Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Từ việc đảng công khai sai lầm trong Cải cách ruộng đất, thấy âu lo về một cuộc cách mạng mới

Luật sư Trần Hồng Phong

Ngày 9-9-2014, báo chí cả nước đồng loạt đưa tin về cuộc triển lãm về "Cuộc cách mạng Cải cách ruộng đất" (CCRĐ) tại Hà Nội - do Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành trong thời gian 1945-1956. Theo phía Nhà nước, mục tiêu của cuộc triển lãm là giúp người dân "có cái nhìn đa chiều" về CCRĐ - mà theo đảng, là một "thành tựu ", đáp ứng mục tiêu "Người cày có ruộng". Tuy vậy, đảng cũng thừa nhận "có những sai lầm" trong CCRĐ.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Năm và các con. Bà Năm là một nhà tư sản lớn đã bị tử hình trong quá trình CCRĐ trước đây. Nay đảng nói bà bị xử oan!

CCRĐ đúng sai như thế nào, trên báo chí chính thống và mạng xã hội, rất nhiều người đã nêu quan điểm, bày tỏ chính kiến. Mọi ý kiến đánh giá, thông tin về CCRĐ đối với những người hậu thế như chúng tôi đều rất đáng quan tâm, nhưng đồng thời đem lại cảm giác đau xót, thậm chí phẫn nộ - khi biết rằng có nhiều người đã bị tử hình mà không qua xét xử, có những người bị oan...vv. Tuy nhiên, thời điểm CCRĐ tôi còn chưa ra đời, nên cũng không biết gì để nói. Tôi cũng không muốn bình luận gì. Ít nhất là vào lúc này.

Song xuất phát từ cuộc triển lãm CCRĐ đang diễn ra, dù không muốn, tôi vẫn không thể không suy nghĩ, liên tưởng về những vấn đề liên quan hoặc thấp thoáng dáng dấp của CCRĐ ngày nào, nhưng lại đang diễn ra trong xã hội hiện nay, trong khoảng 20 năm gần đây.

Đó là hiện nay đang có tình trạng rất nhiều hộ nông dân bỏ ruộng, hoặc có làm thì cực nhọc mà không có lãi. Gần đây, tôi có dịp tiếp xúc với một bí thư đảng ủy ở một xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Anh nói "làm ruộng bây giờ lỗ, khó khăn lắm anh". Thực tế, qua công việc, tôi biết rất nhiều hộ nông dân ở miền Tây đang phải cầm sổ đỏ (GCNQSDĐ) vào ngân hàng để vay tiền. Tuy số tiền vay không lớn lắm, chỉ khoảng vài chục triệu đồng, mà không sao trả nổi, phải đáo hạn nhiều lần. Tức là về mặt nguyên tắc, hiện một tỷ lệ không nhỏ đất đai, ruộng lúa đang do ngân hàng nắm giữ như là tài sản thế chấp. Mà ngân hàng thì không biết và không thể làm ruộng, cho nên trong trường hợp người nông dân không trả nổi nợ vay, mà ruộng vườn thì bỏ (do lỗ liên tục) thì đúng là ngân hàng sẽ dở khóc dở cười, rất gay.

Một thực tế khác cũng đang diễn ra, là đất đai đang bị người nông dân "bán đổ bán tháo" theo giá rẻ mạt, cũng chính từ nguyên nhân đang vay nợ, làm ruộng bị lỗ, không có tiền. Thời điểm năm 2014 này, chỉ chừng trên dưới 100 triệu đồng hoặc thậm chí chỉ vài chục triệu đồng, là có thể dễ dàng mua hàng mẫu đất ruộng (10.000m2) ở các tỉnh miền Tây.

Trong khi đó, cán bộ công chức thì lại rất giàu (tiền ở đâu họ có thì ai cũng có thể hiểu rõ rồi. Đó chắc chắn không thể từ đồng lương chân chính), nên họ mua rất nhiều ruộng đất, bất động sản (tất nhiên là còn của chìm của nổi, cho con đi học nước ngoài, cuộc sống sa hoa ...). Họ có thể không tự mình đứng tên trên giấy tờ đất, mà giao cho con cháu, người thân đứng tên.

Tức là thực tế đang có một làm sóng tích tụ ruộng đất tuy âm thầm, nhưng rất mạnh mẽ - chuyển đổi đất nông nghiệp từ tay những người nông dân thực thụ vào tay cán bộ công chức, hay vào tay những "đại gia" - luôn là những doanh nhân có mối quan hệ hết sức thân thiết, thậm chí mật thiết với cán bộ công chức. (Trường hợp ông Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có trong tay gần 100 mẫu cao su mà báo chí mới phản ánh gần đây là một ví dụ điển hình của thực trạng này). Thực tế, cũng đã có tình trạng cho thuê đất canh tác thu tô - dù có thể biến tướng qua các hình thức khác như cho mượn không chẳng hạn,

Trong khi đó, càng ngày lại càng có nhiều gia đình nông dân ngèo khó, sau khi bán ruộng hoặc bỏ ruộng ở quê dắt díu đi làm thuê, làm mướn để sống qua ngày, chạy ăn từng bữa... Do thu nhập quá thấp, không có dư để dành - họ đang dần dần đi đến tình trạng vô sản, nghèo hóa.

Điều mà ai cũng biết, là đất đai không thể nở ra, nhiều hơn theo thời gian. Trong khi đó dân số thì đã tăng lên nhanh chóng. So với thời điểm những năm 1945-1950 khi đảng tiến hành CCRĐ, dân số Việt Nam đã tăng lên 3, 4 lần. Chính vì vậy, tuy về tổng thể, thì tỷ lệ % nông dân trong cơ cấu dân số toàn xã hội giảm đi khá nhiều, nhưng đó chỉ là con số tương đối. Còn trên thực tế, con số tuyệt đối, thì sô lượng nông dân hiện nay đã cao khoảng gấp đôi so với thời kỳ 1945. Vì vậy, tình trạng nông dân không có ruộng cày đang quay trở lại. Dù diễn ra khá âm thầm và chầm chậm. Nhưng hầu như không cưỡng lại được - như một quy luật tất yếu.

Mặt khác, dõi theo những người dân vốn xuất phát từ nguồn gốc nông dân, nay ly hương, thoát ly đồng ruộng dồn về thành thị tìm việc làm và trở thành công nhân. Song nếu họ không có được việc làm và việc làm ổn định, mà thất nghiệp, thì có khác nào chính là trường hợp Người cày không có ruộng vậy.

Do vậy, có thể thấy rất rõ là nếu đảng và Nhà nước không giải quyết được tình trạng thất nghiệp, không làm cho nền kinh tế đất nước khởi sắc, phát triển - để tạo ra được trước hết là công ăn việc làm cho người dân, sau nữa là tạo ra của cải vật chất, tạo ra nguồn thu cho ngân sách - để trang trải những chi phí nuôi bộ máy hành chính quá cồng kềnh và vẫn đang có xu hướng phình to vô tội vạ, chi phí bảo vệ an ninh, quốc phòng - trong bối cảnh Trung Quốc đang triển khai những hành động xâm lấn bờ cõi, trả lãi vay và nợ vay (đang ngày càng nhiều) ... vv - thì vô hình chung đã, đang và sẽ hình thành một tầng lớp, một giai cấp vô sản mới ở Việt Nam - với đầy đủ những tính chất như chính "giai cấp vô sản" của những năm 1930. Tuy rằng so sánh về của cải vật chất, về sự văn minh, khoa học kỹ thuật - thì tiến bộ hơn. Đây là điều tất yếu do những thành tựu chung của xã hội loài người.

Trong khi đó, không ít những người từng tham gia cách mạng, từng là người vô sản ngày nào, và/hoặc con cháu của họ - thì nay dù đang mang mác đảng viên, cán bộ công chức - được xếp vào nhóm "giai cấp công nhân" - nhưng thực sự đã trở thành những nhà tư sản, đại tư sản, địa chủ - theo đúng nghĩa của từ này và lý luận của chính chủ nghĩa Mác Lê Nin.

Chính vì vậy, không chỉ riêng tôi, nhiều người có tâm trạng chung là cảm thấy một mối âu lo - dù rằng vẫn còn khá mơ hồ vào tương lai đất nước. Nếu tình hình không sớm cải thiện, đời sống của người dân không được bảo đảm, đặc biệt là không tạo ra được sự công bằng trong xã hội, khoảng cách giàu nghèo, sự bất công ngày càng tăng - thì một ngày không xa, một lực lượng giai cấp vô sản mới được hình thành - từ chính trong lòng chế độ này. Chính họ sẽ là lực lượng vùng lên đấu tranh, giành của cải của người giàu chia cho người nghèo khổ như mình, Nếu họ sử dụng kiểu phương pháp "bạo lực cách mạng" như Mác Ăng Ghen đã chỉ ra, và chính đảng cộng sản VN đã sử dụng để giành chính quyền từ tay thực dân Pháp ngày trước, thì quả là đáng sợ!

Thực ra, từ lâu đảng đã nhận thức rõ nguy cơ này, nên hô hào đang ra sức diệt tham nhũng, loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ biến chất, thoái hóa, những tên cường hào, tư sản nhưng lại nấp bóng đảng viên. Nếu đảng làm được, thì đó chính là phương sách hiệu quả nhất, tốt nhất để bảo vệ sự an lành, ổn định cho đất nước. Nhưng điều đó là không dễ và cũng cưa có tiền lệ trên thế giới, bởi cho dù là a, tiền đã vào túi thì dễ gì mà móc ra. Ghế đã ngồi, quyền lợi đã hưởng thì dễ gì mà chia sẻ. Híc.

Đảng cần phải cương quyết dẹp bỏ những "con sâu" tham nhũng - như lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng nói. Nếu người nào đang nắm những chức vụ cao, mà không dẹp được tham nhũng, thì cũng cần tuyên bố "Nếu không chống được tham nhũng thì tôi sẽ từ chức" như lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nói. Híc. Nói hay mà làm có được đâu!

Từ việc công khai CCRĐ ngày hôm nay, sao thấy lo âu về một cuộc cách mạng mới!

-----------------------

Tham khảo: 

Trên báo điện tử Vietnamnet có bài 'Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử'Trong bài trích dẫn ý kiến của ông ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho rằng: "Triển lãm về cải cách ruộng đất nhấn mạnh về những thành quả của cải cách ruộng đất, bên cạnh đó còn có cả tư liệu về những sai lầm và sửa sai liên quan đến chiến dịch cải cách ruộng đất nhưng đây không phải là mục đích chính của triển lãm. Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử như vậy", 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang dành phần chính nói về "Cải cách ruộng đất 1946-1957" với các hiện vật, tài liệu trưng bày được chia làm bốn nội dung cụ thể. Trong đó, có một phần nêu rõ các chủ trương của Đảng, Chính phủ về cải cách ruộng đất thông qua trưng bày nhiều ảnh tư liệu về các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hội đồng Chính phủ, Quốc hội...; các văn bản như luật, sắc lệnh, pháp lệnh, nghị định, chỉ thị, thông tư, báo cáo, sách, tài liệu tuyên truyền về cải cách ruộng đất.

Phần nói về cải cách ruộng đất từ năm 1953-1956 giới thiệu một số ảnh tư liệu lịch sử, một số báo cáo tổng kết, bản thống kê, tờ tin, bản tin... về quá trình và kết quả thực hiện cải cách.

Phần "Sai lầm và sửa chữa sai lầm" giới thiệu một số ảnh tư liệu lịch sử, nghị quyết, thông tư, chỉ thị, công văn của Đảng, báo cáo kết quả sửa sai của một số địa phương. Phần trưng bày này khiến một bộ phận người xem cảm thấy 'sơ sài', bởi những câu chuyện về số phận của con người bị oan sai, giờ con cháu họ sống ra sao, nghĩ gì về thời kỳ mà ông cha họ đã trải qua thì lại không thấy đề cập tới.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết: "Không nhất thiết phải phơi bày toàn bộ những sai lầm của lịch sử". Theo ông Cường, với triển lãm lần này, thông điệp mạnh mẽ nhất là Bảo tàng muốn hướng tới là những thành tựu của cuộc cải cách ruộng đất đã mang lại cho nhà nước mới được thành lập, cho người dân Việt Nam nghèo khổ đang từ phận nô lệ mất nước được hưởng thành quả cách mạng đó. Điều này là đáng nói và phải nói kỹ để thế hệ sau này, khi không trải qua thời kỳ đó có cái nhìn đúng đắn về lịch sử.

"Cái đa chiều, toàn diện mà chúng tôi muốn hướng tới là "sai lầm và sửa chữa sai lầm" thì chúng tôi chỉ khoanh nó dưới góc độ Trung ương Đảng và Bác Hồ đã kiểm điểm và chỉnh sửa theo phương pháp chỉ đạo như thế nào. Và đã nhận thức được ngay trong quá trình cải cách chứ không phải chờ tới một thời gian dài như những vấn đề khác", ông Cường nói.

Bởi vậy theo ông Cường, việc đi sâu vào oan sai như thế nào, hình thức oan sai ra sao, đối tượng oan sai chịu đối xử như thế nào thì lại không nằm trong mục đích của cuộc trưng bày lần này mặc dù tư liệu của Bảo tàng rất nhiều. Đây không phải là vấn đề nhạy cảm mà Bảo tàng muốn né tránh, những sai lầm trong lịch sử Đảng đã nhận thức và có chỉ đạo xử lý những người có trách nhiệm trong công cuộc cải cách ruộng đất rồi thì không nhất thiết phải phơi bày những mất mát đau thương một lần nữa.

"Đúng là có những mất mát đã được sửa chữa, đã được minh oan nhưng có những mất mát không thể bù đắp được", ông Cường nói. Nhưng theo ông Cường, cuộc trưng bày mở ra thì có 2 bộ phận tới xem là chủ yếu. Bộ phận người xem thứ nhất là họ chưa hiểu được cải cách ruộng đất như thế nào và họ muốn xem để hiểu rõ. Còn bộ phận thứ hai là người nhà, là con cháu của đối tượng trong cải cách ruộng đất đó xem xem mình đã thể hiện cái sửa sai đó như thế nào, những đối xử trong cải cách ruộng đấy họ làm giáo điều ra làm sao?

"Thế hệ tôi nếu không tìm hiểu kỹ về công cuộc cải cách ruộng đất thì đều nghĩ rằng, cải cách ruộng đất là sự thất bại của Đảng, là nỗi đau thương của dân oan mà không biết rằng thành tựu mà nó đạt được lại là chính. Đó cũng chính là mục đích của triển lãm", ông Cường nhấn mạnh.

-------------------------

Bài liên quan: