Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Nghề báo và chữ Tâm

Trần Hồng Phong

Sáng ngày 11-4-2011, dù không hẹn trước, bà Nguyễn Thị Vân ( Chủ cơ sở Tiên Phước 2 ) hớt hải ghé vào Văn phòng chúng tôi. Mọi người đều thấy bất ngờ, lo lắng không biết có chuyện gì. Bà Vân nói “nó lại đăng bài chửi tôi nữa luật sư ơi”, rồi bật khóc một thoáng. “Nó” ở đây là báo Người Lao Động. Bà Vân nói sáng nay một nữ phóng viên ở một tờ báo khác gọi điện cho bà, nói “báo Người Lao Động lại đăng bài về cô nữa, cô biết chưa?”.

Chữ Tâm qua nét thư pháp (ảnh minh họa)


Tôi vào trang web của báo Người Lao Động, đọc qua bài báo mới, rồi đọc xuống những lời bình luận có phần cay độc của bạn đọc đăng ngay phía dưới bài báo. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng, dù không quá bất ngờ và không biết nói sao ! Tôi nói : “Thôi cô cứ về đi. Tình cảnh của cô không thể xấu hơn được nữa, nên cứ bình tĩnh. Chiều nay tôi sẽ làm giúp cô lá đơn”.

Nghề báo không hề là xa lạ đối với tôi. Hơn 5 năm trước đây, tôi là phóng viên, rồi Biên tập viên của báo Pháp luật TP.HCM – tức là tôi từng hành nghề báo một cách chuyên nghiệp. Khi vào báo, tôi nhớ bài học đầu tiên mà nhà báo Nam Đồng – khi đó là tổng biên tập, nay đã về hưu, yêu cầu là viết báo phải trung thực. Trung thực ở đây phải hiểu là thông tin chính xác, động cơ trong sáng. Vì một bài báo đã viết ra sẽ có cả hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người đọc. Nếu đã sai thì dù có đính chính, xin lỗi liệu có đền bù được những gì mà báo đã gây ra cho đương sự hay không?

Trong vài năm làm ở báo Pháp luật TP.HCM, không phải là báo bao giờ cũng viết đúng, không bị kiện. Chính tôi ít nhất đã không dưới ba lần với tư cách là “người đại diện theo ủy quyền”, là “luật sư của báo” ra hầu tòa vì báo đăng bài bị kiện.

Nhớ có lần báo đăng loạt phóng sự “Những kẻ “ăn” rác”, nói về những tiêu cực trong ngành thu dọn rác. Bà chủ nhiệm một hợp tác xã bốc dỡ rác cho rằng báo viết không đúng, thế nào là “ăn” rác ? Phiên tòa sơ thẩm diễn ra rất căng thẳng, hai bên cãi nhau chan chát. Nhưng ngay sau phiên tòa, dù không hề thua về lý và thậm chí có phần thắng thế, bà chủ nhiệm hợp tác xã đã chủ động mời phía báo Pháp luật đi ăn trưa, tâm sự về những nhọc nhằn trong nghề rác, rồi chủ động viết đơn rút đơn kiện theo lời “năn nỉ” của tôi. Bà nói bà không bao giờ muốn kiện báo, vì đâu có được gì. Nhưng báo đã đẩy bà tới “nước đường cùng”.

Ít nhất là hai lần nữa, chúng tôi đã “tháo ngòi” hai vụ báo Pháp luật TP.HCM bị kiện. Phía nguyên đơn sau khi nghe chúng tôi “trần tình” đã đồng ý rút đơn, không kiện nữa vì thấy “thỏa lòng”. Đối với tôi, đó là những vụ việc mà báo đã “thắng”. Thắng ở đây không hẳn là thắng kiện. Mà thắng vì thêm bạn bớt thù, vì chúng tôi (báo) có thêm những bài học kinh nghiệm về chứng cứ, về tính trung thực của nghề báo. Về giá trị và sức nặng của từng câu chữ mà mình viết ra.

Nói như vậy không có nghĩa là báo Pháp luật TP.HCM không dám viết những bài “đụng chạm” hay không có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực. Ngày đó (và cả bây giờ), rất nhiều bài viết trên báo Pháp luật có nội dung chống tiêu cực, cải cách tư pháp đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận xã hội.

Còn nhớ có lần tôi được phân công đi viết bài về vụ một đương sự kiện Bệnh viện phụ sản quốc tế ra Tòa vì đã “cẩu thả” (lời phía nguyên đơn) gây ra cái chết của một thai nhi 5,5 tháng tuổi trong bụng mẹ. Vụ án này hầu hết các báo khi đó đều “đánh” Bệnh viện, đánh người bác sĩ đã cho sản phụ uống thuốc “tưng bừng” – nhưng lại không nêu được rõ ràng nguyên nhân, chứng cứ nào đã gây ra cái chết cho thai nhi. Kết quả xét xử Tòa đã bác đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Ngồi dự phiên Tòa, tôi thấy và có niềm tin vào người bác sĩ bị kiện về hành vi “cẩu thả”. Vì tôi có quá trình quen biết người bác sĩ này, tôi biết ông là một người có đạo đức, chuyên môn giỏi và luôn hết lòng vì bệnh nhân. Tôi đã viết một bài thật dài về phiên Tòa, nêu quan điểm theo hướng bênh vực cho người bác sĩ. Tức là việc “ngược” với tất cả các báo khác như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn giải phóng …

Qua ngày hôm sau, trong khi hầu hết tất cả các báo đều đăng bài về vụ án này – thì riêng báo Pháp luật TP.HCM đã không đăng bài viết của tôi. Nhưng vì thấy mình đã viết trung thực, nên tôi đã trực tiếp vào gặp Tổng biên tập, hỏi “sao báo không đăng bài của em”. Anh Nam Đồng khi đó hỏi lại tôi “ sao anh biết là tôi không đăng?” và “đuổi” tôi ra khỏi phòng.

Qua ngày hôm sau, báo đăng bài viết của tôi một cách trang trọng. ( Bài “Adalate và cái chết của một thai nhi”). Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, vì báo đã dũng cảm “đi ngược” dư luận số đông, nói lên ý kiến phản biện và công bằng (ít nhất là của cá nhân tôi và được tổng biên tập chia sẻ). Mấy ngày sau, tôi còn nhận đựợc nhiều lá thư của bạn đọc “ủng hộ” bài viết của tôi. Tôi thực sự tin rằng chân lý không phải bao giờ cũng thuộc về số đông.

Lại có lần cách nay cũng đã vài năm, có đương sự nhờ tôi kiện một tớ báo lớn vì đã đăng bài không đúng sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân ( không cần thiết phải nêu tên tờ báo). Quá trình kiện tụng vô cùng gian nan, vất vả. Mặc dù chúng tôi đã thắng bước một ở phiên tòa sơ thẩm, nhưng thay vì chờ đợi kết quả giải quyết phúc thẩm của Tòa án, báo này đã cho đăng tiếp tới 17 bài báo mới, “đánh” thân chủ của tôi tơi bời thê thảm. Không chỉ vậy, báo còn “vận động hành lang”, thậm chí nhờ cả đại biểu Quốc Hội gửi công văn ngăn cản, yêu cầu Tòa án TP.HCM đình chỉ vụ án ! Sau khoảng 4 năm trời, chúng tôi cuối cùng cũng đã chiến thắng. Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên tờ báo nọ phải đăng lời cải chính, xin lỗi 3 kỳ báo, đăng ở cả trang nhất ( tương ứng với 3 bài báo bị kiện). Thế nhưng dù thua kiện, nhưng tờ báo này vẫn cương quyết không chịu thi hành án ! Tới nay vẫn chưa chịu thi hành – dù đã có cả công văn của cơ quan Thi hành án cấp trung ương yêu cầu và “hăm” cưỡng chế thi hành án. Trước tình thế như vậy, phía nguyên đơn chúng tôi đã trao đổi và quyết định chọn biện pháp … bỏ qua cho báo ! Vì quả thật nếu báo phải đăng đẩy đủ những lời xin lỗi như bản án tuyên ( dài hàng trang giấy) và đăng 3 kỳ, đăng ngay trên trang nhất – thì có lẽ đây sẽ là một “kỷ lục” vô tiền khoáng hậu và “ê mặt” báo đến mức độ khó hình dung ! ( Thú thực là tôi cũng không ngờ lại thắng “lớn” đến vậy !).

Quay trở lại vụ Tiên Phước 2, tôi nghĩ rằng việc xác định những thông tin báo Người Lao Động đã đăng là đúng hay sai thực ra hoàn toàn không có gì khó xác định hay khó giải quyết. Chẳng hạn báo đăng bà Vân sau 2 ngày thu được 250 triệu đồng, bà Vân có 5 bất động sản, bà Vân tự ý cho trẻ uống thuốc bị sốc, bà Vân gây ra cái chết cho bé Hoa Quỳnh … - chỉ cần báo đưa ra bằng chứng là xong (hoặc thậm chí nay đăng luôn trên báo cho mọi người cùng biết). Việc này chắc chắn rồi sẽ được Tòa án giải quyết, thắng thua, đen trắng chắc chắn sẽ rõ ràng. Không có gì đáng nói cả.

Nhưng điều đáng nói hơn, theo tôi, trong vụ án này là cách đánh giá, nhìn nhận về việc làm từ thiện của bà Vân. Tôi là người trong cuộc, nên chắc chắn không thể có tiếng nói thực sự khách quan. Nhưng tôi thiển nghĩ rằng việc cá nhân hay tổ chức ngoài công lập (không phải của Nhà nước) đứng ra làm việc từ thiện, nhận nuôi dưỡng các cháu bé bị bỏ rơi là việc cần làm, được Nhà nước khuyến khích, thể hiện ở các văn bản pháp luật đàng hoàng.

Còn việc bà Vân có thực sự “hốt bạc trên đầu trẻ mồ côi” hay không cần phải xem xét toàn diện, khách quan. Theo tôi biết, bà Vân là người mồ côi cha mẹ, không có vợ chồng, anh chị em (tóm lại là không có người thừa kế). Trước khi lập cơ sở Tiên Phước 2 bà đã có nhà, đất (chứ chẳng lẽ lại thuê mặt bằng làm cơ sở nuôi dạy trẻ). Trên thực tế, bà đã được rất nhiều người ủng hộ, giúp đỡ bà làm từ thiện. Thậm chí còn có cả Hội từ thiện ở nước ngoài chủ động tìm tới, ủng hộ bà. Sau khi báo Người Lao Động đăng bài “nói xấu” bà Vân, Hội từ thiện này đã có văn bản khẳng định hoàn toàn tin tưởng bà Vân và đánh giá bà Vân đã sử dụng tiền đúng mục đích. ( Tôi nghĩ người nước ngoài, nhất là một tổ chức - người ta không dại gì mà vung tiền lung tung. Mọi thu chi, hoạt động đều có sự giám sát, theo dõi).

Báo Người Lao Động có quyền và có quan điểm riêng của báo là điều hiển nhiên. Nhưng chỉ mong sao Báo thực sự công tâm, vì cái nhân, cái thiện, vì lợi ích cộng đồng.

Trong những ngày vừa qua, tôi cũng đã nhiều lần tiếp xúc với những người trẻ có, già có – đều rất đàng hoàng, chững chạc. Họ đều khẳng định quen biết bà Vân từ lâu và biết rõ bà Vân không làm điều gì xấu. Tôi cũng thực sự chưa thấy ai là “nạn nhân” của bà Vân. Theo tài liệu do bà Vân cung cấp, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả các bé đều đã được nuôi dưỡng đầy đủ, có trách nhiệm và tình thương tại Tiên Phước 2. Việc bà Vân xin thành lập cơ sở bảo trợ cũng hoàn toàn không phải là mới. Thực ra từ nhiều năm trước bà Vân đã nộp đơn nhưng chính quyền chưa đồng ý vì cơ sở vật chất và nhân sự chưa bảo đảm đúng luật.

Suốt mấy tháng qua, kể từ khi các bé ở Tiên Phước 2 được “giải cứu” (theo cách diễn đạt của báo) đưa về Trung tâm Thủ Đức, hầu như chủ nhật nào bà Vân cũng chạy xe xuống trường thăm các bé. Bà nói “nhớ quá, không thăm không được”. Tôi đùa “cô xin lập cơ sở làm gì cho khổ, lại còn bị chửi. Khỏi nuôi ai, một mình cho thuê nhà lấy tiền sài không sướng hơn sao?”. Nói vậy, nhưng tôi biết bà Vân xin thành lập Cơ sở “mới” là để xin các bé về … nuôi tiếp. Không thương, không nhớ sao được khi hầu hết đều được bà nhận nuôi từ khi còn ẵm ngửa, suốt mấy năm trời.

Cũng cần nói thêm là trong sự việc này, hiện nay tôi có đủ bằng chứng và xác định rõ một người phụ nữ (biết rõ tên tuổi, địa chỉ) đã tung lên trên mạng internet (trên một diễn đàn) những thông tin có nội dung hoàn toàn vu khống (không đúng sự thật) về bà Vân. Nếu như báo đăng sai thì còn có thể đính chính, xin lỗi, nhưng nếu cá nhân người nào mà “phao tin đồn nhảm” về người khác, có nội dung bịa đặt, xúc phạm đến uy tín danh dự của người khác là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống. ( Giống như vụ blogger Hương Trà vậy). Bản thân tôi đã nhiều lần suy nghĩ về người phụ nữ này. Nếu chúng tôi làm đơn tố cáo, chị có thể sẽ bị kết tội, phải vào tù. Trong khi chị lại đang là một người mẹ, người vợ trong gia đình. Thế nên có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng sự chịu đựng của một con người luôn có giới hạn. Bà Vân đã phải rơi nước mắt vì những thông tin trên báo Người Lao Động.

Trong vụ Tiên Phước 2, cá nhân tôi cũng đã bị một vài cá nhân “chửi bới” trên mạng - một cách không thực sự công bằng và có phần cực đoan, kích động. Âu cũng là đặc tính của nghề nghiệp. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng chúng tôi tuyệt đối không bao giờ bao che, bảo vệ cho cái xấu và luôn luôn cẩn trọng trong việc nhận làm luật sư của một ai. Bà Vân tìm đến văn phòng tôi cũng chính là nhờ sự giới thiệu của một nhà báo (tất nhiên không phải là báo Người Lao Động).

Tôi viết bài báo này vì cảm thấy mình có trách nhiệm phải nói lên điều cần nói. Tôi cũng biết sẽ có người không chia sẻ và đồng ý với nội dung của bài viết này. Nhưng tôi tin rằng dù ở “hai bên chiến tuyến”, thì bản chất của con người nói chung đều hướng đến cái chân, cái thiện và luôn cần một chữ TÂM.

-------------------------

Bài liên quan:

Vụ kiện báo Người Lao Động: Một công dân kiện báo Người Lao Động vì bị bêu xấu "Hốt bạc trên đầu trẻ"Một nén nhang thương nhớ bé Hoa QuỳnhBản án sơ thẩm vụ kiện báo Người Lao Động