Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán

Luật sư Trần Hồng Phong

BLA: Bài viết dưới đây là bài phát biểu của tôi tại tại Hội thảo khoa học “Thực trạng tranh chấp và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam và vai trò của các thiết chế tư pháp, bổ trợ tư pháp” do Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức tháng 5-2008. 

Hiện nay, dù muốn hay không, khi xảy ra tranh chấp thương mại, các doanh nghiệp vẫn phải đưa vụ việc tới tòa án để nơi đây giải quyết, xét xử. Là người đã trực tiếp tham gia khá nhiều các vụ án về tranh chấp thương mại, liên quan đến hợp đồng, có yếu tố nước ngoài, yếu tố xuất nhập khẩu … tôi cho rằng kiến thức chuyên ngành về kinh tế của đội ngũ thẩm phán nước ta hiện nay – ngay cả ở cấp độ tòa án nhân dân tối cao, vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được đòi hỏi của công việc.

Ảnh: Hội thảo khoa học “Thực trạng tranh chấp và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam và vai trò của các thiết chế tư pháp, bổ trợ tư pháp” do Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức tháng 5-2008



Thẩm phán còn thiếu kiến thức chuyên ngành kinh tế

Có thể nói, hầu như hiện nay các thẩm phán – nhất là thẩm phán ở tòa án cấp quận, huyện chưa đủ trình độ để xét xử các vụ án kinh tế phức tạp - “trình độ” mà tôi đề cập ở đây là trình độ chuyên môn (chuyên ngành kinh tế) chứ không phải là trình độ về tố tụng.

Xin được nêu hai ví dụ sau :

Thứ nhất, trong một vụ án tranh chấp về các khoản chi phí liên quan đến thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ và máy móc thiết bị, có tình tiết về phí nhập khẩu, lưu cont … trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương là nơi thụ lý giải quyết sơ thẩm. Trong quá trình làm việc và xét xử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã không hiểu rõ về hóa đơn tài chính, về các khoản thuế, cũng như các khoản chi phí liên quan đến việc giao nhận, bảo quản hàng hóa.

Khi đương sự cung cấp chứng từ là những hóa đơn VAT (bản chính) vị thẩm phán vẫn hoài nghi không tin. Thậm chí còn nói đó là hóa đơn giả ! (Trong khi theo qui định của pháp luật, làm giả hóa đơn thậm chí là phạm tội hình sự). Chính vì không hiểu rõ nên tòa sơ thẩm đã tuyên bác yêu cầu của phía nguyên đơn.

May thay (!), sau đó Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm. Vụ án sau đó được xét xử lại từ đầu và lần xử thứ hai thì chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Dù kết quả cuối cùng là đúng, nhưng đến khi “xong việc”, đương sự đã phải trải qua không biết bao nhiều là thời gian, sự phiền toái … không đáng có.

Hay như trong vụ kiện về tranh chấp hợp đồng dịch vụ tại Khách sạn SN ở TP.HCM, thẩm phán ở cả hai cấp tòa (sơ thẩm và phúc thẩm) đều không có sự hiểu biết đầy đủ về cách thức tổ chức dịch vụ theo “phong cách” ở các nước Âu – Mỹ. Theo đó, không nắm rõ ý nghĩa của tấm Thẻ Hội Viên cũng như điều kiện để được cấp Thẻ Hội Viên. Mặc dù phía nguyên đơn đã đưa ra các trường hợp tương tự về Thẻ Hội Viên trong các Câu lạc bộ Gol, Thẻ tín dụng … nhưng thẩm phán vẫn không nắm được. Điều đáng nói hơn là các vị cũng không “thèm” xem cũng như tìm hiểu ý nghĩa, nội dung các chữ tiếng anh trên Thẻ. Dẫn đến việc xét xử sai (theo ý kiến của cá nhân tôi – hiện nay đương sự đang làm đơn xin giám đốc thẩm). Sở dĩ tôi “dám” khẳng định là Tòa xử sai vì sau khi đương sự làm đơn tố cáo Khách sạn SN, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tình tiết liên quan đến việc khách sạn này trốn thuế và vi phạm hợp đồng dịch vụ. Hiện nay, hồ sơ vụ việc đã được chuyển qua cơ quan điều tra.

Trên thực tế, có những phiên tòa mà thẩm phán đã không phân biệt được thế nào là doanh ngiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần … dẫn đến hiểu sai về bản chất trong việc góp vốn giữa các bên trong công ty.

Cần có thẩm phán chuyên về xử án kinh tế

Hiện nay, ngoại trừ tòa án cấp tỉnh, thành phố có Tòa chuyên trách kinh tế, có thẩm phán chuyên về xét xử các vụ án kinh tế, ở tòa án tối cao và tòa án cấp quận huyện không có thẩm phán chuyên về việc này.

Như ở Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM, các thẩm phán được phân công xét xử theo kiểu cào bằng, luân chuyển. Tức là người thẩm phán thường xét xử tất cả các loại án - từ hình sự, dân sự, cho tới kinh tế, lao động…

Thậm chí, trong một buổi sáng, một thẩm phán có thể tham gia xử “một lèo” tới ba vụ thuộc ba lĩnh vực khác nhau : dân sự, hình sự và kinh tế.

Với việc phạm vi xét xử quá “rộng” như vậy, tôi cho rằng rất khó đạt được kết quả tốt. Vì các nghiệp vụ về kinh tế (tài chính, ngân hàng …) không phải là đơn giản, mà cần phải có kiến thức chuyên sâu mới có thể hiểu được. Nếu thẩm phán không được trang bị đầy đủ về kiến thức kinh tế thì làm sao có thể nắm được, hiểu được nội dung, bản chất sự việc để xét xử ?

Tôi cho rằng Nhà nước cần phải có chính sách “bắt buộc” các thẩm phán có nghĩa vụ thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh tế. Thậm chí có thể tổ chức kiểm tra chuyên môn trước khi bổ nhiệm cũng như tái bổ nhiệm thẩm phán. Thẩm phán nào không tự mình nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức … cần cương quyết loại bỏ, không nên bổ nhiệm theo kiểu cào bằng, bao cấp như hiện nay.

Ngoài ra, nhất thiết phải tổ chức, sắp xếp đội ngũ thẩm phán tại các tòa án theo hướng có những thẩm phán chỉ chuyên xét xử các vụ án kinh tế.

Qua tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, tôi nhận thấy niềm tin của họ vào hệ thống tư pháp như tòa án đã xuống rất thấp.

Các doanh nghiệp khi đụng chuyện phải ra Tòa hầu như đều hỏi : có cần lo chót, chạy chọt gì không? Và tỏ thái độ không tin tưởng, không tín nhiệm vào sự công minh cũng như năng lực của các thẩm phán. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng bày tỏ thái độ không thực sự tin tưởng vào hệ thống Tòa án Việt Nam.

Rõ ràng, để tạo dựng được niềm tin của các doanh nghiệp, không có cách nào khác hơn là tòa án phải xét xử thực sự công bằng, khách quan. Mà muốn như vậy, loại trừ đi yếu tố tiêu cực, nhất thiết đội ngũ thẩm phán phải có kiến thức, phải hiểu biết về lĩnh vực mà mình xét xử.

Đối với một luật sư, nếu không hiểu, không nắm được vấn đề thì ai dám nhờ tư vấn, bảo vệ quyền lợi? Và làm sao có thể tồn tại và sống được bằng nghề nghiệp của mình. Tương tự, thẩm phán không chuyên, không giỏi thì liệu có thể xét xử tốt được hay không?

----------------------------

Tố tụng