng ngũ, có đứa tay vẫn cầm bánh tráng, miệng vẫn còn nhai bánh tráng...

Nhưng đoàn khách đã vào bên trong phòng họp, thì chẳng nhẽ lại nổi trống, hát hò, tặng hoa cho ma hay sao? Nên đoàn chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao cho phải.

Anh Tổng phụ trách liền liên hệ nói chuyện với mấy bác lãnh đạo. Sau đó rầu rĩ bước ra thông báo là đoàn khách đã tới rồi, đi vào trong rồi nên thôi không cần đón nữa. Tất cả các em im lặng giải tán.

Nghe vậy tụi tôi mừng quá hú hét inh ỏi (thì học sinh nào chả thế). Anh Tổng phụ trách sợ quá nạt im lặng im lặng ...

Rồi chúng tôi từng nhóm ra về. Tình hình có vẻ giống như một đội quân thất trận, rã đám so với sự oai phong khi đến.

Tôi chưa muốn về, muốn chờ nhìn xem đoán khách quý ấy ăn uống như thế nào? các chị mặc áo dài có làm gì không? Nhưng thấy tình hình có vẻ khó, nên cuối cùng cũng đi về nhà luôn!

Đến đây đã hết chuyện! Hê hê.

Mấy chục năm đã qua. Tôi đã quên thật nhiều chuyện, không hiểu sao vẫn không quên chuyện đón đoán khách quý Apganittan này. Mỗi lần nhớ, lại không sao nhịn được cười.

Thời thế cũng đã thay đổi quá nhiều. Chả biết vì sao hồi ấy Việt Nam và Apganittan thân thiết thế. Chả biết vì sao lại nói "chúng tôi ở bên bạn". Chỉ biết là khi ấy cũng là lúc Trung Quốc vừa đánh Việt Nam ở biên giới phía Bắc, chúng nói "dạy cho VN một bài học". Khi ấy người VN ai cũng căm thù bọn Bành trướng bá quyền Bắc Kinh.

---------------