Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Vài băn khoăn xung quanh biện pháp ngăn chặn "còng tay, còng chân" bị can, phạm nhân

Luật sư Trần Hồng Phong

Theo đại diện Liên hiệp quốc, hình thức còng tay, còng chân bị xem là "nhục hình", pháp luật Việt Nam cũng cấm dùng nhục hình. Nếu vậy, việc lâu nay các bị can, bị cáo bị tạm giam vẫn bị còng tay còng chân khi ra tòa phải hiểu như thế nào? Có thực sự cần thiết hay không? Và có đúng luật hay không?

Hình ảnh bầu Kiên bị còng cả tay lẫn chân, được các chiến sỹ công an áp giải vào phòng xử án. Phải chăng việc còng tay còng chân như vậy là đã xâm phạm "quyền con người" của bầu Kiên (ảnh minh họa) 

Hôm 17-7-2015, vài tờ báo trong nước đưa tin về Hội thảo "Một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án luật Tạm giữ, tạm giam" do UB Tư pháp của QH tổ chức ở Quảng Ninh.  (Xem bài đăng trên Vietnamnet bên dưới).

Báo Vietnamnet dẫn lời Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an cho biết theo quy định hiện nay, những phạm nhân mang án tử hình, trong thời gian chờ thi hành án, bị cùm chân 24/24, mỗi tuần đổi chân cùm ít nhất một lần, mỗi ngày mở chân cùm một lần không quá 15 phút để làm vệ sinh cá nhân.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà cho rằng quy định này chưa phù hợp với thực tế, nhất là các trại giam đông người bị kết án tử hình. Ông Hà cũng nhìn nhận chính tình hình quá tải giam giữ dẫn đến việc thực hiện các chế độ, chính sách và các quyền đối với người bị kết án tử hình gặp nhiều khó khăn.

Cố vấn chính sách của UNDP tại Việt Nam (Chương trình phát triển Liên hiệp quốc), luật sư Scott Ciment khuyến cáo: “Sự ngược đãi về thể xác và giam trong phòng tối đối với những người bị tạm giam, tạm giữ bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Cùm chân, cùm tay cũng bị coi là một hình thức dùng nhục hình”.

Đáp lại, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyên hỏi ông Ciment.“Vậy với những tội phạm giết người hung hãn có khả năng phạm tội tiếp, hay những trường hợp có ý định tự sát, hay tấn công người khác, nếu không cùm chân tay họ thì quản lí bằng cách nào để đảm bảo an toàn?”.

Cố vấn của UNDP nhấn mạnh: “Không cùm chân tay người bị tạm giam, tạm giữ với mục đích trừng phạt. Còn cùm để đảm bảo an ninh trong những trường hợp cần thiết thì được nhưng áp dụng càng ít càng tốt”.

Qua những thông tin trên, tôi bỗng sực nghĩ về chuyện còng chân, còng tay bị can bị cáo ở Việt Nam mình, mà lâu nay tôi vốn không suy nghĩ. Hay chính xác hơn là cũng không mấy băn khoăn hay bận tâm gì lắm. Vì cứ xem như là chuyện bình thường, không đáng quan tâm mấy.

Quả thật suốt bao năm qua, chuyện bị can, bị cáo đang bị tạm giam khi ra tòa bị còng tay (có khi còng cả chân) là chuyện rất ... bình thường. Thậm chí tất yếu!

Cụ thể khi các bị can, bị cáo bị tạm giam bị dẫn giải từ trại giam ra tòa để xét xử, hầu hết đều bị còng tay và công an dẫn giải vào phòng xử án. Khi phiên tòa chính thức bắt đầu, lực lượng cảnh sát tư pháp sẽ đến mở còng cho bị cáo. Và ngay khi phiên tòa kết thúc, các bị cáo lại bị còng tay, dẫn ra xe trở về trại giam.

Theo quy định của ngành công an hiện nay, biện pháp còng tay (hoặc còng chân) cũng áp dụng đối với các tử tù - đang bị giam trong các trại giam, nhưng khắc nghiệt hơn nhiều: bị còng 24/24 và quanh năm suốt tháng, cho đến ngày bị thi hành án tử hình.

Nói chung, người trong giới luật hiểu việc còng tay, còng chân bị can, bị cáo hay phạm nhân như vậy là một "biện pháp ngăn chặn" trong tố tụng hình sự. Tức là còng tay, còng chân không ngoài mục đích ngăn chặn việc bị can bị cáo bỏ trốn, hay có những hành động gây rối, tấn công người khác hay thậm chí là tự tử chẳng hạn. Và như vậy, thì rõ ràng việc còng tay, còng chân là ... cần thiết! Không có gì phải nguy nghĩ nhiều.

Bản thân tôi trong nhiều phiên tòa hình sự, trong thời gian chờ đợi trước phiên tòa, với tư cách là luật sư tôi thường hay lại gần trao đổi, dặn dò bị cáo mà mình bào chữa. Có khi thì tôi đề nghị, có khi thì anh công an áp giải chủ động mở còng để bị cáo nói chuyện với luật sư được thoải mái hơn. Cũng có khi bị cáo không được mở còng khi nói chuyện với luật sư.

Nhưng quả thật là dù hiểu rất rõ là người bị còng tay, còng chân luôn có cảm giác rất khó chịu, thân thể bị mất tự do, song tôi (và có lẽ nhiều người khác nữa) tuyệt nhiên chưa từng nghĩ việc bị còng tay, còng chân chính là "một hình thức dùng nhục hình” - như lời của luật sư cố vấn chính sách của UNDP tại Việt Nam nói ở trên.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ông ấy nói ... đúng quá! Tôi thấy mình ... vô tâm quá!

Vì rõ ràng cái còng là một loại dụng cụ chuyên dùng, thậm chí có thể xem như là một loại vũ khí cũng không phải là sai. Khi ai đó bị còng vào, thì sẽ đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Thân thể bị mất tự do. Thậm chí nếu người nào bị còng giữa chỗ đông người còn có thể bị coi là một sự sỉ nhục, xúc phạm về mặt nhân phẩm, danh dự. Còn người thân nếu nhìn thấy thì sẽ rất đau lòng.

Trong khi đó, bị can, bị cáo - theo quy định của pháp luật - hoàn toàn không/chưa phải là người phạm tội. Họ có quyền được đối xử công bằng như một công dân bình thường. Vậy mà thực tế thì họ đã bị còng tay, còng chân - tức là bị đối xử như một kẻ phạm tội.

Mà thực ra ngay cả đối với kẻ phạm tội, hay bị can bị cáo, hay bất kỳ ai, thì cũng không ai có quyền dùng nhục hình. Theo quy định của pháp luật hình sự, người phạm tội sẽ bị hình phạt là "tù", chứ không bị phạt bằng hình thức còng tay, còng chân.

Mà nói một cách chính xác, thì hình phạt "tù" vẫn còn "sướng" hơn nhiều so với việc bị còng tay, còng chân! Vì khi bị đi tù, phạm nhân ở trong trại tù, vẫn được tự do về thân thể, được đi lại, ăn uống nghỉ ngơi ... trong khu trại giam.

Như vậy, hóa ra chỉ vì ngăn chặn việc bị can bị cáo bỏ trốn, hay tự tử hay tấn công người khác - vốn là nhiệm vụ của các chiến sỹ công an - mà bị can, bị cáo bị còng tay, còng chân. Chính là bị dùng "nhục hình" - theo quan điểm của Liên hiệp quốc - và pháp luật Việt Nam cũng cấm nhục hình!

Nói đi thì cũng phải nói lại. Khổ nỗi đúng là trong nhiều trường hợp, nếu bị can bị cáo không bị còng tay, còng chân quả thật cũng rất nguy hiểm, rất rủi ro.

Chính vì vậy mà tôi cảm thấy băn khoăn.

Song nói cho cùng, vấn đề quyền con người phải được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Thế nên, việc còng tay, còng chân bị cáo là ảnh hưởng đến quyền con người, nên có lẽ chúng ta phải tiến đến việc giảm thiểu đến mức cao nhất việc áp dụng biện pháp còng tay, còng chân. Hoặc thay vào đó là biện pháp, hình thức khác có thể khoa học và "nhẹ nhàng" đơn. (Đây là vấn đề mang tính kỹ thuật, thiết nghĩ cũng không phải là quá khó).

Còn nhớ khoảng hơn 10 năm trước, tại Việt Nam khi bị can, bị cáo bị tạm giam ra Tòa đều phải mặc áo tù sọc dọc, nhìn rất phản cảm và xâm phạm nhân quyền. Khi đó, tôi làm phóng viên ở báo Pháp luật TP.HCM, vừa là một luật sư - theo quan điểm của cá nhân mình (và nhiều người khác), đã viết bài phản ánh, kiến nghị cần có quy định cho phép bị can, bị cáo được quyền mặc "thường phục" khi ra tòa. Điều ấy nay đã thành hiện thực.

Qua chuyện cái áo tù, nay tôi lại cảm thấy băn khoăn - ít nhất là về mặt suy nghĩ, nhận thức, trong chuyện áp dụng biện pháp ngăn chặn còng tay, còng chân đối với bị can, bị cáo ở Việt Nam như hiện nay. Phải chăng biện pháp này cần phải được xóa bỏ, hay thay đổi hoặc ít nhất là phải giảm thiểu đến mức tối đa. Cụ thể là nếu không thực sự "không thể khác" đối với một số trường hợp đặc biệt, thì mới áp dụng? Vì đây là hành vi "nhục hình" - xâm phạm quyền con người.

Hơn nữa đâu phải bị can, bị cáo nào cũng sẽ bỏ trốn, hay tự tử, hay tấn công người khác? Tại sao lại có sự đánh đồng như vậy? Vậy mà họ vẫn bị còng tay còng chân - thì có công bằng và hợp lý không?

--------------------

Bài tham khảo đăng trên Vietnamnet:

PGĐ CA Hà Nội: Không có 'đầu gấu' trong buồng giam

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội khẳng định không có tình trạng “anh chị, đầu gấu”, cầm trịch trong buồng giam giữ; không để xảy ra bức cung, nhục hình. “Mời các ĐBQH đến giám sát các buồng giam giữ tại Hà Nội để biết rõ thêm tình hình. Chúng tôi đảm bảo không có tình trạng này”, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội ngỏ lời với các ĐBQH ngay sau lời khẳng định của mình.

Hôm nay, hội thảo "Một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án luật Tạm giữ, tạm giam" do UB Tư pháp của QH tổ chức ở Quảng Ninh tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nhiều ý kiến xoay quanh bất cập trong công tác quản lí giam giữ.

Ăn ở tù túng, thiếu ánh sáng cũng là nhục hình

Thiếu tướng Toản cho biết, hàng năm, số can phạm, phạm nhân giam giữ từ 25.000 - 26.600 lượt. Trong đó, Công an TP Hà Nội đang giam giữ 98 người bị kết án tử hình (có cả án tử từ nơi khác đưa về), 384 đối tượng phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng, số phạm tội do sử dụng ngáo đá ở mức cao.

Phó giám đốc Công an Hà Nội cũng cho hay trong khi số lượng can phạm, phạm nhân đang quá tải thì các điều kiện cơ sở, vật chất tại các nhà tạm giam, tạm giữ đang xuống cấp, sập xệ, không đảm bảo an toàn. Hiện 3 trạm giam và khoảng 2/3 nhà tạm giam giữ của Công an thành phố xây dựng từ rất lâu, buồng giam ẩm thấp, cửa sắt bịt kín, chỉ có một ô nhỏ bằng bát con, thiếu ánh sáng…

“Không phải đánh đập mới là nhục hình mà chỗ ở ẩm thấp, nóng bức, không đủ ánh sáng cũng là nhục hình”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh.

Ông cũng nêu tình trạng thiếu nơi khám chữa bệnh cho can phạm, phạm nhân. Nhiều trường hợp phải đưa họ đến bệnh viện khám chữa bệnh. Chính vì vậy mới có hình ảnh tại bệnh viện, một bên người dân khám bệnh, một bên can phạm, phạm nhân bị cùm chân tay khám bệnh rất phản cảm.

Để giảm quá tải các trại tạm giam, tạm giữ, Phó giám đốc Công an Hà Nội kiến nghị, không đưa bị án của các tỉnh, thành khác về Hà Nội thi hành án tử hình. Đồng thời sớm ban hành đề án tạm tha có điều kiện cho phạm nhân đang ở tù, đây cũng là biện pháp nhân đạo phù hợp Hiến pháp 2013.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an đề nghị QH giữ nguyên mô hình tổ chức giam giữ, tạm giam người có án tử hình như hiện nay. Theo ông, nếu xây hai trạm giam để quản lí tập trung phía Nam và Bắc sẽ tốn 450 tỷ đồng, chưa kể biên chế mới phát sinh để quản lí hai nơi này. Trong khi cải tạo, nâng cấp 300 chỗ giam giữ hiện tại chỉ mất 50 tỷ đồng.

Vì vậy, ông Hà đề nghị QH và Chính phủ có sự đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của các trại tạm giam, tạm giữ để đảm bảo an toàn và đáp ứng các nhu cầu tối thiểu, đảm bảo quyền con người, quyền công dân của người bị tạm giam, tạm giữ.

Không cùm chân tay để trừng trị

Nói về việc tạm giam người bị kết án tử hình, Trung tướng Hà cho hay hiện cả nước 10 trại giam tập trung những người có án tử hình tại một số tỉnh thành: TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai…

Theo quy định hiện nay, những người này phải cùm chân 24/24, mỗi tuần đổi chân cùm ít nhất một lần, mỗi ngày mở chân cùm một lần không quá 15 phút để làm vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà cho rằng quy định này chưa phù hợp với thực tế, nhất là các trại giam đông người bị kết án tử hình.

Ông Hà cũng nhìn nhận chính tình hình quá tải giam giữ dẫn đến việc thực hiện các chế độ, chính sách và các quyền đối với người bị kết án tử hình gặp nhiều khó khăn.

Cố vấn chính sách của UNDP tại Việt Nam, luật sư Scott Ciment khuyến cáo: “Sự ngược đãi về thể xác và giam trong phòng tối đối với những người bị tạm giam, tạm giữ bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Cùm chân, cùm tay cũng bị coi là một hình thức dùng nhục hình”.

“Vậy với những tội phạm giết người hung hãn có khả năng phạm tội tiếp, hay những trường hợp có ý định tự sát, hay tấn công người khác, nếu không cùm chân tay họ thì quản lí bằng cách nào để đảm bảo an toàn?”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyên hỏi ông Ciment.

Cố vấn của UNDP nhấn mạnh: “Không cùm chân tay người bị tạm giam, tạm giữ với mục đích trừng phạt. Còn cùm để đảm bảo an ninh trong những trường hợp cần thiết thì được nhưng áp dụng càng ít càng tốt”.

Chết khi tạm giam, trách nhiệm người quản lí như thế nào?

ĐB tỉnh Nam Định Vũ Xuân Trường đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người quản lí để xảy ra tình trạng người bị tạm giam, tạm giữ chết trong buồng tạm giam, giữ do nguyên nhân chủ quan.
Ông cũng đề nghị dự thảo luật quy định rõ, khi đã xác định giam giữ trái pháp luật VKS phải trả tự do ngay cho người bị tạm giam, tạm giữ chứ không cần yêu cầu có quyết định của người có thẩm quyền như dự thảo quy định.

-------------------

Tố tụng