Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Khi nghệ thuật bị làm khó do trình độ của người quản lý

Xuân Hoàng

Việc đánh giá và thừa nhận sáng tạo của con người, chính thức xem chúng như một tác phẩm nghệ thuật của nhân loại thật không đơn giản. Và phần lớn lại phụ thuộc vào quan điểm, nhận thức mang đầy tính chủ quan, áp đặt của những nhà quản lý.

Một bức tranh khỏa thân đang được trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh


Nhà ma chỉ được “công nhận” sau 18 năm gây hiếu kỳ

Giữa năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với “ngôi nhà ma” của nữ kiến trúc sư Đặng Việt Nga trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt ( còn có tên là Crazy house, ngôi nhà điên, ngôi nhà khúc cây …).

Việc này có thể được xem như là hành động thừa nhận chính thức của chính quyền nơi đây đối với công trình kiến trúc nổi tiếng này sau 18 năm kể từ ngày nó được khởi công xây dựng.

Vì trước đó, các vị quản lý của TP. Đà Lạt vẫn cho rằng ngôi nhà này là một công trình … quái đản, không giống ai và cũng không dám chính thức thừa nhận hay bác bỏ ! Mặc dù vậy, trên thực tế “ngôi nhà ma” từ hàng chục năm qua đã thu hút đông đảo khách tới thăm quan. Công trình nổi tiếng này từ lâu đã được nhiều công ty du lịch chọn làm điểm cần ghé khi đưa khách thăm TP. Đà Lạt.

Thế mới thấy, việc thừa nhận những sáng tạo của con người, xem chúng như một tác phẩm nghệ thuật của nhân loại thật không đơn giản. Và phần lớn lại phụ thuộc vào quan điểm, nhận thức mang đầy tính chủ quan, áp đặt của những nhà quản lý.

Trường hợp như Ngôi nhà ma thực ra không phải là hiếm. Ngay cả trên thế giới, cũng đã có không ít những công trình, tác phẩm … mà khi mới ra đời thì tác giả của chúng bị xem là kẻ điên, bị bệnh tâm thần hoặc chí ít là lập dị, không giống ai.

Ngay cả tòa tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp), ngày nay được xem là biểu tượng và niềm kiêu hãnh của người Pháp, nhưng có lẽ ít ai biết rằng khi cha đẻ của nó là kiến trúc sư Eiffel đưa ra ý tưởng lắp ráp một tòa tháp khổng lồ, với vật liệu hoàn toàn từ sắt thép, đinh tán … ông đã bị nhà chức trách Paris thẳng thừng từ chối và xem là ý tưởng điên khùng, thấp kém !

Ở Việt Nam, việc thừa nhận những tác phẩm sáng tạo “khác thường”, lập dị lại càng khó khăn. Đến mức thậm chí vô lý. Nhất là khi mà những người làm công tác quản lý chuyên môn tại địa phương không có đủ kiến thức, trình độ chuyên môn về lĩnh vực mà họ quản lý. Không chỉ thiếu tầm, nhiều vị còn thiếu cả tâm, nên thậm chí cũng chẳng thèm tham khảo hay nghe ngóng gì ý kiến của thiên hạ.

Lằn ranh giữa văn hóa đồi trụy và nghệ thuật chân chính

Vụ việc về những tấm ảnh khỏa thân (nuy) của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Thái Phiên cuối năm 2007 là một ví dụ khác ở VN. Dù trên thế giới, ảnh nuy là một loại hình nghệ thuật … xưa như trái đất.

Ngay cả ở Việt Nam, ảnh khỏa thân nghệ thuật nói riêng và các loại hình nghệ thuật liên quan đến khỏa thân nói chung đã tồn tại và phát triển từ rất lâu, đã du nhập vào VN từ hàng trăm năm nay.

Thế nhưng ngày nay, để chính thức được “các bác” quản lý nước ta công nhận và cho phép công khai như một loại hình nghệ thuật chính thông để cho dân chúng thưởng lãm thì … cực hiếm !
Ngôi nhà ma của kiến trúc sư Đặng Việt Nga

Còn nhớ chuyện cuối năm 2007 lùm xùm vệ triển lãm ảnh khỏa thân của nghệ sĩ Nguyễn Thái Phiên.

Dù lúc đầu Sở Văn hóa Thông tin TP. Hà Nội đã cấp giấy phép cho nghệ sỹ Nguyễn Thái Phiên triển lãm ảnh nude mang tên Xuân thì. Nhưng sau đó Sở lại thành lập một Hội đồng thẩm định, xem lại nội dung giấy phép nói trên và cuố cùng thì ra công văn có nội dung ngược lại, khẳng định không cấp phép cho triển lãm ảnh nude của tác giả Nguyễn Thái Phiên trên địa bàn Hà Nội.

Điều đáng nói là toàn bộ 48 bức ảnh nuy mà Nguyễn Thái Phiên dự định triển lãm tại Hà Nội trước đó đã được in trong cuốn sách ảnh cùng tên do Nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM phát hành và bán công khai trên cả nước !

Hay như loại hình văn viết có nội dung nói về ma quỉ, kiếm hiệp … cũng vậy.

Cách đây chẳng lâu và thậm chí cho đến bây giờ, nhiều vị chức sắc trong ngành văn hóa thông tin vẫn một mực cho rằng đó là loại văn hóa phẩm có nội dung độc hại, mê tín dị đoan, là tàn dư của chế độ cũ … mà chẳng cần đọc qua xem nó như thế nào, có giá trị nghệ thuật hay không.

Loại sách này đã bị xem là sách cấm suốt một thời gian dài. Mấy năm gần đây mới cho xuất bản trở lại đây. Cái lạ là trong khi đó, loại truyện nói về thần tiên, phép thuật … thì lại được cho in ra ào ào, bất kể hình vẽ nhố nhăng, phản cảm, thậm chí khiêu dâm!

Cũng phải kể đến trường hợp tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư (Cà Mau).

Khi tác phẩm này mới được phổ biến, những vị lãnh đạo Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau một mực cho rằng Cánh đồng bất tận là một “vũng bùn”, có nội dung dâm dật và bôi nhọ hình ảnh người nông dân…

Tác giả Nguyễn Ngọc Tư bị bắt phải làm kiểm điểm, bị xem xét về ý thức, tư tưởng và bị dọa khai trừ khỏi Hội nhà văn tỉnh Cà Mau ! May thay là tác phẩm ấy đã sớm được trả về đúng giá trị của nó, nay được xem là viên ngọc quí của văn học Đồng bằng Sông Cửu long. Nguyễn Ngọc Tư đã trở thành niềm tự hào của người dân miệt vườn nam bộ và thậm chí của hàng triệu người Việt Nam chúng ta.

Có thế nói ở địa phương nào, đất nước nào mà những người làm công việc quản lý không có được sự hiểu biết và cảm nhận đầy đủ về chuyên môn, lại thiếu đi cái tâm cần có của một con người, luôn làm việc một cách cứng nhắc và vô cảm trước sự sáng tạo - vốn rất nhọc nhằn - của người khác - thì ở đó, những người làm nghệ thuật, sáng tạo hầu như không có cơ hội hoặc khó khăn hơn rất nhiều để có thể phát huy và thể nghiệm hết tài năng, nhiệt huyết của mình. Bởi khi đó, những sáng tạo của họ đôi khi có khác nào cảnh đem đàn mà gảy … tai trâu !


Tháp Eiffel từng bị cho là công trình ngớ ngẩn