Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Người cha “giả”

Cát Hiệp

BLA: Mấy ngày nay, báo chí đưa tin về trường hợp một cháu gái 4 tuổi bị cha mẹ (mẹ ruột, cha dượng) hành hạ, đánh đập bầm dập đến mức chấn thương sọ não (xem ở đây: Một bé gái 4 tuổi bị bố mẹ đánh đập dã man) tự dưng tôi muốn đăng lại bài biết này. Đây là một bài báo mà tôi đã viết dựa trên một câu chuyện có thật. Hay chính xác hơn chính là hoàn cảnh gia đình một thân chủ của tôi. Bài đăng trên báo Pháp luật TP.HCM đã khá lâu. Tự hỏi sao lại có những bậc cha mẹ đối xử với con mình còn thua cả người dưng! 

Ở phiên xử các vụ án ly hôn, có một phần thường rất gay cấn: giành quyền nuôi con. Thường thì bên nào cũng muốn được nuôi con, nhất là phía người mẹ. Nhưng phiên toà hôm ấy (ở Tòa án nhân dân TP.HCM) thì khác hẳn, trong khi người chồng tha thiết xin được nuôi cả ba đứa con chung thì người vợ lại đầy vẻ dửng dưng, lạnh nhạt.

Cha & con (ảnh minh họa)

Hình như chị không muốn nuôi ai trong số ba đứa con mà mình đã từng mang nặng đẻ đau. Khi một vị hội thẩm hỏi về việc này, chị nói như miễn cưỡng: “Nếu Toà giao thì …tôi nuôi”. Cuối cùng Toà tuyên tạm hoãn để các bên về suy nghĩ lại.

Tôi hỏi anh tại sao giành nuôi cả ba đứa con mà không để cho mẹ của chúng đứa nào, rồi ý mấy đứa nhỏ ra sao? Anh cười héo hắt: “ Có đứa nào muốn ở với mẹ đâu. Chuyện dài lắm…”

Hơn chục năm trước anh cưới chị vội vã sau “tiếng sét ái tình”. Anh là dân tỉnh, không có nhà nên đành ở rể bên vợ. Sống với nhau, anh mới dần vỡ lẽ cả gia đình vợ đều từng liên quan đến việc mua bán ma tuý. Thậm chí mấy người anh của chị đều đã hoặc đang ở tù vì chuyện đó. Bản thân chị cũng từng có tiền sự về việc này.

Vốn là người hiền lành, chân chất, anh rất lo sợ và tha thiết đề nghị chị đừng quay lại vết xe đổ ngày nào.

Cứ như định mệnh, chỉ được hai năm sau ngày cưới, khi đứa con đầu lòng của họ chưa đi vững thì chị bị bắt quả tang đang bán ma tuý.

Anh nhận tin trong lúc đang đi làm xa ở mãi Bình Phước. Phiên toà hình sự sau đó tuyên phạt chị 7 năm tù về tội mua bán chất ma túy.

Do con còn nhỏ, chị được tạm hoãn chấp hành án tù. Như một người điên (!), chị lại muốn có con nữa, để… khỏi phải đi tù! (Luật hình sự quy định người phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới ba tuổi thì được hoãn chấp hành hình phạt tù).

Do không còn hạnh phúc, lại đang vất vả nuôi đứa con còn nhỏ nên anh không đồng ý có con nữa. Mà anh cũng không thể ở với chị nữa, vì mâu thuẫn đã quá nặng nề mà gia đình bên vợ cũng không có chỗ đủ ở. Anh đành thuê nhà ở trọ ở gần bến xe Miền Đông, hàng ngày đi làm xa.

Chị tự ý đi “quan hệ “với người bên ngoài rồi mang bụng bầu về. Chị còn tự ý làm giấy khai sinh ghi tên anh là cha đứa nhỏ.

Liên tiếp hai lần như vậy, chị sinh hai đứa con mà anh chỉ biết khi … chuyện đã rồi! Anh chỉ còn biết im lặng mà không biết nói với ai. Đẻ con ra nhưng chị bỏ nheo nhóc, vì đó đâu phải là những đứa con của tình yêu thương.

Cuối cùng thì chị cũng phải vào tù vì con đã lớn. Anh lại phải đón thêm hai đứa “con”của mình về nuôi. Vì bên ngoại không nhận. Họ cũng đâu có thương gì cháu mình.

Bốn cha con đói khổ cưu mang nhau suốt mấy năm trời.

Sau khi chị mãn hạn tù, anh chủ động xin ly hôn vì thực tế cả chục năm qua họ đã không chung sống, không có hạnh phúc, cũng như không có những mục tiêu chung trong cuộc đời.

Anh xin được nuôi tất cả những đứa con vì “đã nuôi cả ba đứa từ nhỏ tới giờ. Thương lắm. Chúng nó có tội tình gì đâu. Tôi đều coi như con ruột của mình”.

Tôi hỏi: “Chúng có muốn ở với anh không?”. Anh đưa cho tôi tờ giấy ghi lời khai của hai đứa nhỏ, không phải là đứa con của anh : “chúng con muốn ở với ba”.

Riêng đứa lớn, đứa con “thật” của anh thì “ở với ai cũng được”.

Tôi nói:”Nhưng anh cũng phải cho chúng biết rõ ai là cha chúng chứ, nếu không là không công bằng với chúng”. Anh nói: “Chúng còn nhỏ quá, biết gì mà cha thật, cha giả”.

Chúng tôi chia tay nhau trong im lặng. Tôi không biết anh hành động như vậy là đúng hay sai. Nhưng tôi tin những đứa bé trên đời này sẽ hạnh phúc khi có một người cha như vậy.

--------------------

Bài liên quan: