Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Vụ án Anh Cô giết con (hồi 2): làm rõ động cơ giết người

Bạch Y Ngũ Bút

(Dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung) - Để kết tội một ai về hành vi giết người, không thể không làm rõ động cơ, mục đích của hung thủ là gì? Vì sao Anh Cô lại nhẫn tâm ra tay giết chính con đẻ của mình?

< Anh Cô có phạm tội giết con mình hay không?






................

Hội đồng xét xử 

Chủ tọa: Triệu Mẫn  


Bồi thẩm đoàn: 


Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công - trưởng môn Cái Bang, 

Chu Chỉ Nhược - trưởng môn Nga My  
Khưu Xứ Cơ. 

Công tố: Hoàng Dung, 

Luật sư bào chữa cho Anh Cô: Quách Tĩnh. 

-------------

Sau khi nghe xong bản Cáo trạng kết tội Anh Cô do Hoàng Dung đọc, chủ tọa Triệu Mẫn hỏi Anh Cô:

- Nhà ngươi đã nghe công bố bản luận tội rồi đó. Thấy có đúng không?

Anh Cô:

- Thưa Tòa, sự việc đúng là như vậy. Nhưng tôi không giết con mình. Mà chính là Đoàn Trí Hưng đã giết. Nếu Đoàn Trí Hưng có lương tâm làm người, ra tay chữa trị, thì con tôi nay cũng đã 27 tuổi, có vợ con con rồi, Tôi cũng có cháu nội mà ẵm rùi. (khóc nhỏ).


Triệu Mẫn - chủ tọa phiên tòa

Triệu Mẫn lại hỏi:

- Bây giờ ta hỏi ngươi: đưa bé đó, tức là đứa bé mà người đã dùng chủy thủ đâm chết đó, có phải là con ruột của ngươi hay không?

- Dạ thưa tòa, đúng là con ruột do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra.

- Ngươi có thể nói rõ hơn: đứa nhỏ đó là con của ngươi với ai?

Anh Cô đỏ mặt:

- Dạ thưa ... dạ ... tôi .... tôi ...

Triệu Mẫn hỏi:

- Có phải là con của ngươi với lão ngoan đồng Chu Bá Thông không?

- Thưa ... dạ .... dạ ... đúng vậy.

- Thật không?

- Dạ thưa thật. Tôi mà nói sai thì trời tru đất diệt.

- Thế sao lão ngoan đồng không nhận là con của y?

Quách Tĩnh xen vào:

- Thưa tòa, tôi phản đối cách hỏi như vậy. Đứa nhỏ con ai không quan trọng. Vì đây là vụ án giết người chứ không phải là vụ án truy tìm xác định con. Cho nên tòa hỏi như vậy là tôi không đồng ý.

Triệu Mẫn mỉm cười:

- Thôi được. Ta cũng không cần hỏi về việc ấy nữa. Trừ khi là chính Anh Cô nói khác.

Ngồi trên ghế bồi thẩm đoàn, lão đông tà Hồng Thất Công nghĩ "cứ thử ADN là biết liền chứ khó khăn gì".

Chu Chỉ Nhược thì nghĩ: "đây là đứa con tội lỗi của bà ta. Anh Cô đã có chồng là đương kim hoàng thượng, vợ vua mà dám ngoại tình. Thiệt là không chém chết cũng là may cho mụ nầy quá. Mình là chúa ghét những kẻ bạc tình, ngoại tình, giựt chồng người khác".

Triệu Mẫn lại hỏi:

- Theo bên công tố, thì ngươi đã dùng chủy thủy (dao găm) đâm chết đứa bé con của mình phải không? Có phải là nó chết do bị ngươi đâm đúng không?

Anh Cô mắt đỏ hoe nức nở:

- Thưa tòa đúng vậy. Đứa nhỏ chết là do tôi đâm. Nhưng tôi không bao giờ muốn con tôi chết cả. Hùm còn không nỡ ăn thịt con, lẽ nào một người đàn bà cô quạnh như tôi lại muốn con mình chết.

- Ngươi không muốn con mình chết, vậy sao ngươi lại đâm cho nó chết? Điều này có vô lý hay không?

- Dạ thưa tòa. Đứa nhỏ khi ấy bị trúng thương quá nặng, ánh mắt cháu lộ rõ vẻ đau đớn không cùng. Tôi biết con mình rất đau đớn, mà không thể nào làm gì. Mà Đoàn hoàng gia khi đó lại không chịu chữa thương cho nó. Nên tôi không muốn con mình đau đớn thêm một phút giây nào nữa.

Quách Tĩnh nói xen vào:

- Trước khi dâm, Anh Cô có nói " Đứa con bảo bối của ta, con ngủ đi, không đau nữa đâu, một chút cũng không đau nữa đâu!".

Triệu Mẫn nói:

- Ta cũng biết điều đó. Vậy ngươi hãy nói cho bổn tòa biết tại sao ngươi nói câu bi thương ấy với con mình. Nó còn quá nhỏ đâu có hiểu được mà nói?

Anh Cô rơi nước mắt:

- Thưa tòa. Tôi không muốn nhớ lại điều đau lòng ấy. Tôi chỉ muốn nói là tôi không muốn con mình chết đi. Nhưng do Đoàn hoàng gia không chịu cứu giúp, nên tôi ... nên tôi ... không còn lựa chọn nào khác.

Chủ tọa Triệu Mẫn nói với Hoàng Dung:

- Ngươi là người nắm quyền kết tội Anh Cô tại phiên tòa này, ngươi hãy chứng minh cho bổn tòa một cách rõ ràng vì sao Anh Cô bị xem là có hành vi giết người?

Hoàng Dung hỏi Anh Cô:

- Ta muốn hỏi ngươi: đứa nhỏ chết là do chính ngươi mong muốn như vậy đúng không?

- Thưa đúng. Thưa ... không đúng. Không đúng.

- Ngươi hãy nói một cách thật lòng, đứa nhỏ chết là do ngươi mong muốn, và do vậy ngươi đã dùng chủy thủy đâm vào tâm oa đứa nhỏ để nó chết phải không?

Anh Cô đáp:

- Nói như vậy thì cũng đúng mà cũng không đúng. Thực lòng thì tôi không muốn nó chết, nhưng khi đó tôi muốn nó không phải chịu đau đớn hơn nữa. Nên tôi ...

- Nên ngươi đã đâm chết nó. Hãy trả lời cho Tòa biết, tại sao ngươi không ẵm đứa nhỏ đi chữa thương, dù Đoàn hoàng gia không cứu. Mà ngươi lại giết đứa nhỏ?

- Thưa tòa. Vì lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi quá thương xót cho con mình.

Hoàng Dung lại hỏi:

- Sao ngươi biết không còn lựa chọn nào khác? Ngươi có chắc là nếu Đoàn hoàng gia không chữa thương cứu giúp, thì đứa nhỏ sẽ chết hay không?

- Tôi nghĩ vậy. Mà đúng hơn là tôi thấy con mình quá đau đớn. Nó còn quá nhỏ để phải chịu nỗi đau thể xác khủng khiếp như vậy. Mà nó chỉ là một đứa con nít có biết gì đâu, có tội tình gì đâu. Vậy mà ông ta Đoàn hoàng gia, đã không chịu cứu chữa. Thật là một con người quá sức độc ác. tàn bạo. Chính y đã giết con tôi.

Triệu Mẫn nghiêm mặt:

- Bà nói như vậy là không đúng, là vấy tội cho người khác. Đoàn hoàng gia không cứu thương cho đứa nhỏ, nhưng nó chết là do trúng Thiết chưởng của hung thủ, chứ không phải do Đoàn hoàng gia, Sao ngươi không hiểu điều đó.

Anh Cô lạnh lùng:

- Tôi hiểu. Nhưng nếu con tôi được y cứu chữa thì đã sống rồi. Trên đời này chỉ có duy nhất y chữa thương được thôi nhờ công phu Nhất dương chỉ. Thế mà y đã nhẫn tâm không cứu chữa. Pháp luật quy định rõ mọi người đều phải cứu người khi thấy người sắp chết. Y là vua một nước chắc chắn phải hiểu rõ điều này. Cũng chính vì không chữa thương, làm đứa bé chết, nên y đã ân hận xuống tóc đi tu. 10 năm sau khi tôi tìm đến, chính y đã nhận và nói tôi hãy đâm chết y đi. Tôi hỏi tòa nếu không ân hận, thì Đoàn hoàng gia có phải đi tu hay không? hay là vẫn ngày đêm sung sướng hưởng lạc bên hàng trăm cung tần mỹ nữ trong hoàng cung?

Triệu Mẫn thầm nghĩ "mụ này miệng lưỡi cũng thật là sắc sảo. Mà mình cũng thấy mụ có lý mới lạ chứ".

Triệu Mẫn hỏi Hoàng Dung:

- Ngươi nghĩ sao về lời của mụ?

Hoàng Dung đáp:

- Ấy là vì bà ta hoa ngôn xảo ngữ mà thôi. Đoàn hoàng gia có ân hận vì không cứu giúp, vì ghen tuông, là vì ông có yêu Anh Cô. Nhưng chắc chắn cái chết của đứa nhỏ là do mẹ nó gây ra. Chính Anh Cô đã vừa nói là bà ta muốn đứa nhỏ chết đó thôi. Bà ta là một người mẹ rất độc ác, vì đã giết một đứa trẻ vô tội. Mà lại chính là con đẻ của mình. Thật không tưởng tượng nổi.

Anh Cô nghĩ bụng: ngươi thì biết cái gì mà nói? Y mà yêu ta à? Yêu gì mà quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ thèm đoái hoài tới. Ủa, mà tiểu cô nương này đang nói cái gì mà ghê gớm vậy.

Hoàng Dung hỏi tiếp Anh Cô:

- Bà nói Đoàn hoàng gia giết con mình, thế ta hỏi bà vì sao con bà lại bị hung thủ đánh trọng thương?

- Chính là tôi muốn nghe câu hỏi ấy. Ngày ấy tôi không biết vì sao con mình chỉ là một đứa nhỏ chưa biết nói mà lại bị người đánh đến thừa sống thiếu chết như vậy. Ban đâu tôi còn nghĩ là chính Đoàn hoàng gia đã ra tay để trả thù việc tôi, việc tôi ... có con không phải với y. A hèm. Nhưng mà, nhưng mà sau này tôi đã biết hung thủ chính là Cừu Thiên Nhận, trưởng Thiết chưởng bang. Lão này ra tay tàn độc với con tôi chính là vì căm ghét Đoàn hoàng gia. Vậy nên nói Đoàn hoàng gia đã giết con tôi là không hề oan. Thử hỏi nếu không do Đoàn hoàng gia, thì con ta có bị đánh, bị chết không? Đó là ta chưa thèm hỏi Hoàng cô nương đây thử xem trên cõi đời này có ai bị trúng thiết chưởng mà trong vòng 3 ngày không chết? Huống chi là đứa nhỏ đang còn ẵm ngửa thì liệu có sống được hay không?

Hoàng Dung nói:

- Ngươi không có quyền hỏi ta. Mà ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. Nếu ngươi đã nói và đã biết như vậy, thì cũng nên biết thêm là lẽ ra ngươi không nên có con với người khác, không phải là chồng mình. Thì đâu có chuyện nầy.

Anh Cô đỏ mặt, chửi thầm "tiểu cô nương này thật là hỗn láo! lại dám lên mặt dạy dỗ ta ư".

Hoàng Dung lại hỏi Anh Cô:

- Nếu ngươi không đâm con mình, thì đứa nhỏ khi đó có đến nỗi phải chết hay không?

- Thưa tòa, nếu tôi không đâm thì nó cũng sẽ chết mà thôi, mà lại càng đau đớn hơn nữa. Chỉ là tôi giúp cho con mình mau được giải thoát mà thôi.

- Vậy ta hỏi người: nếu như ngươi nói không đâm thì đứa nhỏ cũng chết. Vậy nó chết vì lý do gì? Có phải do trúng Thiết chưởng hay không?

- Đúng là nó sẽ chết do trúng Thiết chưởng của tên độc áo Cừu Thiên Nhận.

- Vậy sao ngươi nói con ngươi chết là do Đoàn hoàng gia. Chẳng phải là lời bịa đặt hay sao?

-  Nhưng nó chết cũng là do Đoàn hoàng gia độc ác không kém, không chịu chữa thương cho đứa nhỏ.

Hoàng Dung bĩu môi, nghĩ: "Lý lẽ đó là do ngươi tự nghĩ ra mà thôi. Ngươi là người độc ác giết chết con mình. Có gì mà phải băn khoăn khó nghĩ".

Hoàng Dung quay sang nói với chủ tọa Triệu Mẫn:

- Thưa tòa. Ngay tại phiên tòa này, qua phần xét hỏi cho thấy chính miệng bà ta đã thừa nhận con mình có thể sẽ chết vì Thiết chưởng. Nhưng thực tế đứa nhỏ chết là do bị bà ta đâm. Kết quả giám định cho thấy nguyên nhân chết là do vết thương hở miệng ở vị trí tâm oa làm mất máu cấp. Bà ta có thể không muốn con mình phải chết. À mà đúng thì không muốn. Nhưng chỉ vì suy nghĩ nông cạn, bà ta đã dùng chủy thủy giết chết con mình. Đứa nhỏ chết là theo ý muốn, hay đúng hơn là ý định của bà ta. Như vậy, về mặt ý thức, hành vi dùng chủy thủy dâm đứa nhỏ của Anh Cô là hành vi có sự tính toán, cố ý chứ không phải là ngẫu nhiên bất chợt. Mục đích của việc đâm đó là mong giết chết con mình. Những lý do bà ta vừa nêu ra, nào là không muốn con mình bị đau đớn thêm, nào là do Nhất Đăng đại sư không cứu giúp ... theo tôi chỉ là những lời bao biện muộn màng và có hàm ý đổ tội cho người khác mà thôi. Vì rõ ràng nếu bà ta không dâm, thì đứa nhỏ đã không chết. Như vậy theo tôi bà ta đã phạm tội giết người một cách rất rõ ràng.

Hồng Thất Công nãy giờ chăm chú nghe, nghĩ thầm: Dung nhi nói như vậy là đúng rồi! Chả lẽ mình sẽ kết tội Anh Cô giết người hay sao? Chà chà ...

Triệu Mẫn hỏi Quách Tĩnh:

- Ngươi là luật sư của bà ta, vậy ngươi có muốn hỏi gì Anh Cô nữa không?

Quách Tĩnh nghĩ bụng: Thiệt tình là một kẻ ngu ngốc như mình thì cũng chẳng biết hỏi cái gì. Mọi việc hình như có vẻ đã rõ ràng. Nhưng mình thấy bà ta rất đáng thương. Mà mình cũng không quên chính bà ta đã chỉ đường cho mình và Dung nhi tìm đến Nhất đăng đại sư chữa thương cho Dung nhi. Cũng là thiết chưởng của Cừu Thiên Nhận. Như vậy, nếu không có bà ta thì Dung nhi cũng đâu còn trên đời này nữa rồi. Thiệt tình. Mà sao Dung nhi lại nhận lời làm công tố kết tội bà ta làm gì không biết. Chắc là nàng muốn trả thù bà ta vụ ném thức ăn trong đầm tối đây mà. Nhưng Dung nhi cũng đã bắt bà ta nổ đầu vì ba bài toán rồi mà. Thiệt tình .... Thôi thì cứ hỏi đại vài câu xem sao rùi tính tiếp chắc cũng còn kịp.

Quách Tĩnh hỏi Anh Cô:

- Ở đâu có cây chủy thủy mà bà dùng để đâm con mình khi đó?

- Lúc nào tôi cũng mang sẵn trong người để phòng bất trắc.

- Giả sử bây giờ sự việc ấy lại diễn ra lần nữa, thì bà có vẫn dùng chủy thủ đâm chết con mình như khi xưa không? Hay là bà sẽ làm khác đi?

Anh Cô nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi thẫn thờ nói:

- Tôi không biết nữa. Chắc là không. Nhưng con tôi đau đớn quá, tôi không làm gì cho con mình hết đau được. Khi đó tôi cũng đã muốn chết để mong Đoàn hoàng gia cứu cho đứa nhỏ. Nhưng y đã tàn nhẫn biết chừng nào.

.....

Đang còn tiếp ...



Anh Cô và Chu Bá Thông. Đứa con từ mối tình vụng trộm giữa hai người đã chết vì lưỡi chủy thủ oan nghiệt của Anh Cô - một vụ án chấn động trên chốn giang hồ khi đó


---------------

Bài liên quan:

Phiên tòa xử vụ án Thần toán tử Anh cô giết con (hồi 1)

-----------

Góc dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung