Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Quyền tự do báo chí: Đừng để Hiến pháp mở, luật đóng

Trần Hồng Phong

Với tiêu đề "Đừng để Hiến pháp mở, luật đóng" toàn văn bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2015 lược ghi từ phát biểu của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại phiên thảo luận về Bộ luật hình sự (sửa đổi) ngày 16-6-2015) nói về quyền tự do trong kinh doanh (xem bên dưới). Đại ý Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói rằng điều gì Hiến Pháp đã quy định, thì luật không thể cấm.

Ảnh: Người cùng khổ (tiếng Pháp: Le Paria) là tờ báo được xuất bản vào năm 1922 tại Paris (Pháp). Đây là một tờ báo tư nhân, thuộc "Hội Hợp tác Người cùng khổ", người sáng lập tờ báo là Nguyễn Ái Quốc (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh). Báo được in ba thứ tiếng: Pháp, Ả Rập và Trung Quốc. Số đầu tiên ra ngày 1 tháng 4 năm 1922, Người cùng khổ đã đăng lời nói đầu tuyên bố rằng báo này "là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người". (nguồn: Wikipedia)

Tôi hoàn toàn đồng ý với Bộ trưởng Vinh, nhưng muốn nói thêm ở khía cạnh khác là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Đây chính là vấn đề về nhân quyền, vấn đề về quyền con người, mà không những Hiến chương Liên hiệp quốc quy định (Việt Nam chính là một thành viên tham gia), mà ngay trong Hiến pháp của nước VN chúng ta (từ năm 1946 tới nay, qua nhiều lần sửa đổi, thay đổi chế độ chính trị cho đến tên nước) - cũng đều quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hay nói khác đi, xã hội và chế độ nước ta hiện nay thừa nhận và bảo vệ quyền này của công dân. Đây là điều rất đáng và cần phải ghi nhận.

Quyền tự do ngôn luận nói một cách đơn giản, là quyền được nói những gì mà mình suy nghĩ, tư duy. Tất nhiên nếu nói dối, nói nhảm, ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức khác là không được. Sẽ bị xử lý, xử phạt (chẳng hạn là tội "vu khống" - quy định trong Bộ luật hình sự).

Còn báo chí, nói cho cùng, báo chí chính là PHƯƠNG TIỆN để chuyển tải thông tin, thực hành quyền tự do ngôn luận. Nói một cách đơn giản, báo chí chính là sự biểu hiện của quyền tự do báo chí của công dân - ra xã hội, cộng đồng.

Nói đến từ "báo chí tư nhân", chắc nhiều người cảm thấy "lạnh", "nhạy cảm", hay thậm chí không dám nói, không muốn nói đến. Thực ra, quyền tự do báo chí hay báo chí tư nhân không có gì là ghê gớm hay phản động cả, và thậm chí không những không nên né tránh, mà cần được làm rõ, thực thi - để bảo đảm tinh thần của Hiến pháp, bảo đảm quyền con người - ít nhất là theo quan điểm của cá nhân tôi.

Điều đầu tiên tôi muốn nói, là báo chí là phương tiện chuyển tải thông tin, mà "thông tin" thì hoàn toàn không phải và cũng không thể chỉ là độc quyền của đảng, hay của nhà nước. Chẳng hạn như chuyện "tông xe, cán chó", chuyện "tình, tiền, tù, tội" - vốn là để tài chủ lực trên báo chí hiện nay và bao năm qua - rõ ràng đều là thông tin từ đời sống xã hội, đều có thể chuyển tải trên báo chí hay mọi người nói miệng với nhau. Chẳng lẽ công dân cũng bị cấm, không được nói, được bàn chuyện Hồ Ngọc Hà đang yêu ai, người mẫu nào đẹp nhất? Obama sắp ly hôn? ...Mà không cấm, thì phải có chỗ nói, chỗ chuyển tải - chính là tờ báo vậy.

Thứ nữa, là chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ ra, đấu tranh đòi hỏi sự cần thiết của báo chí tư nhân. (Xin xem trong bài viết này:  Hồ Chí Minh từng đấu tranh đòi có báo chí tư nhân và lên án loại báo chí “do chính quyền thành lập và giao cho bọn tay chân điều khiển”). Và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi là chàng thanh niên Nguyễn Ái Quốc, cũng từng sáng lập ra một tờ báo tư nhân (tờ Người cùng khổ, Le Paria), để đăng tải quan điểm chính trị của mình. Điều này càng cho thấy và minh họa thêm sự cần thiết của báo chí tư nhân.

Thứ ba, là xét cho cùng, theo cách hiểu phổ quát và quy mô toàn cầu hiện tại, thì hoạt động báo chí thực chất chính là việc kinh doanh (mua bán) thông tin. Đây là một ngành kinh doanh thuần túy dân sự và hoàn toàn không hề làm ảnh hưởng gì đến sự tồn vong của một chế độ nào đó, hay ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, quốc phòng...

Mặt khác, nếu Đảng cảm thấy lo ngại về một vấn đề nào đó nếu có báo chí tư nhân, thì hoàn toàn có thể đưa ra những bộ luật, những quy định về điều kiện đối với hoạt động báo chí tư nhân, những lĩnh vực cấm trong hoạt động báo chí tư nhân. Chẳng hạn như: Tổng biên tập báo tư nhân phải có trình độ từ đại học trở lên, nguồn vốn của báo phải từ 2 tỷ đồng, không được đăng những bài viết có nội dung chống phá nhà nước, chế độ ...vv. Tức là hình thức kinh doanh có điều kiện.

Ở Việt Nam, nhiều người, đặc biệt là giới cán bộ đảng viên, không hiểu sao cứ có tư duy theo kiểu báo chí là việc của Nhà nước, thuộc độc quyền của Nhà nước và đây là chuyện hiển nhiên. Không thể có báo chí tư nhân được ! Nhưng khi bị hỏi: tại sao lại vậy, vì sao cấm báo chí tư nhân thì không giải thích thỏa đáng được.

Còn nhớ cách nay khoảng 25 năm, trong xã hội hễ nói đến doanh nghiệp, thì cũng hiển nhiên ai cũng nghĩ đó là của Nhà nước. Làm gì có doanh nghiệp tư nhân như hiện nay. Thậm chí khái niệm "kinh tế tư nhân" đồng nghĩa và bị xem là tư bản, là bóc lột, phải đánh đổ, dẹp bỏ (đánh tư sản). Nhưng ngày nay, sau khi Đảng đổi mới về tư duy, cho ra đời Luật công ty, rồi Luật doanh nghiệp, ...vv, thì các công ty tư nhân đã nhiều gấp cả ngàn lần doanh nghiệp Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, tạo ra hàng triệu công ăn việc làm ... Đâu có gì là phản động, bóc lột!

Theo suy nghĩ của tôi, thì những thuật ngữ như "báo chí" hay "báo chí tư nhân" hay "báo chí cách mạng" thực ra chỉ là vấn đề chính danh, nhận thức. Chứ thực ra báo chí hay báo chí tư nhân - tức là hình tức chuyển tải thông tin của cá nhân - từ lâu đã tồn tại và gắn liền với đời sống và xã hội con người. Dù cấm hay không (xin nói rõ lại một lần nữa là ở Việt Nam KHÔNG CẤM quyền tự do báo chí của công dân), thì dưới hình thức này hay hình thức khác, nó vẫn luôn tồn tại và ngày càng phát triển, theo đà sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Chẳng hạn như mạng xã hội Facebook những năm 2015 này, hay một trang Facebook cá nhân, nếu loại trừ đi yếu tố giấy phép, và không được chính thức xem là một tờ "báo" theo kiểu Việt Nam, thì đó chính là và có đủ các yếu tố để có thể xem là một tờ báo tư nhân. Thậm chí có thể xem facebook là tờ báo tư nhân vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới loài người. Một cuộc cách mạng thật sự trong hoạt động truyền thông, báo chí.

Quay lại quá khứ, lịch sử báo chí nói chung (báo chí tư nhân nói riêng) cũng xuất phát từ chính nhu cầu về thông tin. Khi đó, một hãng tàu của Anh đã in những tờ giấy có thông tin về lịch chạy tàu thủy và bán cho các nhà buôn, hành khách. Đây là hình thức khởi đầu và sơ khai của báo chí.

Hay như nhà phát minh thiên tài Edison (Mỹ), ngay từ khi là một cậu bé bán quà vặt trên các chuyến tàu lửa, đã nhanh nhạy gom góp thông tin mà mình nghe lóm được từ hành khách, đem về in ra thành "tờ báo" của chính mình và bán cho khách đi tàu. Bán chạy như tôm tươi!

Theo tôi, cho dù có mác là "báo chí" hay không, nhưng nếu thông tin thật sự là hữu ích, cần thiết và hấp dẫn thì mọi người sẽ đổ xô đọc và chấp nhận trả tiền để mua thông tin. Còn mang tiếng là "báo", nhưng nội dung cũ kỹ, giáo điều, xa rời cuộc sống ... thì bán chẳng ai mua. Mà thậm chí có cho cũng chẳng ai thèm đọc.

Tôi hy vọng và tuyệt đối tin rằng trong tương lai không xa, báo chí tư nhân sẽ được chấp nhận ở Việt Nam một cách chính thức.

Ps. Sắp đến ngày Nhà báo 21/6. Mà tôi cũng từng là một nhà báo, nên không thể không ưu tư.

--------------------------

Quy định tại Hiến pháp 2013:

Điều 24 

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.  

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Điều 25  

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

------------------

Bài trên báo Tuổi Trẻ:

Đừng để Hiến pháp mở, luật đóng

Hiến pháp 2013 đã quy định rất rõ là mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh - Ảnh: TTO

Và một thông lệ của quốc tế là không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự. 

Đây là vấn đề không mới nhưng rõ ràng nó vẫn đang là những trở ngại, là những rào cản đối với công cuộc đổi mới, sáng tạo, làm nản lòng rất nhiều nhà đầu tư, doanh nhân muốn bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh.

Do vậy khi xem xét các luật ban hành mới hoặc sửa đổi các điều luật hiện hành, phải căn cứ trên tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013. Không để tình trạng Hiến pháp mở ra còn các bộ luật, các điều luật thì đóng lại.

Ở đây chúng ta phải có những giải pháp đúng, ngoại trừ những hành vi gây ra nguy hiểm cho xã hội phải truy tố hình sự, còn lại những hành động về mặt kinh tế phải được xử lý bằng các biện pháp kinh tế. Cụ thể như thu hồi lợi nhuận và khoản tiền bị chiếm đoạt phi pháp.

Thậm chí có thể phạt nặng hơn rất nhiều những cái mà họ đã chiếm đoạt, để ngăn chặn tái diễn trong tương lai. Còn biện pháp hình sự chưa chắc đã đảm bảo được mục tiêu đó, cho vào tù nhưng tài sản có thể thất thoát.

Chúng ta muốn phát triển thêm các doanh nghiệp, động viên mọi người bỏ tiền đầu tư kinh doanh, làm ăn, đóng góp, sáng tạo và đổi mới. Trong đó, nhiều đổi mới có thể đi trước và có thể không đúng luật pháp. Nếu chúng ta quy vào những tội không rõ ràng thì đó chính là cản trở sáng tạo.

Vì vậy, khi làm luật chúng ta phải đảm bảo lợi ích cho số đông. Phải tạo những thuận lợi cho số đông, còn có một số rất ít vi phạm phải có chế tài xử lý riêng biệt. Không thể vì một ít vi phạm nhỏ hoặc một số cá thể nào đó mà chúng ta lại đưa ra một luật phổ cập cho tất cả mọi người phải trói lại, đó là cái sai.

Có hai tội được nói tới rất nhiều là kinh doanh trái phép và tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Luật đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2014 đã quy định rất rõ sáu ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Như vậy vấn đề này trong Bộ luật hình sự phải được quy định phù hợp. Chúng tôi ủng hộ ban soạn thảo bỏ điều này ra (không quy định trong dự thảo bộ luật), bỏ ra đây không phải chúng ta không xử lý những hành động sai phạm mà quy định cụ thể trong từng lĩnh vực.

Tương tự, đối với tội cố ý làm trái quy định quản lý về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, dự thảo bộ luật đã bỏ rồi, tuy nhiên đang có nhiều ý kiến nói không nên bỏ.

Chúng tôi đề nghị phải bỏ. Ở đây ban soạn thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) cần rà soát lại các quy định liên quan trong từng tội danh cụ thể, cố gắng không hình sự hóa nhiều mà đưa ra biện pháp thu hồi, ngăn chặn bằng biện pháp kinh tế là tốt nhất.

Những luật về kinh tế có thoáng bao nhiêu chăng nữa mà Luật hình sự bó chặt lại, không rõ ràng thì không ai dám bỏ tiền làm ăn. Chúng tôi chắc chắn như vậy và đây là vấn đề vận mệnh của đất nước.

BÙI QUANG VINH (Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư)

V.V.T. ghi (lược ghi từ phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tại phiên thảo luận về Bộ luật hình sự (sửa đổi) ngày 16-6-2015)

---------------------