Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Khoảng trống pháp luật & sự độc ác xung quanh cái chết của anh công nhân trốn trại Sơn Bồ Rót

Theo báo Tuổi Trẻ (và nhiều báo khác), ngày 3-07-2014 TAND huyện Dầu Tiếng, Bình Dương đã tuyên án sơ thẩm, phạt 25 tháng tù giam về tội “giữ người trái pháp luật” đối với bị cáo Trần Tấn Phong (52 tuổi, chủ cơ sở chế biến gỗ tại xã Thanh An, Dầu Tiếng).

Bị cáo Trần Tấn Phong bị dẫn giải sau phiên tòa ngày 3-7 . Ảnh: Bá Sơn (báo Tuổi Trẻ)

Vụ án này nổi tiếng trước hết vì xuất phát từ cái chết của một công nhân có tên là Sơn Bồ Rót. Cơ sở gỗ của ông Phong chính là nơi công nhân Sơn Bồ Rót (tuổi 25, quê Sóc Trăng) từng làm việc. Ngày 26-5-2013, anh Rót đã cùng một công nhân khác nhảy xuống hồ Cần Nôm (gần cơ sở chế biến gỗ) để bỏ trốn khỏi đây nhưng đã bị chết đuối.

Sau đó, nhiều báo phanh phui tình trạng giam lỏng công nhân trong xưởng của chủ cơ sở Trần Tấn Phong. Song báo Pháp luật TP.HCM khi đó lại có bài lên tiếng "bênh vực" cho ông chủ cơ sở, cho rằng không có tình trạng "giam lỏng", không có "địa ngục trần gian".

Sau đó, ông Trần Tấn Phong bị bắt tạm giam và truy tố về tội "giữ người trái pháp luật". Cùng đó, gia đình anh Sơn Bồ Rót cũng có Đơn tố cáo, cho rằng Trần Tấn Phong đã có hành vi phạm tội "không cứu giúp người nguy hiểm đến tính mạng" (xem đơn bên dưới).

Báo Tuổi Trẻ tường thuật tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3-7-2014, gia đình anh Sơn Bồ Rót cũng có mặt nghe tuyên án.

Thẩm phán Phạm Minh Đồng - chủ tọa phiên tòa - tuyên án: trong quá trình xét xử, bị cáo Trần Tấn Phong quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi giữ người trái pháp luật, phủ nhận lời khai trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, căn cứ vào cáo trạng, lời khai của các nhân chứng và diễn biến tại tòa, HĐXX nhận định có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Trần Tấn Phong đã nhốt nhiều bị hại là người làm công tại cơ sở chế biến gỗ của mình (HĐXX đọc tên nhiều bị hại nhưng không có tên Sơn Bồ Rót) lặp đi lặp lại nhiều lần. Điều này đã xâm phạm quyền tự do của các bị hại và gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Vì vậy, HĐXX nhận định cáo trạng của Viện KSND huyện Dầu Tiếng truy tố bị cáo Trần Tấn Phong về tội “giữ người trái pháp luật”, đề nghị 24-26 tháng tù giam là có căn cứ. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Phong 25 tháng tù giam về tội “giữ người trái pháp luật”, thời gian bắt đầu chấp hành hình phạt tính từ ngày 4-7-2013 (là thời điểm ông Phong bị bắt tạm giam).

Đối với đơn tố cáo của gia đình anh Sơn Bồ Rót đề nghị cần tiếp tục làm rõ hành vi của ông Trần Tấn Phong dẫn tới việc anh Sơn Bồ Rót phải nhảy xuống hồ bỏ trốn và tử vong, do cơ quan điều tra và viện kiểm sát cho rằng không có cơ sở nên HĐXX không xem xét.

---------------------------------

Sau khi án tuyên như trên, báo Pháp luật Việt Nam có liên hệ và mời luật sư Trần Hồng Phong viết bài bình luận, phân tích về quá trình xét xử và đặc biệt là đánh giá có hay không hành vi phạm tội "không cứu người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" đối với Trần Tấn Phong. Kèm đó là Đơn tố cáo của gia đình anh Sơn Bồ Rót.

Dưới đây là Đơn tố cáo và bình luận của luật sư Trần Hồng Phong về vấn đề này (bài viết đã gửi cho báo, chưa rõ có đăng hay không):

---------------------




----------------------------

Khoảng trống pháp luật & sự độc ác xung quanh cái chết 
của anh công nhân trốn trại Sơn Bồ Rót

Luật sư Trần Hồng Phong

Qua vụ ông Trần Tấn Phong chủ trại cưa Tấn Phong ở Dầu Tiếng (Bình Dương) vừa bị kết án 25 tháng tù về tội giữ người trái pháp luật - do có hành vi nhốt nhiều công nhân của mình trong nhà xưởng, không cho ra ngoài, người ta còn thấy thấp thoáng dấu hiệu của một tội ác khác, liên quan đến cái chết của anh công nhân Sơn Bồ Rót.

Trưa ngày 26-5-2013, công nhân Sơn Bồ Rót (25 tuổi, quê Sóc Trăng) đã cùng một công nhân khác nhảy xuống hồ Cần Nôm (gần xưởng) để bỏ trốn khỏi trại cưa thì đã bị chết đuối. Điều đáng nói là cái chết của anh Rót có thể không xảy ra, nếu được ứng cứu kịp thời và nhiều người hoàn toàn có khả năng để làm việc đó. 

Với việc đã kết luận Trần Tấn Phong phạm tội giữ người trái pháp luật, nạn nhân (người bị giữ) là các công nhân, nhưng anh Rót là một công nhân trong số đó mà lại không được các cơ quan tiến hành tố tụng xác định là nạn nhân theo tôi là một bất công và thiết sót của Tòa án cấp sơ thẩm.

Ở đây, có thể thấy tòa chỉ xét xử trên cơ sở điều tra và truy tố của công an và Viện kiểm sát, mà không quan tâm đến lời tố cáo của gia đình anh Rót. Với sai sót loại anh Rót ra khỏi danh sách người bị hại, đã dẫn đến hậu quả là anh và gia đình không được bồi thường thiệt hại, bảo đảm phục hồi danh dự (vì nếu vậy, thì có thể hiểu đơn giản anh Rót chỉ là một … “tên trốn trại” trái phép!). Nhưng điều quan trọng hơn, là đã vô tình loại đi quyền được trình bày, làm rõ nội dung tố cáo của gia đình – cho rằng ông Phong có hành vi “không cứu giúp người bị nguy hiểm đến tính mạng”.

Pháp luật quy định khi có ai (ở đây là anh Rót) đang trong trạng thái nguy hiểm đến tính mạng, thì mọi người đều phải có trách nhiệm cứu giúp. Thế nhưng qua thông tin, thì ông Phong không những đã bàng quan để mặc, mà thậm chí còn có hành vi ngăn cản, làm trì hoãn việc người khác cứu anh Rót. 

Hành vi ngăn cản này (nếu thực sự được làm rõ) tuy không trực tiếp gây ra cái chết của anh Rót, nhưng có thể phần nào là nguyên nhân, góp phần tác động gây ra cái chết của anh Rót. Hành vi ấy có phải là hành vi phạm tội hay không?

Trong Bộ luật hình sự có quy định về các tội cản trở giao thông đường thủy, đường bộ. Theo đó, nếu người nào có các hành vi như tạo ra chướng ngại vật, lấn chiếm luồng, các “hành vi khác cản trở giao thông đường thủy” thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội “cản trở giao thông đường thủy”.

Chiếu theo điều luật, thì hành vi của ông Phong tuy về mặt chủ quan là có ý ngăn cản, nhưng về mặt khách quan thì chưa có hành vi cản trở việc những người khác có thể đưa thuyền ra cứu anh Rót – nên chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội danh này.

Mặt khác, nếu nói rằng ông Phong có dấu hiệu phạm tội “không cứu giúp người bị nguy hiểm đến tính mạng” – thì đồng thời cũng cần phải xem xét đến trách nhiệm của tất cả những người có mặt tại đó. Tại sao họ không ra cứu giúp anh Rót? Nếu nói rằng do họ sợ ông Phong đe dọa, đánh đập là không hợp lý. Vì ông Phong không có quyền để làm việc đó, và cũng không có ai lệ thuộc vào ông Phong để phải sợ, không dám ra cứu anh Rót.

Hay nói khác đi, tôi cho rằng về mặt pháp luật, những dấu hiệu như vậy chưa rõ ràng và không đủ sức nặng để truy tố riêng mình ông Phong về tội “không cứu gúp người bị nguy hiểm đến tính mạng”. Mặ dù là, tôi cho rằng nếu xem xét đến lỗi của ông Phong, thì thậm chí gần với tội danh “giết người” hơn (ông Phong đã cố ý và để mặc cho anh Rót chết đuối, trong khi lại dọa nạt không cho người khác cứu).

Dù có lẽ sẽ không có ai bị kết tội liên quan đến cái chết của anh công nhân trốn trại Sơn Bồ Rót, nhưng người ta thấy trong sự việc này tồn tại hiển hiện một sự tàn nhẫn, độc ác và lạnh lùng biết bao - giữa người với người, giữa “chủ” với “tớ”. 

Người ta còn thấy một khoảng trống hoặc ít nhất là sự bất lực của pháp luật ở đây. Vẫn biết pháp luật là do chính con người quy định ra và luôn không bao giờ có thể đầy đủ, hoàn thiện, nhưng tôi vẫn mong sao đến ngày nào đó, hành vi độc ác vô nhân đạo như của ông chủ trại cưa Trần Tấn Phong phải bị trừng phạt.

-----------------------

Khoa học pháp lý

Hình sự