Saturday, October 11, 2014

Vụ án Vàng Anh: Thế nào là văn hóa phẩm đồi trụy?

Luật sư Trần Hồng Phong

Ngày 15-5-2008, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án phát tán clips sex của diễn viên Hoàng Thùy Linh. Bốn bị cáo trong vụ án này bị truy tố về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Sau đây là bình luận của luật sư Trần Hồng Phong về các khía cạnh pháp lý trong vụ án này.

Chúng tôi cho rằng Hoàng Thùy Linh là nạn nhân


Thế nào là “văn hóa phẩm đồi trụy”?

Từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1999 giải thích : “‘Văn hóa” là những thành tựu của loài người trong sản xuất, xã hội và tinh thần. Là sự hiểu biết về sự vật hay về cách xử thế tích lũy bằng việc học tập có hệ thống hoặc thấm nhuần đạo đức và phép tắc lịch sự”.

Từ “Văn hóa phẩm” không thấy trong cuốn từ điển này, nhưng có thể hiểu là các loại sản phẩm mang tính văn hóa như : sách, đĩa nhạc, đĩa phim, báo chí …

Hiện nay, ngoài Bộ luật hình sự, hầu chưa chưa thấy văn bản pháp luật nào chính thức giải thích thế nào là “văn hóa phẩm đồi trụy” ? Tuy nhiên, về mặt ngữ nghĩa tiếng Việt, từ lâu đã có nhiều ý kiến cho rằng dùng từ “văn hóa phẩm đồi trụy” là không đúng ngữ pháp. Vì đã nói đến “văn hóa” tức là nói đến những gì hay, đẹp (như định nghĩa trong từ điển). Mà đã hay, đẹp thì không thể “đồi trụy” ! “Văn hóa” và “đồi trụy” là hai từ không thể “chung sống” với nhau.

Cũng như không ai nói “Cái áo này đẹp xấu” mà chỉ có thể nói là cái áo này “đẹp tuyệt vời” ! Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng nên dùng từ “sản phẩm đồi trụy” thì đúng nghĩa và chặt chẽ hơn là “văn hóa phẩm đồi trụy”. Và khi đó, tội danh trong vụ án này có thể là tội “truyền bá sản phẩm đồi trụy” hay “truyền bá lối sống đồi trụy” thì hợp lý hơn.

Thực ra, bản thân từ “đồi trụy” cũng là một khái niệm mang tính trừu tượng. Nhận thức của chúng ta về vấn đề thế nào là “đồi trụy” thay đổi theo thời gian, không gian và quan niệm của số đông. Chẳng hạn như ở nước ta cách nay khoảng 100 năm, chuyện trai gái yêu nhau mà hôn nhau trước mắt mọi người bị xem là “đồi trụy” – hay là một dạng như vậy - vì quan niệm “nam nữ thọ thọ bất thân”. Ngày nay, những quan niệm theo kiểu này đã quá lỗi thời.

Tại thời điểm những năm đầu thế kỷ 21 này, ở nước ta, một bức tranh khỏa thân có thể được xem là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nếu là một bức ảnh thì dù có “nội dung” tương tự, nhưng hầu như chắc chắn sẽ bị xem là “văn hóa phẩm đồi trụy” nếu ai đó công khai treo giữa phố.

Cũng như vậy, từ lâu tạp chí Play Boy được mọi người xem là một loại báo chí, được mua bán, phổ biến công khai ở các nước phương Tây. Nhưng cũng cuốn tạp chí này - ở hầu hết các nước châu Á – trong đó có Việt Nam - bị cấm lưu hành và xếp vào loại “văn hóa phẩm đồi trụy”.

Như vậy, có thể thấy yếu tố văn hóa, đạo đức xã hội của quốc gia quyết định tính “đồi trụy” của một sản phẩm. Nói đến văn hóa tức là nói đến yếu tố truyền thống, là quá trình tích tụ, chuyển biến trong nhận thức xã hội trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng ngàn năm. Do vậy, chắc chắn còn rất lâu nữa mới có có sự “đồng nhất” giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Điều này cũng là tất yếu, vì nếu không thì chúng ta đâu còn là nước Việt Nam, đâu còn là nền văn hóa Việt Nam nữa. Mà biến thành “tây” rồi còn gì.

Hoàng Thùy Linh là “nạn nhân” hay “nhân chứng”?

Trong vụ án này, Hoàng Thùy Linh được Tòa triệu tập với tư cách là nhân chứng. Tức là người “biết” về sự việc. Như trong bài “Phiên tòa clip sex Vàng Anh : xử kín ?” chúng tôi cho rằng dù không có nhân chứng Hoàng Thùy Linh, thì những clip sex (của bất kỳ ai) bị phát tán lên mạng cũng đều bị xem là “văn hóa phẩm đồi trụy”. Do vậy, vai trò nhân chứng của Hoàng Thùy Linh không có ý nghĩa nhiều lắm trong vụ án này.

Xét ở khía cạnh cá nhân, theo chúng tôi, trong vụ án này diễn viên Hoàng Thùy Linh chính là nạn nhân, là người bị hại. Cô đã bị người khác lấy trộm hình ảnh riêng tư và đưa lên “bêu xấu” trên mạng internet. Hậu quả gây ra đối với cô đã quá rõ : bị “làm nhục” về hình ảnh trong mắt mọi người, bị cắt hợp đồng đóng phim …

Chúng tôi tuyệt nhiên không khen chuyện sex của Hoàng Thùy Linh. Nhưng cũng không chê ! Hay đúng hơn là không bình bàn. Vì đó là chuyện hoàn toàn riêng tư. Sex là bản năng tự nhiên của bất cứ một người bình thường nào. Thậm chí muốn biết chuyện sex như thế nào, to nhỏ, tư thế ra sao … mọi người có thể dễ dàng tìm đọc trên hầu hết các tờ báo hiện nay : từ báo Tuổi Trẻ cho đến báo Thanh Niên. Đó là các ý kiến tư vấn của các bác sỹ tâm sinh lý. Trong chuyện sex của mình, Hoàng Thùy Linh đâu có làm điều gì xấu hay phương hại gì ai.

Có lẽ Hoàng Thùy Linh vì cũng là một cô gái như mọi cô gái khác, không muốn làm lớn chuyện “xấu hổ” nên đã im lặng trong suốt thời gian qua. Theo qui định của pháp luật hiện hành, Hoàng Thùy Linh hoàn toàn có quyền làm đơn tố cáo hoặc khởi kiện các bị cáo trong phiên tòa hôm nay về hành vi trộm cắp tài sản (là các đoạn phim hình ảnh cá nhân của mình) và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Khi đó, Hoàng thùy Linh trở thành nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự này. Chí ít Hoàng Thùy Linh có quyền yêu cầu các bị cáo phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho cô.

Ở nước ngoài, chuyện một diễn viên kiện một tờ báo hay cá nhân nào đó vì tự ý đăng, đưa ảnh khỏa thân của mình là bình thường.

Vụ án vì lợi ích cộng đồng

Sở dĩ chúng tôi nói như vậy vì tội danh “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” hướng tới lợi ích của cộng đồng. Việc truy tố xét xử các bị cáo hôm nay có mục đích bảo đảm cho mọi người sống trong môi trường đạo đức lành mạnh, giữ gìn truyền thống văn hóa Việt, giữ gìn hình ảnh “kín đáo” của người phụ nữ Việt Nam. Điều này là hoàn toàn cần thiết, không có gì phải bàn cãi.

Tuy nhiên, pháp luật hình sự nước ta không chỉ bảo vệ lợi ích của cộng đồng mà còn bảo vệ lợi ích cá nhân. Mọi hành vi xâm hại đến tài sản, danh dự, sức khỏe, tính mạng … của người khác cũng đều có thể bị xem là tội phạm. Trên cơ sở đó, Hoàng Thùy Linh có đủ cơ sở pháp lý để “tự mình” lôi ra tòa cả bốn bị cáo nói trên, một cách độc lập với vụ án hôm nay.

Hãy quay lại thời điểm mà các clip sex bị phát tán lên mạng. Khi đó Hoàng Thùy Linh hoàn toàn có quyền công khai khẳng định “nhân vật nữ” chính là mình và làm đơn tố cáo những người đã cố tình đưa hình ảnh của mình lên mạng về 1 trong 2 tội danh là “Tội làm nhục người khác” hoặc “Tội trộm cắp tài sản”. Tài sản ở đây chính là đoạn phim sex cá nhân.

Nói tới sex tức là nói tới một đề tài hấp dẫn - vì sex gắn với bản năng của con người. Do vậy, không có gì bất ngờ khi vụ án này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có lẽ đúng sai thế nào trong ý thức của mọi người đều … đã rõ ! Tuy nhiên, người ta vẫn hiếu kỳ, vẫn tò mò … vì đó là sex.

Nhưng dù thế nào, mọi người cũng cần phải nhớ rằng: việc phát tán ảnh sex của bất kỳ ai, dù bất kỳ hình thức nào, mục đích gì cũng đều là hành vi phạm tội.

----------------------

Thông tin tham khảo:

Vụ án phát tán ảnh sex nghệ sỹ Hồng Kông

Tại Hồng Kông cũng đang trong quá trình xét xử vụ án nhiều nữ nghệ sỹ bị tung phim, ảnh sex trên mạng internet. “Nhân vật nam chính” là diễn viên Trần Quán Hy.

Hôm 24-4-2008, vụ án đã tiến hành phiên tòa đầu tiên nhưng không có mặt Trần Quán Hy dù được tòa triệu tập. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 6-10-2008. Trần Quán Hy bị tòa bắt buộc phải có mặt vào lần tới với tư cách là nhân chứng.

Tuy nhiên, thông tin trên báo cho thấy Trần Quán Hy bị nghi đã chủ động phát tán ảnh sex của chính mình và các nữ diễn viên khác lên mạng để “trả thù”. Theo đó, cảnh sát Hồng Kông không loại trừ khả năng Trần Quán Hy dàn cảnh chuyện hỏng máy tính xách tay để nhờ thợ sửa máy đưa ảnh sex lên mạng. Người thợ này bị truy tố về tội trộm cắp và phát tán băng ảnh đồi trụy.



-------------------

Ca sĩ Hàn Quốc Baek Ji Young cũng từng bị đưa ảnh sex lên mạng


Ca sỹ Baek Ji Young Năm 1998, một người đàn ông tên Kim Seok Jin đã bí mật quay cảnh yêu đương giữa mình và ca sĩ Ji Young. Năm 2000, Kim đã tung lên mạng internet đoạn video này vì mục đích kinh doanh. Sau đó Kim trốn sang Mỹ sống và đã thừa nhận chuyện phát tán ảnh sex lên mạng trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại trên truyền hình.

Mới đây, Kim Seok Jin bị cảnh sát Mỹ bắt vì tội hiếp dâm.

Hiện nay, phía Hàn Quốc đang yêu cầu phía Mỹ dẫn độ Kim về nước để xử tội phát tán video sex lên Internet.

Sự việc này đã gây cho ca sỹ Ji Young những tổn thất lớn về tinh thần, tiền bạc và danh dự.

---------------------

Quy định của pháp luật:

Tội trộm cắp tài sản

“Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Tội làm nhục người khác

“Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.

(Trích điều 138 và 121 Bộ luật hình sự)

-------------------------

Dân sự