Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

An Dương Vương có tội hay Mỵ Châu có tội làm mất nước?

Vũ Dạ

BLA: Chuyện xưa mà sao đau đáu trong lòng.

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu

(Tố Hữu)

Người Việt mình chắc chả ai là không biết chuyện thằng Trọng Thủy bên Tàu làm điệp viên 007, qua lừa tình công chúa Mỵ Châu và ôm bí mật quân sự là chiếc Nỏ thần. Sau khi đã đời cơm ăn ngựa cưỡi sung sướng, hắn về nước Tàu rồi đem quân ào ạt qua đánh.

Vua An Dương Vương cứ tưởng cha con nó là bạn vàng bốn tốt, lại ỷ có Nỏ thần nên vẫn coi như biển Đông không có gì mới, ung dung nói chuyện văn hóa văn nghệ. Đến khi giặc vào đến giường, vua tìm Nỏ thần không thấy, không kịp mặc quần nhảy lên lưng ngựa chạy trốn, lại đem theo con gái yêu. (Hình ảnh một ông vua tệ như thế này sao?)

Chỉ thương nàng Mỵ Châu ngây thơ, lại có tư tưởng gái theo chồng, nên vặt lông ngỗng vứt xuống đường làm dấu. Là lạy ông con ở bụi này cho giặc đuổi theo. An Dương Vương chạy té đái, ỉa cả ra quần, miệng kêu cứu trời phật. May nhờ có thần Kim Quy cứu chở ra ngoài biển, lại nói “giặc sau lưng ngươi đó”. An Dương Vương lúc đó mới chợt nghĩ Mỵ Châu là giặc, phản bội, nên một gươm chém chết con gái. Rồi Vua lên lưng rùa đi về chốn nào không rõ, thoát thân một mình.

Từ ấy mất nước, dân lầm than dưới ách đô hộ giặc Tàu ngót ngàn năm.

Có người nói vua kết tội và kết liễu Mỵ Châu mà không qua tòa án xét xử là sai luật. Hơn nữa Mỵ Châu chỉ là cô gái ngây thơ, sung sướng từ nhỏ, hắn lại là chồng mình, thân thể mình hắn còn đớp, thì tiếc gì cái Nỏ. Biết thế nào là phản bội. Mà người có lỗi ở đây chính là vua An Dương Vương. Chính nhà vua đã mất cảnh giác, vì quá tin tưởng vào Tàu, đến nỗi “cơ đồ đắm biển sâu”.

Nhưng có người nói vua là cha nội của muôn dân, muốn xử ai thì xử, cần quái gì phải ra tòa. Vua nói ai có tội thì người đó phải có tội. Cho dù là công chúa. Có cãi được không?

Thật chả biết làm sao. Chả biết An Dương Vương có tội (với nước với dân), hay là công chúa Mỵ Châu có tội làm mất nước?

Nhưng mà theo ông Tố Hữu ở bài thơ trên, thì Mỵ Châu có tội. Còn An Dương Vương thì ... không sao!

Đọc chuyện xưa mà sao thấy cứ buồn buồn, nghĩ ngợi. Chả lẽ cha giết con, cha mù quáng lú lẫn tin giặc, mà con lại có tội?

----------------------------

Bài liên quan: