Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Nhật ký mở ngày 7-6-2014: Nghĩ về nghiệp vụ "gài bẫy" của công an

Cách nay vài ngày, có một bạn phóng viên ở một tờ báo khá to gửi cho mình một bài báo, nhờ xem và góp ý về mặt pháp lý. Nội dung đại khái tòa án đưa ra truy tố hai người phạm tội buôn lậu động vật hoang dã. Mà cụ thể là một con cọp (hổ) và một con gấu - được mua từ Lào về.

Việc hai người đó bị truy tố là điều rõ ràng, chẳng đáng nói. Vấn đề là trước đó hai người này (dạng dân thường thôi) chưa hề buôn động vật kiểu vậy bao giờ. Rồi một hôm nọ có một người không quen biết, gọi điện thoại "đặt hàng" hổ và gấu với giá rất cao. Do hám lợi, hai người bèn gom hết tiền bạc, lặn lội qua Lào tìm mua hai con thú đó về (đã chết). Vừa vào Việt Nam thì bị tóm.

Quá trình điều tra vụ án, hồ sơ thể hiện người đặt hàng chính là một ... đại tá công an!

Lạ hơn nữa, vị đại tá này chính là thành viên trong tổ trọng án, điều tra vụ buôn lậu thú hoang dã đó. Nhưng vị này (dĩ nhiên) không bị truy về tội "mua động vật hoang dã".

Trong nội dung bài báo, thì anh phóng viên có hỏi vị trưởng ban chuyên án, là sếp của vị đại tá đặt mua hàng nọ. Thì vị trưởng ban chuyên án xác nhận có việc đó và nói "tôi chịu trách nhiệm". Trách nhiệm gì thì không biết, nhưng tóm lại là phía công an không có ai bị sao cả. Mà thậm chí nhiều khả năng còn được khen thưởng vì có thành tích phá án quan trọng, phát hiện đường dây buôn lậu xuyên quốc gia ...

Như vậy, nói một cách nôm na dễ hiểu, là công an đã "gài bẫy", để đối tượng "phát sinh" ra hành vi phạm tội. Rồi bắt quả tang, truy tố. Còn nếu không có chuyện gài bẫy, thì cũng chưa chắc gì có án, có hành vi phạm tội. Và như vậy thì cũng sẽ không có thành tích, không ai được thăng quan, tiến chức luôn!

Lại nhớ cách đây cũng chỉ vài tháng, mình có tham gia là luật sư cho một cậu bé 16 tuổi bị truy tố về việc mua bán ma túy. Theo kết quả điều tra, thì cậu bé này chở một cô gái (23 tuổi) đi bán ma túy 2 lần, mỗi lần lời được khoảng vài chục ngàn đồng (đại khái chưa đủ ăn một tô phở).

Nhưng điều đáng nói hơn là cô gái đi bán ma túy cũng từ "đơn đặt hàng" của một người không quen biết. Cô vào một trụ sở cơ quan nhà nước giao hàng thì bị bắt.

Mình biết, nhưng hỏi anh điều tra viên (là một thượng tá, trưởng phòng công an cấp quận): "người đặt hàng chắc là của "mình"?". Anh điều tra viên gật đầu. Dĩ nhiên người đặt mua ma túy này cũng không bị truy tố, mà thậm chí cũng không có tên tuổi, địa chỉ trong hồ sơ vụ án. Trong khi nếu về luật, thì phải bị truy cứu về hành vi "mua chất ma túy". Hay nói khác đi, đây cũng là một vụ gài bẫy của công an.

Trong cuộc đời luật sư của mình, mình đã gặp ít nhất vài vụ án về buôn bán chất ma túy theo kiểu như vậy. Nghĩa là chỉ bắt người bán. Còn người mua thì không bao giờ thấy, không bao giờ bị truy tố ...

Bất luận thế nào, thì việc công an dùng nghiệp vụ theo kiểu gài bẫy như trên là một thực tế đang diễn ra. Nghiệp vụ điều tra kiểu đó là đúng hay sai quy định của pháp luật? Có đàng hoàng hay không? Có nên hay không? - Xin dành cho mọi người cùng suy nghĩ.

Lại chợt nghĩ, giả sử một ngày xấu trời nào đó, có ai đó bỗng quăng vào nhà mình một cục ma túy hay 2 cái bao cao su. Rồi quy kết mình có hành vi mua bán chất ma túy hay là người "suy thoái đạo đức" là ... xong!

Một khi pháp luật không rõ ràng minh bạch, một khi những người thừa hành công vụ không có được cái tâm, cái thiện, tư chất không đàng hoàng, lại chịu áp lực về thành tích, thăng tiến trong sự nghiệp - thì thân phận của nhiều người có thể rủi ro như ... đánh bạc! hu hu.

Mong rằng trong số các vị tướng, tá được thăng quan tiến chức, sẽ không có nhiều những vị có được những thành tích huy hoàng theo kiểu gài bẫy như vậy.

-------------------------

Cập nhật:

Ngày 18-6-2014, vụ việc mà phóng viên hỏi tôi đã được đăng trên một tờ báo khác, như dưới đây:

Vào tù sau khi được công an "đặt hàng" mua hổ

--------------------------

Nhật ký mở