Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Lòng tốt và sự "vi phạm pháp luật"

Cát Hiệp

Mấy hôm nay báo chí đăng đưa khá nhiều về vụ ở Hà Nội có người đặt thùng nước đá miễn phí cho người nghèo. Do đặt trên vỉa hè, nên công an cho rằng đây là hành động cản trở giao thông nên tịch thu, không cho đặt nữa.

Lòng tốt nhiều khi thật đơn giản, không tốn kém gì nhưng hiệu quả mang lại thì thật nhiều và thể hiện sự khác biệt về bản chất trong mỗi con người (ảnh minh họa)

Thế rồi trên mạng xã hội, kể cả báo chí (chẳng hạn báo Thanh Niên), có nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm phản đối, thậm chí phẫn nộ với hành động (tịch thu) của công an. Cho rằng công an làm như vậy là phản cảm, quá máy móc, vì bình nước đá miễn phí rất cần thiết, là việc làm tốt, thực tế giúp ích cho người nghèo ...

Lại có ý kiến bày tỏ sự đồng tình với phía công an. Những ý kiến ủng hộ công an (cũng là ủng hộ nhà nước) nhìn chung là sắc sảo, của người "có ăn có học", thậm chí từng "đi tây đi u". Tổng thể là: đã là vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Không thể nhân danh "lòng tốt" để vi phạm pháp luật. Dù là người nghèo hay người giàu thì cũng cần phải bình đẳng trước pháp luật. (Tức là nghèo thì cũng không được "ưu đãi" uống nước trả đá miễn phí - nếu bình trà "vi phạm pháp luật" ...

Nói chung là bên nào cũng có cái lý của mình. Bên thì đứng về pháp luật. Tức là đặt pháp luật lên trên. Bên thì đứng về tình người, lòng tốt. Cho rằng pháp luật có thể linh động, không nên quá cứng nhắc. Và nhìn chung là số người ủng hộ lòng tốt nhiều hơn hẳn.

Chuyện nhỏ mà hình như không nhỏ. Tui mà đứng về bên nào e cũng sẽ bị bên kia ... "ném đá". Hê hê.

Nhưng mà mỗi người có quyền và nên có chính kiến, quan điểm của mình. Cho nên chuyện "ném đá" hay không là chuyện nhỏ. Tui bày tỏ quan điểm tuyệt đối đứng về phe ... lòng tốt. Hê hê!

Thay vì lý luận này nọ chuyện bình trà đá ở trên, tôi bỗng nhớ và muốn cùng mọi người ôn lại chuyện "xin miếng nước" trong truyền thống tốt đẹp hàng ngàn năm qua của người Việt mình.

Từ lâu lắm, khi tôi còn nhỏ và cho đến bây giờ, ở hầu hết những vùng nông thôn Việt Nam, khi đó không mấy ai uống nước nấu chín. Mà thường là uống nước sống (nước lã). Nhà ai khá giả thì người lớn trong nhà sẽ có thêm bình nước trà (nước chè), nước vối. Nhưng hầu như nhà ai cũng có một chum nước (ở miền Trung, miền nam thì gọi là "vò" hay "lu", "ang" ...) - để ngoài sân, gần giếng nước. Phía trên gác một cái gáo dừa.

Người trong nhà hễ khát nước là ra chỗ cái chum múc một gáo nước, xúc miệng nhổ đánh "toẹt" phát, rồi ngửa cổ uống ừng ực cho đến khi đã khát. Rồi lại múc vài gáo nữa, rửa mặt, rửa tay. Hứng chí thì xắn ống quần lên, rửa luôn đôi chân trần (chân đất).

Nước trong vò do đặc tính lý học thẩm thấu nhiệt độ, nên luôn rất mát. Cứ i như nước ướp lạnh. Xong việc là rất sảng khoái, đã khát.

Rồi thì nếu là người qua đường, cũng chẳng cần quen biết gì, hễ đi ngang nhà ai mà khát nước, thì cứ "tự nhiên" vào trong sân, nói tướng lên "cho xin miếng nước". Rồi có khi chẳng cần chủ nhà cho phép (mà chủ nhà thì chắc chắn sẽ cho phép), thoải mái múc nước, uống ực ực không khác gì ... chủ nhà!

(Hẳn ai cũng hiểu là cơ thể con người khi bị mất nước sẽ rất khát. Người ta có thể nhịn đói nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Nhưng mà chỉ cần thiếu nước một vài ngày là đã có thể vong mạng!)

Bây giờ cuộc sống đi lên, hiện đại. Hầu hết mọi người đã chuyển sang uống nước đun sôi để nguội hoặc các loại nước đóng chai, đóng bình khác ... (còn hơn cả Tây, uống nước không tên). Nhưng chuyện ai đó trên đường lỡ khát nước, vào nhà xin ngụm nước, rồi ra giếng, hay ra vòi uống miễn phí là chuyện vẫn "thường ngày ở huyện".

Người Việt Nam giúp nhau miếng nước uống là chuyện đã quá bình thường, cả ngàn năm qua có lẽ. Ngẫm cho sâu xa, đó chính là lòng tốt, là truyền thống thương người, chia sẻ khó khăn ...

Ấy là chuyện ở quê. Còn ở thành phố thì sao?

Tôi lại nhớ không ít lần trên đường phố Sài Gòn khi còn sinh viên, miệng khát cháy. Mà trong túi không có tiền mua nước, nên đành phải chịu khát cho đến khi về đến ký túc xá, hoặc tới trường uống nước romine. Nhưng nói chung là cũng không đến nỗi phải chết khát!

Nhưng đối với những người nghèo, chẳng hạn những người bán vé số, bưng thúng bán bê, hay là đi kêu oan chẳng hạn ... suốt ngày phải lang thang trên đường phố nóng bức bụi bặm, mà trong túi lại không có tiền (hay chính xác hơn là không nhiều tiền) thì khi khát nước quả thật là gay go lắm. Vì nếu mua nước thì sẽ phải vào trong quán, phải mua nguyên chai ... - toàn những thứ vượt quá khả năng và cả nhu cầu. Mà số tiền bỏ ra thì bằng cả một, thậm chí nhiều bữa ăn, nhiều ổ bánh mì ...

Thế rồi cũng đã lâu lắm rồi, từ bao giờ chẳng nhớ, trên đường phố Sài Gòn xuất hiện những bình trà đá miễn phí. Một bình trà, vài ngàn nước đá, đối với người cho không phải là lớn, nhưng đã giúp, đã "đỡ" cho biết bao nhiều người nghèo khó. Ý nghĩa và nhân văn lắm chứ.

Sài Gòn là chốn giang hồ tứ xứ, người khắp nơi đổ về sinh sống, khởi đầu từ sự tha phương cầu thực, nên luôn chia sẻ, cảm thông, nhiều tình cảm ...

Nhưng việc trà đá miễn phí như thế nào, ý nghĩa như thế nào, giúp được như thế nào - thì nói luôn là chỉ có những người nghèo, những người đã thực sự lâm vào hoàn cảnh như tôi kể mới thấu hiểu nổi. Chứ còn những kẻ giàu, suốt ngày trong phòng máy lạnh, trên xe hơi, không bao giờ gặp cảnh khát nước mà không có tiền, thì chắc chắn là không bao giờ hiểu được, cảm nhận được.

Ngày nay, cùng với sự phát triển xã hội, do sự bất công trong chính sách và bất lực trong quản lý, đã tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Và nảy sinh cái gọi là sự vô cảm, sự ích kỷ của con người. Những người đi xe hơi, thì hẳn đa phần sẽ có thái độ khinh bỉ, chửi "bọn dân đen" là ngu dốt, bẩn thỉu, không biết pháp luật, lấn chiếm lề đường làm phiền người khác ...vv. (Tất nhiên là bề ngoài vẫn ăn nói lịch sự).

Thế cho nên, việc có những người nêu quan điểm nhân danh pháp luật, để ngăn chặn lòng tốt, để hủy hoại truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam - âu không có gì lạ.

Pháp luật thực ra là sản phẩm của con người. Chính con người làm ra các bộ luật, quy định ... chứ ai nữa. Ở những nước cộng sản, thì pháp luật còn là công cụ để biểu thị chính kiến, quan điểm, quyền lực của Nhà nước, của giai cấp thống trị (theo lý luận của chủ nghĩa mác - lê).

Nhưng bất luận thế nào, thì do đặc tính là "sản phẩm" của con người, nên pháp luật hoàn toàn và tất yếu có thể thay đổi được.

Chẳng hạn như ở tầm vĩ mô, trong bản Hiến pháp VN năm 1980 ghi rõ Trung Quốc là bọn “Bá quyền Trung Quốc xâm lược và bè lũ tay sai”. Nhưng từ Hiến Pháp năm 1992 không còn nói tới việc này nữa. Ngoài xã hội thì TQ chuyển thành "bạn vàng bốn tốt". (Gần đây thì cũng không còn là "bạn vàng" nữa rồi).

Pháp luật còn có một đặc tính nữa là phải bảo tồn, bảo vệ và lưu giữ những nét văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nếu pháp luật mà bóp chết những chuyện lòng tốt - như bình trà đá miễn phí ở trên, thì quả là đáng quan ngại, nguy hại.

Thế cho nên, thiết nghĩ chả có gì là khó, khi Chính phủ hay thậm chí là UBND TP. Hà Nội, hay một quận nào đó chẳng hạn, quy định người dân được phép đặt bình trà đá miễn phí giúp người nghèo. Nhưng không được "để ở những vị trí cản trở giao thông, dưới lòng đường, chiếm diện tích lớn" chẳng hạn.

Cuối cùng, chợt nghĩ cũng may mà những "món" cơ bản cho sự sống con người: như không khí để thở, nước để uống - nhìn chung là đều được ông Trời cho miễn phí - nên loài người mới tồn tại và phát triển được như đến ngày nay.

Chứ chỗ nào cũng có những người "vị pháp luật", chỉ biết coi pháp luật là "ông nội", mà không hiểu pháp luật là có thể điều chỉnh thay đổi và có nghĩa vụ bảo vệ lòng tốt, bảo vệ người dân nghèo - thì có lẽ đã có biết bao nhiêu người đã phải chết thật vì khát nước rồi.

-----------------------------------

Bài tham khảo - trên báo Thanh Niên, nói thật là tôi 'sợ" kiểu quan điểm này:

Nên phạt nặng những người đặt trà đá từ thiện ở vỉa hè

Bạn Ami Nguyễn mới có bài viết về trà đá từ thiện, cho rằng công an đã thực thi luật một cách cứng nhắc, và rằng việc buộc những người giúp đỡ dân nghèo phải xin phép là hành động quan liêu. Có bạn còn quy kết rằng tịch thu bình trà đá như vậy là “tịch thu lòng tốt”.

Tất nhiên, đó là góc nhìn của riêng các bạn.

Tôi thì lại cho rằng cần phải xử lý đúng pháp luật những người đặt bình trà từ thiện ở vỉa hè, nếu tái phạm, hãy phạt nặng hơn.

Những người chủ cửa hàng đặt bình nước lý luận rằng bình nước không quá lấn chiếm vỉa hè là nói cùn. Thế nào là không quá lấn chiếm? Thực thi pháp luật thì không được tạo ra tiền lệ, ngày nay các bạn đặt bình nước, ngày mai là một quán nước, rồi dần dần sẽ là cái chợ chăng? Chưa kể, bạn đặt được thì người bên cạnh cũng đặt được, và cả phố cũng sẽ làm theo, lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Là công an, dân phòng, trật tự đô thị, họ sẽ hứng búa rìu dư luận các bạn ạ, họ bị ném đá khi tịch thu bình trà, và cũng bị ném đá khi xảy ra tình trạng hỗn loạn nếu không tịch thu, thật khôi hài.

Nếu 4, 5 người dừng xe ở lòng đường chen nhau uống nước vào giờ tan tầm, thì việc xảy ra tai nạn thương tâm chỉ là điều sớm muộn. Chưa kể với thời tiết nóng bức như những ngày qua, việc 1.000 cái miệng uống chung một bình nước, sẽ là một ổ dịch tiềm năng của các bệnh tiêu chảy, hô hấp.

Bạn Ami Nguyễn có cái tên hơi Tây, không biết bạn đã từng ở Tây chưa? Hồi tôi còn ở San Francisco (Mỹ), tôi cùng vài gia đình muốn lắp đặt một chiếc ghế bench gỗ trên vỉa hè khuất sâu trong phố phục vụ người đi bộ thì được chính quyền hỗ trợ cho một mẫu đơn, họ yêu cầu chúng tôi chụp ảnh, vẽ sơ đồ chi tiết rồi gửi lên phòng Công trình Công cộng (DPW) kèm với đơn theo mẫu, việc được duyệt hay không phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định chủ quan của giám đốc DPW. Đừng tưởng xứ tự do có nghĩa là thích làm gì cũng được, kể cả là việc công ích.

Ở Mỹ, DPW kiểm soát từ thu gom rác, cào tuyết, phạt xe cho đến chống graffiti (vẽ tường), bạn muốn đặt thùng rác ra vị trí khác thuận tiện hơn cũng phải xin phép, nếu chống đối thì tùy mức độ bạn sẽ bị phạt tiền hoặc vài giờ lao động.

Ở Na Uy, việc cho tiền ăn xin có thể đối mặt với án tù. Luật là luật và không có ngoại lệ. Lý do tốt đẹp (theo cảm tính chủ quan của cá nhân) không thể dùng để bào chữa cho việc vi phạm luật pháp, vì luật pháp phục vụ toàn dân chứ không phục vụ cá nhân, cho dù là cá nhân nghèo, lang thang hay đang trong trạng thái khát nước giữa trưa hè 40 độ của thủ đô Hà Nội.

Có lý do mà tượng thần Libra luôn bịt mắt, tay cầm cân tay cầm kiếm xử phạt công minh bất kể người phạm tội đáng thương đến mức nào. Để có công bằng, thì luật pháp không thể duy tình.

Các bạn nghĩ rằng việc (cố tỏ ra) thương người nghèo chứng tỏ mình văn minh? Khi đặt tình lên trên lý, lấy hoàn cảnh biện minh cho việc phá hoại kỷ cương xã hội, thì các bạn chưa văn minh được đâu.

Chung Nguyên

----------------------------------------------

Gà gáy sáng

Đặt tựa "Gà gáy sáng" cho lạ lạ chút, thực ra là những suy nghĩ, trăn trở trong cuộc sống, như chú gà trong đêm khuya giật mình tỉnh giấc, gáy ò ó o chờ trời sáng! Hi,