Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Ngoại tình: đúng - sai, tình - lý

Xuân Lan

Đối với pháp luật, chỉ có đúng hoặc sai. Nhưng với nhiều người, cuộc đời ngoài chuyện đúng sai còn cần phải có tình có lý, không nên quá cứng nhắc. Phải chăng sự mâu thuẫn giữa đúng – sai và tình – lý là không thể dung hòa, không thể giải quyết được? Câu chuyện về việc ngoại tình của một người đàn ông dưới đây khiến chúng ta chiêm nghiệm và suy nghĩ về điều đó.
 Sướng quá sinh tật hay thiếu một chữ tình?

Mới đây tôi tình cờ xem trên VTV một tập của bộ phim “Tham vọng” do người VN mình làm. Nội dung phim khá thời sự và có lẽ cũng không phải hiếm gặp trong bối cảnh hiện nay. Đó là chuyện gia đình một cán bộ công chức thuộc hạng trung cao và thành đạt. Chồng là Phó tổng giám đốc một công ty lớn, vợ là một thẩm phán (chuyên xét xử án) và sắp được cất nhắc lên chức Phó chánh án. Gia đình họ có một cô con gái xinh xắn, ngoan, hiền và học giỏi. Nhà cửa khang trang, hiện đại. Bề ngoài, có thể thấy đó là một gia đình lý tưởng về mọi mặt, nhiều người thèm muốn, ngưỡng mộ. Thậm chí ganh tị.

Nhưng đằng sau mái ấm ấy làm một cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt. Người chồng từ nhiều năm qua đã lén “chung sống như vợ chồng” với một cô gái trẻ đẹp, nhỏ hơn mình đến 30 tuổi và thậm chí đã có với cô một đứa con trai.

Người vợ thẩm phán khi phát hiện chồng mình ngoại tình như vậy tất nhiên không thể không đau lòng, cũng không thể … để yên trước tình thế như vậy.

Tuy nhiên, bà ta (tôi gọi như vậy, vì trong phim đây là một phụ nữ đạo mạo, có chức có quyền, oai phong lẫm lẫm chứ không phải là nhu mì, hiền lành) lại đang ở giai đoạn cần "lấy điểm" để giành chức Phó Chánh án. Đối với bà, điều này còn quan trọng hơn là việc người chồng phản bội.

Về chuyện ngoại tình, bà nói với chồng rằng : “ông là một kẻ rửng mỡ, suy đồi đạo đức. Đúng là ông sướng quá mà sinh tật. Ông làm nhục cả gia đình, làm hại thanh danh vợ con. Ông không thể nhân danh cái gọi là “tình yêu” với con đàn bà khốn nạn đó để bao biện cho hành động trái pháp luật của mình”.

Quả thật nói về pháp luật, thì những lời người vợ nói với người chồng chẳng có gì là vô lý, không đúng. Người chồng không những đã vi phạm luật Hôn nhân gia đình, mà còn là một kẻ “suy đồi đạo đức”, đáng khinh bỉ (?!).

Để "xử lý" chuyện ngoại tình của chồng, bà vợ thẩm phán, với sự thông minh và sắc sảo của mình, đã mượn tay một cô phóng viên trẻ viết một bài phóng sự “đánh” cho chồng một trận tơi bời về chuyện ngoại tình đăng trên báo.

Kết quả là người chồng mất chức, phải rút lại đơn xin ly hôn (mà trước đó ông đã nộp tới Tòa (ngay chính Tòa án nơi vợ ông làm việc) vì cho rằng mình không có hạnh phúc và không “xứng” với người vợ thẩm phán). Ông suy sụp đến mức lên tăng xông (huyết áp), bị liệt nửa thân người và phải sống trong cảnh “ngục tù” ngay trong căn nhà to đẹp như một tòa lâu đài của vợ chồng mình.

Cùng đó, người vợ đã đạt được tham vọng của mình: được bổ nhiệm làm Phó chánh án.

Trong khi đó, người vợ “nhí” ngoài luồng của ông Phó tổng giám đốc ngày nào, thì cũng dưới bàn tay đạo diễn của người vợ, bị đẩy vào cảnh phải ra đường lang thang với hai bàn tay trắng và dắt díu theo đứa con trai mới mấy tuổi đầu (chính là con của người chồng hiện tại của mình).

Bộ phim đang dần đi tới một kết cục theo một motip thường thấy: trong cuộc sống gia đình, nếu ai cũng quá quan tâm đến công danh, sự nghiệp thì hầu như sẽ phải chịu mất mát tình cảm vợ chồng. Được và mất là qui luật bù trừ của cuộc sống.

Với câu chuyện như vậy, nếu nói về mặt đúng - sai dưới lăng kinh pháp luật, thì người vợ thẩm phán hầu như đã đạt đến độ hoàn hảo. Không có gì để có thể chê trách bà ta. Nhưng chính vì sự hoàn hảo của người phụ nữ đó mà tôi cảm thấy … sợ! Tôi luôn luôn thấy sợ và không muốn dây dưa, dính dáng tới những con người quá hoàn hảo. Nhất là khi người đó lại là một phụ nữ. Một người máy.

Có một thời yêu là ... “tiểu tư sản”

Hình ảnh hoàn hảo của bà vợ thẩm phán làm tôi nhớ tới một thời bao cấp “xã hội chủ nghĩa” - ngay trong cuộc sống tình cảm, đã qua ở nước ta trước những năm 1980.

Khi đó, người phụ nữ chỉ cần mặc một cái áo sặc sỡ, tô một chút son lên môi… cũng bị xem là “tiểu tư sản” – là một danh từ đại khái ám chỉ tầng lớp bóc lột, và bị số đông (dưới tác động của dư luận) tỏ thái độ dè bỉu, thậm chí khinh rẻ một cách công khai. Và ai ai cũng đều (phải) đồng tình như vậy. Nếu không thì bị xem là có tư tưởng tiểu tư sản !

Nhân nói chuyện “tiểu tư sản” tôi cũng chợt nhớ tới tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của một nhà văn Liên Xô (nay đã tan rã, và là nước Nga).

Cuốn tiểu thuyết này một thời được xem là sách “gối đầu giường (trong những năm 1960, 1970, 1980) của thanh niên nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Trong truyện, có tình huống khi mà chàng trai cộng sản Paven trên một chuyến đi công tác bằng xe lửa đã có cơ hội nằm cạnh và sát bên bờ môi của Rita - một cô gái trẻ đẹp. Họ là “đồng chí” với nhau – tức cùng là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản.

Trong bóng đêm và trên chiếc tàu đang chạy, cả hai đã cùng nôn nao, thao thức và cuối cùng chàng Paven tràn đây sinh lực đã "chiến thắng dục vọng bản thân", tự mình cắt đứt dây thần kinh sung sướng, không đi đến hành động là hôn vào môi của Rita. Dù rằng trong lòng Pave rất mong muốn (và cả Rita cũng vậy), vì anh biết rằng hành động như vậy là “sai trái”, là “tiểu tư sản”, là không tôn trọng “ nữ đồng chí” - theo cách nghĩ và hành động lúc bấy giờ.

Để rồi sau này, Paven đã bày tỏ sự nuối tiếc với Rita vì trong cuộc đời đã có những lúc không hành động theo đúng tiếng gọi của con tim.

Trở lại bộ phim Tham Vọng. Người chồng đã ngoại tình, cô vợ nhỏ của anh cũng vậy - đây cũng là một danh từ pháp lý – là hành động hoàn toàn sai trái về mặt pháp luật. Vì theo quy định tại luật Hôn nhân và Gia đình, vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy với nhau. Cho dù trong phim, giữa họ thực sự có tình yêu và không hề có chuyện cô gái trẻ “dụ dỗ” người chồng Phó tổng giám đốc vì tiền bạc hay ngược lại, người chồng “lừa dối” cô gái vì ham muốn cảm giác lạ - như đánh giá của người vợ thẩm phán. Quả thật tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Mà lý lẽ ấy thì nhiều khi lại không theo một điều luật hay qui định nào cả. Chính vì giữa họ có tình yêu, nên họ không cần gì cả, họ bất chấp dư luận và họ thấy hạnh phúc khi bên nhau.

Nhưng tình yêu mà trái pháp luật như vậy liệu có thể chấp nhận được hay không? Trong phim, có cảnh người vợ thẩm phán nói với cô gái: “cô nói cô yêu anh ấy. Vậy có phải biết là cô đã giành anh ấy của tôi chứ ? Điều ấy có thể chấp nhận được không?"





Pháp luật nên hướng tới chữ tình

Như vậy, phải chăng trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, có những tình huống nếu đã nói chuyện đúng - sai thì đừng nói tới chuyện tình - lý? Phải chăng pháp luật là quá vô tình, tàn nhẫn? Và có cần thiết phải vô tình như vậy không?

Phải chăng pháp luật cần phải “dựa” vào nhiều hơn nữa vào các quan hệ tình cảm của con người? Vào tình cảm thật sự chứ không phải là sự giả dối. Chẳng hạn như, hủy bỏ qui định về chế độ một vợ một chồng?Theo tôi được biết, ở thời kỳ cộng sản nguyên thủy (tức là thời kỳ con người còn ăn lông, ở lỗ) và thời kỳ chủ nghĩa cộng sản – theo quan điểm của nhà triết học người Đức: Các Mác, thì sẽ không có qui định về chế độ một vợ một chồng nữa.

Thế nhưng, chủ nghĩa cộng sản là một chế độ xã hội mà cách đây khoảng 30 năm Nhà nước nói sẽ quyết tâm xây dựng cho được tại Việt nam. Tuy nhiên hiện nay tôi không thấy vị lãnh đạo nào nói tới kế hoạch này nữa. Vì muốn lên Chủ nghĩa cộng sản thì trước hết phải lên Chủ nghĩa xã hội. Mà nước ta hiện nay hình như đã đi theo mô hình theo kiểu tư bản chủ nghĩa mất rồi thì làm sao mà lên được Chủ nghĩa xã hội? Đó là chưa kể gần đây có một vị lãnh đạo cấp cao còn nói hết thế kỷ này chưa chắc ở Việt Nam đã có chủ nghĩa xã hội!

Về mặt lý thuyết, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, thì ở xã hội chủ nghĩa cộng sản, sẽ không còn pháp luật, nên không còn qui định chế độ một vợ một chồng nữa. Trong xã hội "tiên tiến" đó, mọi người sống và hành động theo bản năng và nhận thức của mình. Ông Các Mác đã nói như vậy trong tác phẩm “Bàn về thanh niên”.

Khi đó, có lẽ hành động mà hiện nay chúng ta cho rằng là sai trái, vi phạm pháp luật của người chồng và cô gái trong bộ phim mà tôi nói ở trên sẽ không còn bị xem là sai trái nữa. Và do vậy, hành động của họ sẽ không còn bị bất kỳ ai phải quan tâm hay chỉ trích nữa. Thậm chí ai cũng sẽ coi chuyện “ngoại tình” khi đang có vợ là điều bình thường.

Còn trong bối cảnh xã hội hiện nay, chiếu theo những khuôn khổ của pháp luật hiện hành, theo tôi rõ ràng giữa đúng – sai và tình - lý có những mâu thuẫn không thể cùng tồn tại. Không có cơ sở pháp lý nào để bênh vực cho người chồng và cô gái nọ. Tôi thấy họ thật đáng thương – vì đã yêu nhau trái pháp luật.

Chúng ta đang bị bắt buộc sống và làm việc theo đúng pháp luật. Chúng ta cũng đang cố gắng ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đó là một thực tế.

Cá nhân tôi chỉ mong sao pháp luật cần được xây dựng hoàn hoàn thiện trên cơ sở hướng tới cuộc sống đời thường, phù hợp với tâm tư, tình cảm của con người, không quá cứng nhắc, máy móc. Để sao cho những người yêu nhau phải được sống với nhau một cách “đúng luật”. Tình yêu của người chồng và cô gái trong phim nếu là vĩnh cửu cho tới ngày cả hai cùng chết đi thì quá tuyệt. Còn không thì pháp luật hãy cho họ sống với nhau “đúng luật” trong lúc họ yêu nhau. Còn hơn là phải sống trong cảnh không yên nhau, gượng gạo, giả dối với nhau mà vẫn được xem là “đúng luật” được pháp luật bảo vệ. Điều đó thật bất hạnh.

------------------------------------------

Bài liên quan:

Ngoại tình: đạo đức hay tội phạm?
The Reader: Tình yêu là tự trọng
Nỗi oan của Thị Kính và chuyện "ngoại tình" ngày nay
Chuyện phim Thủy Hử bị cấm và nỗi lo sợ mơ hồ của bọn cường hào ác bá