Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Vụ án Năm Cam và những phiên tòa giả định ở báo Pháp luật TP.HCM

Ls Trần Hồng Phong

Ngày 17-9-2015 tới đây, báo Pháp luật TP.HCM kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Tôi cũng từng có một thời là phóng viên, rồi biên tập viên của báo, nên cũng có chút bồi hồi, nhơ nhớ. Có người bạn hồi phóng viên (giờ là Biên tập viên) hỏi hồi đó anh có bài viết nào “cứu giúp” được ai, thì kể lại, để có thể đăng nhân dịp kỷ niệm. Tôi nghĩ mà chẳng nhớ được bài nào cụ thể, nhưng nhân đây cũng muốn kể vài kỷ niệm, về một thời làm báo của tôi, ở Pháp luật TP.HCM.

Báo Pháp luật TP.HCM sắp tròn 25 tuổi


1. Tường thuật phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam:

Khoảng năm 2003, băng nhóm xã hội đen của ông trùm Năm Cam (Nguyễn Văn Cam) ở Sài Gòn bị phá bởi tướng Nguyễn Việt Thành. Vụ án Năm Cam được Tòa án TP.HCM xét xử sơ thẩm, là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam tính tới thời điểm hiện nay, với hàng trăm bị cáo. Ngoài ông trùm Năm Cam và những đàn em nổi danh như Hải bánh, còn có rất nhiều bị cáo nguyên là cán bộ thuộc hàng thứ dữ cấp thành phố, trung ương trở lên. Chỉ riêng Cáo trạng đã trên 400 trang, dày cộp như một quyển từ điển.

Do vậy, phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam gây sự chú ý rất lớn trong dư luận xã hội khi đó, thậm chí cả ở nước ngoài. Về mặt báo chí thì dĩ nhiên đây là một cơ hội nghề nghiệp!

Khi đó, Ban biên tập cử hai phóng viên là Bảo Trâm (nay là luật sư Nguyễn Bảo Trâm) và tôi (Trần Hồng Phong) tường thuật vụ án này. Vì đây là vụ án lớn và đặc biệt, nên các báo phải đăng ký danh sách phóng viên trước, để được Tòa án cấp Thẻ tham dự phiên tòa (ghi rõ là Vụ án Năm Cam). Mỗi lần vào tòa phóng viên phải đi qua hệ thống kiểm tra an ninh, y như vào sân bay!

Khi đó, vì màu cờ sắc áo, nên tinh thần của chúng tôi là rất cao! Không chỉ các sếp, mà bản thân chúng tôi tự đặt cho mình nhiệm vụ phải tường thuật thế nào bảo đảm hay, sâu không thua kém hai tờ báo lớn nhất là Tuổi Trẻ và Thanh Niên! Hê hê!

Cũng may là báo Pháp luật khi đó một tuần mới có 2 kỳ (thứ Hai và thứ Năm), cho nên nói chung cũng không đến nỗi quá áp lực về mặt thời gian. Tuy vậy, việc phiên tòa diễn ra trong suốt gần 3 tháng trời quả là thuộc dạng hiếm thấy.

Tôi nhớ nhất một lần khi ngồi xem phiên tòa qua TV ở Hội Nhà báo, khi nghe phần bào chữa của luật sư Nguyễn Đăng Trừng (khi đó là Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) cho Năm Cam, từ một câu nói của luật sư Trừng, trong đầu tôi “lóe sáng” ngay cái tít là “Luật sư Trừng xin tha tha tội chết cho Năm Cam”, và đinh ninh đây là cái tít nổi bật của báo Pháp luật vào sáng hôm sau. Sẽ "ăn đứt" các báo khác!

Thế rồi hôm sau, khi giở ba tờ báo lớn ra, thì thật bất ngờ khi thấy Pháp luật TP và Tuổi Trẻ đặt ít y chang nhau 100% là “Luật sư Trừng xin tha tội chết cho Năm Cam”. Còn báo Thanh Niên thì ghi đầy đủ hơn là “Luật sư Nguyễn Đăng Trừng xin tha tội chết cho Năm Cam”. Đúng là “tư tưởng lớn gặp nhau”. Hê hê.

Qua tới phiên tòa phúc thẩm, báo cử tôi là người duy nhất tường thuật vụ án. Vì tính vốn lười, nên tôi hầu như không vào Tòa án, mà chỉ ngồi xem qua màn hình TV đặt ở Hội nhà báo trên đường Alexandrhos, dành cho các phóng viên.

Theo thỏa thuận với Ban biên tập và Tòa soạn, cứ khoảng 3 giờ chiều, tùy theo diễn biến phiên tòa, mà tôi sẽ gọi điện về book diện tích bài viết. Hôm nào có tình tiết hay, hấp dẫn, thì tôi gọi về báo “nguyên trang”. Không hay thì báo về “nửa trang” thôi. Khi đó, ở “nhà” sẽ để dành sẵn "đất" cho bài viết của tôi.

Phiên tòa thường kết thúc lúc 17 giờ chiều, và lúc này chính là thời điểm bắt đầu cuộc đua thông tin giữa các báo. Tôi chạy xe máy về cơ quan, trên đường đi suy nghĩ về cấu trúc và những gì mình dự định viết. Về đến Tòa soạn, tôi dạo một vòng khắp cơ quan, chọc đùa với mọi người cho thư thái. Rồi ngồi vào viết. Trong phòng phóng viên lúc này hầu như mọi người đã về hết. Chỉ có mình tôi giữa hai dãy bàn máy vi tính.

Thông thường, tôi viết trong khoảng 60 - 90 phút và sẽ giao bài cho Tòa soạn vào lúc khoảng 20h. Thực ra không ai ấn định hay áp lực gì giờ giấc cả. Khi tôi giao bài và bước vào phòng biên tập, tòa soạn, cũng chỉ còn lại một vài người ở lại để chờ xử lý bài viết của tôi. Theo trình tự, bài báo sẽ được biên tập, rồi dàn trang, chuyển qua bộ phận đọc morat, ký duyệt và sẽ đưa tới nhà in vào lúc gần nửa đêm.

Nói như vậy để thấy một bài báo đến tay bạn đọc, là công sức của cả một tập thể.

Rất nhiều lần tôi rời khỏi tòa soạn vào lúc 20h, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Có lần trời mưa rất lớn, tôi phủ áo mưa bịt bùng dắt xe ra sân ra về, nhìn lên tầng một (tòa soạn) thấy ánh đèn sáng rực, các bộ phận đang khẩn trương xử lý bài viết của mình. Một cảm giác thật là khó tả, vừa thân thương, lại vừa trách nhiệm.

Ánh đèn đêm rực sáng trên lầu ở tòa soạn số 470 Nguyễn Tri Phương (quận 10) trong vụ án Năm Cam vẫn luôn in dấu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.

2. Những phiên tòa giả định

Cùng thời điểm đó, xuất phát từ một vụ tranh chấp trúng thưởng chiếc xe ô tô Toyota LandCruise trong một cuộc nhậu bia Tiger, tổng biên tập Nam Đồng quyết định tổ chức một phiên tòa giả định ở Nhà văn hóa Thanh Niên để “mở mang” kiến thức cho mọi người và …bán báo!

Tôi được giao rất nhiều nhiệm vụ: soạn hồ sơ vụ án, trực tiếp đi mời các thành viên trong Hội đồng xét xử. Chưa hết, tôi còn thủ luôn cả một vai diễn là “nhân viên bán bia” tại phiên tòa giả định này nữa. Thật là một phiên tòa rất vui, kéo dài suốt 8 giờ đồng hồ, thu hút mọi người đến xem chật cứng Hội trường Nhà văn hóa thanh niên khi đó. Và đây có lẽ là lần duy nhất trong đời tôi đóng một vai kịch!

Từ phiên tòa đó, báo thừa thắng xông lên, tổ chức nhiều phiên tòa giả định khác. Có thể kể như: Tổ ong trên cây là của ai? Hái dừa rơi trúng đầu, …vv. Đa phần tôi đều được giao là người viết kịch bản, soạn hồ sơ vụ án và thường thì thủ luôn một vai trong phiên tòa. Khi thì là luật sư, khi thì là Kiểm sát viên!



Tường thuật phiên tòa giả định "Ong trên cây của ai?" - trên báo Pháp luật TP.HCM 

Vui nhất là có lần tôi cùng các bạn phóng viên tới phòng quay của Đài truyền hình Đồng Nai để quay tiểu phẩm “Ong trên cây của ai” – để sẽ phát “minh họa” tại phiên tòa giả định. Lần đó, vì tôi là người viết kịch bản, nên phải có mặt tại phòng quay để “góp ý” cho các “diễn viên” là phóng viên của báo. Tôi nhớ khi các tay camera của Đài thấy tôi ngồi lù lù một đống, bèn lại gần hỏi, vẻ rất “ngưỡng mộ”: “chắc anh là đạo diễn ở Sài Gòn lên?”. Ha ha.

Nhưng nhớ nhất có lẽ là lần báo tổ chức phiên tòa giả định ở Cà Mau, minh họa về một vụ án chìm tàu thủy chở khách có thật thời điểm đó, đã làm chết nhiều người. Phiên tòa giả định này được tổ chức ngay tại thành phố Cà Mau và tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình.

Như thường lệ, tôi là người được giao soạn hồ sơ vụ án (để giao cho các thành viên trong Hội đồng xét xử và luật sư bào chữa). Và tôi cũng đóng luôn vai Kiểm sát viên tại phiên tòa đó. Tại phiên tòa, luật sư Bảo Trâm đóng vai là người nhà của nạn nhân, vì quá xúc động nên đã khóc thật ngay trên sân khấu! Gây “ấn tượng sâu sắc” trong lòng nhiều người.


Tường thuật phiên tòa vụ Chìm tàu ở Cà Mau trên báo Pháp luật TP.HCM

Quái lạ một điều, mà tôi nói có thể mọi người không tin, nhưng hầu như toàn bộ hồ sơ các vụ án, cũng như phần trình bày của tôi (và mọi luật sư khác) tại các phiên tòa giả định, dù hầu hết đều truyền hình trực tiếp nhưng Tổng biên tập (khi đó là Nhà báo Nam Đồng) hầu như chưa bao giờ xem trước hay góp ý gì cả!!! Hi hi.

Ngay như tại phiên tòa vụ án chìm tàu ở Cà Mau, dù đóng vai Kiểm sát viên, nhưng tôi cũng chỉ soạn bài công tố của mình (kết tội người lái tàu) vào buổi tối cuối cùng ngay tại Cà Mau! Nói vậy, để thấy sếp Nam Đồng đã từng tin người và chủ quan như thế nào! Hê hê.

25 năm là một chặng đường không dài của một tờ báo, bản thân tôi cũng chỉ làm việc tại báo vài năm, nhưng tôi vẫn luôn thấy sự gắn bó và đầy tình thân thương khi nghĩ về báo Pháp luật TP.HCM, về các đồng nghiệp một thời ở đó.

Báo Pháp luật TP.HCM từng một thời rất hot, thu hút rất nhiều bạn đọc và đặc biệt đây là tờ báo luôn có bản sắc riêng. (Chính điều này đã thu hút tôi đầu quân vào báo khi đó). Điều đó gắn liền với Tổng biên tập Nam Đồng – người mà tôi thực sự quý trọng và coi ông như một người thầy của mình.

Mong và chúc Báo sẽ ngày càng hay, và sâu hơn.

---------

Ps. Nhà báo Nam Đổng, nguyên Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM thời gian tôi làm việc ở báo đã nghỉ hưu. Ông chính là người đã sáng lập ra chuỗi Quán cơm Nụ Cười ở TP. HCM, bán giá từ thiện chỉ 2.000 đồng/phần. 

...................

Vui chút: 


Một lần làm MC tại "Cuộc thi hoa hậu quốc tế" (là các phóng viên đực rựa  của báo) tại báo Pháp luật TP.HCM  (mừng năm mới 2004)