Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Những thông tin về cá voi ở Việt Nam

Xuân Lan

Cá voi (hay còn được gọi là cá ông) là một loài thú (dù sống dưới nước nhưng thở bằng phổi) lớn nhất hành tinh hiện nay và cũng rất thông minh. Đối với những ngư dân đi biển, thì cá voi luôn được xem là biểu tượng của linh thiêng và may mắn. Rất nhiều câu chuyện về việc cá voi cứu người trên biển khi bão tố, lúc hoạn nạn được kể lại với cả một niềm tôn kính. Nhiều làng chài trên khắp Việt Nam đã lập đền thờ để cúng và chôn cất, lưu giữ những bộ xương cá ông.


Bài viết này ghi lại và cập nhật những thông tin mới nhất về cá ông tại Việt Nam.

-----------------------

Tháng 4/2014, Quảng Ngãi

Cá Ông bị thương trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Ngày 12-4-2014, báo Đất Việt đưa tin người dân Quảng Ngãi phát hiện một con cá voi (cá Ông) trôi dạt vào bờ biển với tình trạng yếu và có nhiều vết xước trên cơ thể. Theo ngư dân địa phương, vào khoảng 15 giờ, chiều 10/4, nhiều người trong thôn phát hiện cá Ông màu xanh đen, dài khoảng 2,5m, nặng khoảng 2 tạ, trên lưng có hoa văn và có số, đang bơi vào bờ biển thôn An Vĩnh, trên mình cá có một số vết thương khá nặng.



Cá voi nặng khoảng 200kg được ngư dân Tịnh Kỳ lập bàn thờ cúng bái.

Người dân đã đưa cá ra vùng biển sâu nhưng cá lại quành vào bờ.

Ông Nguyễn Lung (73 tuổi, người trông giữ Lăng Ông Nam Hải) cho biết: Mọi người trong làng cố đưa cá Ông ra nhưng cá không chịu nên mọi người quyết định đưa cá Ông lên lăng Ông Nam Hải để chuẩn bị an táng.

“Sau khi cúng bái xong, cá Ông tự động bơi về hướng đền thờ Lăng Ông Nam Hải mà không ai dìu dắt. Ngư dân chúng tôi đưa tấm ván xuống đề dìu Ông vào lăng, lập tức cá Ông trườn mình lên tấm ván để chúng tôi khiêng vào”- ông Lung kể.

Sau khi đưa vào lăng, từ chiều 10/4 đến sáng hôm sau, cá vẫn còn thoi thóp thở. Hiện người dân địa phương đã lập bàn thờ, đào huyệt cạnh bên Lăng để chờ cá Ông chết sẽ đem an táng.

Sau khi an táng được khoảng 3 năm, ngư dân sẽ đào xương cá Ông đem vào lăng để thờ.

Theo quan niệm ngư dân, nếu cá Ông dạt vào làng chài nào, công việc làm ăn, đi biển của làng chài đó được khấm khá, gặp nhiều may mắn quanh năm.

-----------------------------------

Tháng 2/2013, Quảng Nam 

Xác cá ông dạt vào bờ biển

Báo Thanh Niên đưa tin khoảng 17 giờ ngày 10.2 (mùng 1 tết), người dân thôn Quảng Gia, xã Điện Dương (H.Điện Bàn, Quảng Nam) nghe có mùi hôi lạ tỏa khắp thôn nên tổ chức đi tìm và phát hiện một xác cá ông trong giai đoạn phân hủy dạt vào bờ biển.


Xác cá ông trên bờ biển Điện Dương

Dù không còn đầu và nhìn không rõ hình hài, có thể do cá đã chết từ rất lâu, song qua kinh nghiệm, người dân làng chài Quảng Gia cho rằng đây là xác cá voi xám. Nhiều người cao tuổi còn ước tính con cá này nặng vài chục tấn.

Khu vực lăng cá ông của thôn Quảng Gia cũng từng chôn cất rất nhiều cá ông lụy (chết) trôi dạt vào, được người dân tổ chức lễ an tang, cúng kiếng chu đáo.

--------------------------------

Tháng 6/2012, Thừa Thiên - Huế 

Bắt được cá voi nhám ở Thừa Thiên - Huế

Báo Thanh Niên đưa tin sáng ngày 10-6-2012, ông Trần Quang Sơn, trú thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, khi đang bủa lưới ở vùng biển gần bờ (cách cảng Chân Mây khoảng 500 m) đã bắt được 1 con cá voi nhám.

Con cá này theo từ địa phương gọi là cá nhám sao, nhám sam... Quan sát bằng mắt thường có thể thấy được trên thân cá lớp da nhám có nhiều sao.

Theo số liệu đo đạc của người dân và cán bộ xã Lộc Vĩnh, con cá có chiều dài hơn 4,5 m, hàm miệng rộng khoảng 30 cm, bề ngang thân cá khoảng 0,5 m; chiều dài vùng bụng 2,5 m, ước trọng lượng khoảng 500 kg.

Sau khi bắt được cá, nghi ngờ đây là loài cá thiêng mà người dân vùng biển gọi là “cá ngài” hoặc “cá ông” nên ông Sơn cùng nhiều người dân “hộ tống” cá đưa ra biển thả lại, nhưng con cá voi nhám này đã đuối sức và chết vào khoảng 10 giờ 20 cùng ngày.

Theo một số tài liệu thì cá nhám voi hay cá mập voi là một thành viên đặc biệt trong phân lớp Elasmobranchii (cá mập, cá đuối) của lớp cá sụn (Chondrichthyes). Loài cá quý hiếm này được nhận dạng lần đầu tiên năm 1828 ngoài bờ biển Nam Phi.

Cá nhám voi sinh sống ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới ấm. Cá nhám voi sống ngoài đại dương nhưng thi thoảng chúng cũng tụ tập lại theo mùa ở một vài khu vực ven bờ, chủ yếu sống đơn độc và ít khi bơi thành đàn.

Trước đây tại vùng biển xã Lộc Vĩnh đã từng xuất hiện một con cá voi xanh nặng nhiều tấn, riêng cá nhám voi thì đây là lần đầu tiên.

Đến chiều nay, người dân thôn Bình An 2 vẫn lưu giữ con cá nói trên để hiến tặng cho ngành chức năng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Trong trường hợp ngành chức năng không nhận người dân sẽ tổ chức mai táng cá theo nghi lễ truyền thống của người dân vùng biển.

Sau đây là một số hình ảnh về con cá voi quý hiếm này:




------------------------------

Tháng 11/2011, Cà Mau:

Đưa cá ông 20 tấn về biển


Báo Tuổi Trẻ đưa tin rạng sáng 11-11-2011, ngư dân Khánh Hội trong lúc khai thác đã phát hiện con cá to như ghe biển mắc cạn trên vùng biển thuộc Kinh Giáo Bảy - Kinh Ba Tỉnh (giáp ranh xã Khánh Hội, huyện U Minh và xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) - cách bờ khoảng 2 hải lý.


Nhận được tin báo của ngư dân, Bộ đội biên phòng Cà Mau, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương vận động hàng chục tàu thuyền và đông đảo bà con ngư dân có mặt kịp thời để cứu hộ cá to. Đến 13 giờ cùng ngày, cá được lai dắt trả về biển an toàn.

Chi cục Nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết cá có chiều dài 22m, chiều rộng vòng bụng khoảng 10m, ước nặng khoảng 20 tấn. Cá có màu đen, thuộc họ cá ông.  

Hơn bốn tháng trước, tại cửa biển Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời), ngư dân phát hiện một con cá nhám vôi nặng trên 2 tấn bị mắc hàng đáy chết. Chính quyền địa phương cùng nhân dân đưa cá vào bờ và chôn cất theo phong tục địa phương.

-------------------------------

Tháng 5/2010, Bạc Liêu

Cá ông nặng 5 tấn chết dạt vào bờ

Ngày 21-5-2010, báo Đất Việt đưa tin  một con cá voi nặng 5 tấn đã chết và trôi dạt vào bờ.

Bà Bùi Hồng Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết “Nhận thấy đây là loài cá voi xám rất quí hiếm, tỉnh sẽ bảo quản nguyên vẹn hình hài theo nguyện vọng của bà con và ngư dân".  Nhiều người dân tò mò đến xem cá ông. Sở Y tế tỉnh sẽ liên hệ với Viện Hải dương học Nha Trang để tìm cách xử lý, phun xịt các loại hóa chất đúng kỹ thuật, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân”.



Được tin cá ông “lụy” ở Bạc Liêu, những ngày qua đã có hàng chục ngàn người dân hiếu kì ở nhiều địa phương đã tập trung về đây.

--------------------------------

Tháng 2/2004, Bến Tre

Hai cá ông "lụy" ở một cồn

Báo Tuổi Trẻ đưa tin hàng ngàn người  từ các tỉnh ven biển miền Trung, miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có cả Việt kiều và người nước ngoài, đang đổ về vùng quê nghèo hẻo lánh cồn Bửng (ấp 8), xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.



Ngày 5-2-2004 một cá ông (cá voi) dài 20m, nặng trên 50 tấn, đã “lụy” dạt vào bờ và lại  đúng ngày rằm tháng giêng âm lịch (15-1 âm lịch), ngày hội nghinh Ông của ngư dân vùng biển. Rạng sáng 1-4-2004, lại thêm một cá ông nữa “lụy” dạt vào cồn Bửng, chỉ cách cá ông trước 300-400m. Cá ông thứ hai này dài 25m, nặng hơn cá ông trước gấp nhiều lần. Hàng ngàn người lại lũ lượt kéo đến viếng và đóng góp tiền xây dựng lăng thờ Ông. Cảnh chen lấn gây ách tắc giao thông, chờ đợi qua đò ngang sang cồn Bửng kéo dài trên cả giờ đồng hồ.

Ông Phạm Văn Thạch, 48 tuổi, là cư dân ở cồn Bửng, cho biết: “Lúc đầu không biết là cá gì, đến ngày 17-1 âm lịch nhiều người từ nơi khác đến xác định là cá ông. Lập tức nhiều bà con ở cồn Bửng đến quì lạy và đốt nhang cúng vái ngay nơi cá ông nằm. Chúng tôi che lều và lập bàn thờ cho bà con đến thắp nhang. Với ngư dân, cá ông là ân nhân của những người đi biển. Cá ông thường đưa thuyền của ngư dân từ khơi vào bờ những khi gặp sóng to, bão lớn.

Họ tin rằng cá ông “lụy” dạt vào bờ nơi nào, ở đó cuộc sống dân cư sẽ khá lên. Khách từ miền Trung, TP.HCM, các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau... đến khấn vái và góp tiền xây lăng thờ. Lúc đầu chúng tôi không dám nhận, nhưng mỗi ngày càng có nhiều người đến thắp nhang và góp tiền, chúng tôi xin phép xã và đã được đồng ý. Lãnh đạo tỉnh cũng đồng ý cho bà con  góp tiền xây lăng thờ. Số tiền bà con các nơi đóng góp cho cá ông trước đã được trên 70 triệu đồng, cá ông sau thì mỗi ngày trên dưới 1 triệu đồng. Xã đã thành lập ban quản lý tiền đóng góp xây dựng lăng thờ hai cá ông”.

Trong số những người đến nơi cá ông “lụy” cũng có không ít người quá mê tín đã để tang, cầm răng cá chà sát lên trán để trị bệnh nhức đầu mãn tính, hoặc lấy mỡ cá đang phân hủy thoa lên người, có người  còn múc mỡ cá mang về để trị bệnh ngoài da (?)…

Theo nguồn tin từ Sở Thủy sản Bến Tre, cá voi  chết dạt vào cồn Bửng là loài cá quí hiếm, đây không phải là cá voi xanh vì có răng. Nhưng để xác định đây là loại cá voi gì phải chờ thêm một thời gian nữa.

-----------------------------

Tìm hiểu tục thờ cúng cá Ông của ngư dân Việt


Từ xa xưa, người dân chài Việt Nam luôn coi cá voi là vị thần hộ mệnh giúp họ thoát nạn trên biển mỗi khi gặp bão tố hay sóng to gió lớn.

Chính vì thế, bao giờ cũng vậy, trước khi ra khơi, người dân thường cúng vái cá Ông, mong cho sóng yên bể lặng, cá đầy ăm ắp. Người vạn chài tin rằng Cá Ông lụy và trôi dạt vào làng nào, làng đó muôn đời ấm no, tai qua nạn khỏi. Vì lòng tín ngưỡng ấy, mỗi khi có cá voi bị nạn dạt vào bờ, dân chài thường làm lễ cúng tế long trọng, chôn cất và để tang Ông, hương khói như chính cha mẹ mình vậy. Người đầu tiên phát hiện ra Ông lụy được đóng khăn sô chịu tang. Xác cá được đem tắm bằng rượu rồi liệm bằng vải đỏ, được mai táng trong đụn cát gần biển. Ba bốn năm sau khi chôn, dân làng sẽ làm lễ cải táng, rồi đem cốt cho nhập lăng.

Hàng năm, dân làng chọn ngày "ông lụy", tức ngày cá Ông trôi dạt vào bờ làm lễ cúng giỗ. Đại lễ tế cá Ông hằng năm diễn ra vào mùa xuân cũng là lễ tế thần Nam Hải, lễ cầu ngư và bây giờ thì cũng là lễ ra quân đánh bắt xa bờ vụ chính trong năm (vụ cá nam). Bà con góp tiền góp gạo làm lễ tế ngay trên nghĩa địa cá Ông, rồi rước linh Ông ra cửa biển, nhúng lưới, cầu ngư để mong một năm làm ăn thắng lợi.


Cá ông trôi vào bờ được người dân chuẩn bị chôn cất theo nghi lễ

Lễ hội Cá Ông (còn được gọi là lễ tế Cá Voi) là lễ hội lớn nhất của ngư dân các vùng chài lưới miền Trung. Ở Đà Nẵng, nghi lễ thờ phụng Cá Ông không chỉ được xem là sự tôn kính thần linh mà còn gắn liền với sự hưng thịnh của cả làng cá. Lễ hội được diễn ra trong hai ngày vào trung tuần tháng 3 âm lịch. Ngày đầu thiết lễ tiên thường, ngày sau là lễ tế chính thức. Trong ngày lễ, bàn thờ được trang hoàng hết sức rực rỡ, trang nghiêm. Các nhà đều đặt hương án bày đồ lễ cúng. Trên mỗi tàu thuyền đều chăng đèn kết hoa. Làng chọn ra một ban nghi lễ gồm các cụ cao niên, hiền đức, có uy tín với bạn chài và không bị mắc tang chế. Vị chánh bái dâng đồ tế lễ (không được dùng hải sản) và đọc văn tế nói lên lòng biết ơn của dân làng đối với công đức Cá Ông và cầu mong mùa đánh bắt bội thu, thuyền bè đi khơi về lộng an toàn.

Rạng sáng ngày hôm sau, dân làng đánh trống làm lễ rước trên biển. Có nơi còn tổ chức lễ rước Ông từ làng này qua làng khác để bày tỏ sự đoàn kết giữa các vạn chài. Tất cả tàu thuyền ra khơi đến một vị trí đã định trước và vị chánh tế tổ chức “xin keo”. Đó là lễ Cá Ông chứng giám lòng thành của ngư dân ngoài biển. Vào nửa đêm hôm đó, dân làng làm lễ chánh tế bao gồm lễ khai mõ, đội học trò dâng hương. Về phần hội, tuỳ điều kiện, mỗi địa phương có một hình thức tổ chức riêng, nhưng cũng đều là các trò chơi dân gian vùng biển: lắc thúng, đua thuyền, bơi lội, kéo co, đá bóng... Về văn nghệ, ngoài hát tuồng, hát hò khoan, còn có một hình thức múa hát đặc trưng của Lễ hội Cầu ngư là múa hát bả trạo (bả: nắm, trạo: chèo đò) diễn tả tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong một con thuyền, vượt qua sóng to gió cả, mang về một mùa bội thu cho ngư dân.

Ngoài cúng tế cá Ông, người dân còn làm lễ phóng đăng trên biển, thả thuyền cúng các linh hồn đã khuất trên biển, lễ phóng sanh, lễ phá cộ…. Tất cả tàu thuyền ra khơi đến một vị trí đã định trước và vị chánh tế đọc văn tế cầu mong Ông chứng giám lòng thành của ngư dân trên biển.

Lễ hội Cầu ngư bày tỏ khát vọng được bình yên trong cuộc sống của ngư dân, những con người luôn phải đối mặt với nhiều bất trắc khi lênh đênh trên biển cả. Người dân miền biển tin rằng, tổ chức tế lễ càng chu đáo bao nhiêu, nghi thức càng đầy đủ bao nhiêu, thì ân đức của Ngài sẽ ban lại cho ngư dân được mùa tôm cá, đời sống no ấm, sung túc bấy nhiêu. Bởi cá voi thường cứu giúp những ngư dân mỗi khi gặp nạn trên biển, là biểu tượng an lành của ngư dân vùng biển.

-----------------------------------

Bài liên quan: