Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Một lần giả làm phóng viên thể thao

Hồng Phong

Năm 2005, tôi đã có lần giả làm phóng viên thể thao, “hành nghề” tại Cúp bóng đá TP.HCM 2005. Để tạo không khí vui vẻ thoải mái cho mọi người, tôi xin kể lại câu chuyện này, kèm đó là những tấm ảnh làm “bằng chứng”.


Đó là năm 2005, tháng mấy thì tôi không nhớ rõ. Khi đó, tôi đang làm việc tại báo Pháp luật TP.HCM, và anh Nguyễn Nguyên (một nhà báo nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao) là người phụ trách trang Thể thao của Báo.

Tôi là người rất thích môn bóng đá, vẫn thường đi xem bóng đá ở sân Thống nhất. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi được xuống tận sân cỏ, để thử cảm giác làm phóng viên, tiếp cận cầu thủ và xem lớp cỏ trên sân là cứng hay mềm. Thế là tôi nhờ Nguyễn Nguyên bữa nào có bóng đá thì dẫn tôi vào ké cho “biết mùi”. Nguyễn Nguyên vui vẻ OK. Nhưng còn hơn thế nữa, Nguyên nói : “ để Nguyên làm cho anh một Thẻ phóng viên, để anh dự Cup TP.HCM cho “đàng hoàng” luôn. Thật là … hơn cả mơ ước, buồn ngủ gặp chiếu manh.

Hôm khai mạc giải, tôi cổ đeo Thẻ phóng viên (có in ảnh của mình hẳn hòi), hồi hộp theo Nguyễn Nguyên đi vào sân Thống Nhất theo lối đường hầm. Tôi hơi lo: “lỡ bảo vệ phát hiện, không cho vào thì sao?”. Nguyên nói : “không sao đâu cứ đi theo em”. Khi đi qua mấy anh bảo vệ, Nguyên cười nói hỏi thăm rôm rả (vì đã quá quen biết), còn tôi thì im thin thít!

Từ dưới hầm đi lên, thay vì thường nhìn sân cỏ từ trên khán đài xuống như mọi khi, lần này tôi được nhìn sân cỏ nằm trên tầm mắt của mình, rồi mở rộng ra, mênh mông và xanh mướt theo bước chân từ dưới hầm đi lên. Cảm giác thật “đã”.

Khi lên tới đường pit sân vận động, tiếng loa mở nhạc rộn rã. Lúc này trên sân cỏ ca sĩ Casim Hoàng Vũ đang hát. Vì còn khoảng 30 phút nữa mới tới giờ bóng lăn nên khán giả đến cũng chưa đông lắm. Tôi lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số 3.2 hiệu Canon zoom 4x nhỏ như gói thuốc lá của mình bấm ngay cảnh Casim đang hát. (ảnh 1).


Sau đó, Nguyễn Nguyên mượn của một đồng nghiệp ở một báo khác cho tôi chiếc áo choàng phóng viên màu vàng tươi, trên có chữ “photographer” – tức là phóng viên ảnh, để chụp vài pô ảnh làm kỷ niệm về chuyến “hành nghề” đặc biệt này. ( Mà cũng chỉ có phóng viên ảnh thì mới được đi lang thang thả cửa trên sân !)



Khi chui đầu vào chiếc áo, trong khi trước bụng lỉnh kỉnh vài thứ đồ nghề, nên nhìn tôi không khác nào một phóng viên dỏm đang … có bầu !


Ngay tiếp sau đó, thật bất ngờ khi ca sĩ Mỹ Tâm tiến ra và hát bài “Niềm tin chiến thắng”. Tại thời điểm 2005, Mỹ Tâm đang ở đỉnh cao của mình. Nhìn Mỹ Tâm tôi thấy có phần trẻ và xinh hơn những tấm hình trên báo. Tôi đứng canh và “chộp” vài tư thế mà tôi cho là hay hay. Đó là cảnh Mỹ Tâm giương tay chiến thắng, cảnh mấy ảnh phóng viên “canh me” để chụp ảnh cô ca sĩ xinh đẹp này.


















Tiếp đó, tôi “rình” và chụp cảnh Mỹ Tâm sau khi kết thúc tiết mục đang giải lao và uống Cocacola. Tôi dám chắc tấm này là ảnh “độc”. Vì không mấy ai lại chụp cảnh này.


Tiếp đó, là cảnh bắt đầu khai mạc giải đấu. Từ dưới hầm, những em nhỏ tay nâng lá cờ Fair Play (chơi đẹp) từ dưới hầm chui lên tiến vào giữa sân, phía sau là hai đội bóng Việt Nam và Bungary.


Quan khách tới bắt tay, tặng hoa cho hai đội.


Lễ chào cờ.



Tiếp đó, hai đội chụp ảnh riêng. Các cầu thủ trẻ của đội Việt Nam tỏ ra khá “ngứa ngáy”.



Tôi tiến đến chụp cảnh toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ dự bị đang túm tụm trên khu vực vị trí của mình. Các bạn có thể thấy rõ huấn luyện viện Ridle, phía trước là trợ lý Nguyễn Thành Vinh.


Tiếp đó, hàng ngàn chiếc bóng bay được thả từ từ bay lên. Một cảnh tượng rất đẹp.


Các chai nước được rải đều sát hai đường biên dọc.


Khi trận đấu diễn ra, có thể thấy rõ là chiếc máy ảnh của tôi do không có đủ độ zoom nên hầu như không thể “đặc tả” một pha bóng nào cho ra hồn. Mà chỉ là những tấm ảnh theo kiểu “phong cảnh”. Thế mới thấy vì sao phóng viên ảnh chuyên nghiệp luôn có đồ nghề chuyên dùng, với những ống kính dài ngoẵng.


Lúc này, phía khu vực khán đài C, một lá cờ Tổ Quốc có diện tích khổng lồ được căng ra che hẳn một góc khán đài. Tôi tiến lại gần và bấm máy.


Tiếp đó, tôi ngồi canh thật lâu để chụp được cảnh Văn Quyến đá phạt góc. Quả bóng bay xẹt qua và tạo nên một vệt mờ trên tấm ảnh. Tôi tự đánh giá đây là một tấm ảnh khá.


Sau khi kết thúc Hiệp 1, các cầu thủ nhễ nhại mồ hôi nghỉ ngơi, uống nước. Trong khi huấn luyện viên Ridle đứng động viên, nhắc nhở.


Sau khi trận đấu kết thúc (đội Việt Nam thắng), thay vì có thể ra về như khán giả, tôi quyết định thực hiện trọn nhiệm vụ của một phóng viên bằng cách đi vào phòng họp báo ở dưới tầng hầm. Không khí trong phòng họp báo rất lộn xộn. Huấn luyện viên đội thua trận phát biểu trước. Sau đó có vài phóng viên hỏi và được trả lời. Ngay sau đó là tới phần của ông Ridle. Tất cả đều diễn ra nhanh chóng.






Ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo, các phóng viên hối hả chạy về tòa soạn để viết bài, sửa ảnh. Còn tôi, không có gì vội vã, tôi chạy xe máy về nhà với tâm trạng sảng khoái, thỏa mãn.

Dù chỉ là một nhà báo “giả”, tôi vẫn thấy thật thú vị về kỷ niệm này. Và xin gửi nơi đây lời cám ơn nhà báo “thật” Nguyễn Nguyên đã “giúp đỡ thực hiện chương trình này”!