Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Chuyện suýt nữa vua Trần phạm tội phản quốc

Cách Thủy

Người Việt mình có lẽ không mấy ai không biết chuyện đời nhà Trần, khi nhà Vua vì sợ thế mạnh của giặc Mông Nguyên đã nói "hay là trẫm chịu hàng đi để cứu muôn dân", may nhờ có tướng quân Trần Hưng Đạo khẳng khái "nếu bệ hạ muốn hàng xin hãy chém đầu thần đi đã" mà Vua đã kịp tĩnh tâm sáng suốt lại. Xém nữa là Vua phạm tội phản quốc rùi. Hu hu.

"Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần đi đã" (ảnh minh họa)

Câu chuyện như sau:

Năm 1282, nhà Nguyên sai tướng Toa Đô mang quân vượt biển đánh Chiêm Thành ở phía nam Đại Việt. Chiến tranh giữa Đại Việt với nhà Nguyên đến gần.

Tháng Mười (âm lịch) năm 1283, để chuẩn bị kháng chiến lần hai, Trần Hưng Đạo được vua Trần Nhân Tông phong làm Quốc công Tiết chế thống lĩnh các lực lượng quân sự. Tháng Tám (âm lịch) năm sau (1284), ông cho duyệt quân ở bến Đông Bộ Đầu (gần dốc Hàng Than, Hà Nội ngày nay), đọc bài "Hịch tướng sĩ" nổi tiếng, rồi chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu.

Đầu năm 1285, quân Nguyên Mông lại ào ạt tiến công vào phía bắc và vùng Thanh Hóa-Nghệ An. Những trận đánh chặn ở biên giới của nhà Trần thất bại, quân Trần bị tổn thất. Trần Hưng Đạo phải thu quân về Vạn Kiếp. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, quân Trần đã tan vỡ; Trần Quốc Tuấn thoát được là nhờ có Yết Kiêu kiên quyết giữ thuyền đợi chủ tướng.

Thủy quân Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy tấn công vào Vạn Kiếp, quân Nguyên vây quân của Trần Quốc Tuấn. Một trận thủy chiến lớn giữa 2 bên đã diễn ra. Vua Trần đã đem quân đến trợ chiến cho Trần Quốc Tuấn. Ô Mã Nhi đã không ngăn nổi quân Trần rút lui. Toàn bộ quân Trần rút khỏi Vạn Kiếp, Phả Lại, Bình Than về dàn trận bên bờ sông Hồng gần thành Thăng Long. Quân Nguyên tiến theo đường bộ về Thăng Long. Để bảo toàn lực lượng và thực hiện kế "thanh dã" (vườn không nhà trống), Trần Hưng Đạo ra lệnh rút quân.

Quân xâm lược vào Thăng Long rồi tiến xuống Thiên Trường (vùng Nam Định) đuổi theo vua Trần. Vua nhà Trần khi ấy là Trần Nhân Tông rất lấy làm lo sợ.

Sách sử chép Vua ngự một chiếc thuyền nhỏ xuống Hải Đông (Hải Dương) và cho vời Hưng Đạo Vương đến bàn quốc sự. Nhà vua nói:

- Thế giặc to như vậy, mà chống với nó thì dân sự tàn hại, hay là trẫm chịu hàng đi để cứu muôn dân?

Hưng Đạo Vương bèn tâu:

– Bệ hạ nói câu ấy thì thật là lời nhân đức, nhưng mà tôn miếu, xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu thần đi đã, rồi sau sẽ hàng!

Lời nói trung liệt ấy của Hưng Đạo Vương có mãnh lực kì lạ, làm vua Trần Nhân Tông bỗng như sực tỉnh, ra khỏi cơn hoang mang lo lắng.

Cũng từ giây phút đó, vua tôi nhà Trần có lòng quyết đánh thắng giặc Nguyên, bảo vệ giang san gấm vóc.

Liên tiếp sau đó, nhà Trần đã ba lần đánh bại quân Mông Nguyên - lúc bấy giờ là đế quốc mạnh nhất thế giới. Đã đánh chiếm và mở rộng lãnh thổ từ Á sang tận châu Âu. Uy thế mạnh mẽ và vang dội gấp nhiều lần bọn Tàu khựa hiện nay.

------

Lời bàn:

Ngày ấy (và tận tới ngày nay), so với Tàu, Việt Nam là một nước nhỏ. Nên trong việc quan hệ với Tàu rất khôn khéo, có phần linh hoạt, nhẫn nhịn. Nước Đại Việt khi đó hàng năm vẫn chấp nhận qua tặng chút quà cho bọn vua Tàu. Tuy nhiên luôn bảo đảm sự độc lập về đường lối chính sách. Không bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ Tàu. Về lãnh thổ giữ vững không mất một mét đất ở biên cương phía bắc (giáp Tàu). Phía nam không ngừng mở rộng bờ cõi.

Kinh tế Việt Nam khi đó tuyệt nhiên không phụ thuộc nhiều, không nhập siêu hàng hóa của Tàu.

Nhà vua và quan tướng tuyệt đối không bao giờ hèn hạ, sợ hãi bọn Tàu. Không khúm núm vuốt ve, không bao giờ xem Tàu là bạn vàng bốn tốt. (Điều ấy âu cũng là tất yếu, khi cả ngàn năm trước Tàu đã đô hộ, thống trị nước ta).

Nhà vua cũng không "đi đêm" với bọn vua Tàu. Mọi vấn đề "chiến" hay "hòa" với Tàu đều được Vua tổ chức trưng cầu dân ý. (Qua sự kiện Hội nghị Diên Hồng - hỏi bô lão nên hòa hay chiến. Và các bô lão đã khẳng định "quyết chiến" để bảo vệ non sông, bờ cõi).

Đặc biệt, xung quanh nhà Vua là một dàn dũng tướng, tài đức vẹn toàn. Không tham ô tham nhũng, nịnh nọt bốc thơm. Mà một lòng vì nước vì dân. Biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên.

Thán phục thay khi ấy, tướng Trần Hưng Đạo trong Hịch tướng sỹ đã viết như vầy:
Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. 
Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù.
Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai\. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào ! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ? 

Chính nhờ có những cận thần dũng trí như vậy, mà nhà Vua dẫu có lú thì cũng không đến nỗi bị lẫn. Phân biệt được đâu là địch, đâu là thù. Cũng không bị suy thoái về chính trị. Nhà Vua cũng không bao giờ đi rao giảng những điều tào lao nhảm nhí. Theo kiểu nhồi sọ người dân rằng bọn giặc Tàu là bạn vàng tốt tốt.

Ấy là điều may mắn, phúc đức cho đất nước khi đó. Có được một nhà lãnh đạo tối cao anh minh, không lú lẫn. Chính nhờ vậy mà đời nhà Trần đất nước ta phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Đây chính là giai đoạn vẻ vang, đáng tự hào nhất trong lịch sử 4000 năm của đất nước.

Tuy nhiên, cũng thật là quá may, khi nhờ có sự ngăn cản quyết liệt của Trần Hưng Đạo, mà nhà Vua đã không đầu hàng, không dâng giang sơn gấm vóc cho bọn xâm lược phương Bắc. Than ôi, nếu điều đó xảy ra, thì nhà Vua hẳn đã trở thành một tên bán nước cầu vinh, một tên phản quốc rồi.

Tội phản quốc là một trong những tội nghiêm trọng và nhục nhã nhất đối với một con người. Bất luận thế nào, thì cũng không thể vì quyền lợi hay địa vị riêng tư mà phản quốc.

Ngày nay, tại Bộ luật hình sự Việt Nam quy định về tội phản quốc như sau:

Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc
1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
Ngẫm chuyện xưa lại thấy càng thấy trong bối cảnh hiện nay, đất nước rất cần những vị "quan" có tư cách như Trần Hưng Đạo, dám dũng cảm đem cái chết của mình ra để ngăn cản những ý nghĩ, hành động ngu dốt, lú lẫn của bề trên. Nói vậy chớ chắc khó. Hu hu.

-----------------

Bài liên quan: