Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Ngoại tình: đạo đức hay tội phạm?

Cát Hiệp
Diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, cô Ok Sori đã bị án 8 tháng tù treo vì tội ngoại tình. Cô cho rằng việc qui định ngoại tình là tội hình sự là vi phạm nhân quyền. Tại hầu hết các nước, ngoại tình là vấn đề thuộc phạm trù đạo đức.

Hình sự hóa việc ngoại tình là vi phạm nhân quyền?

Hãng tin Anh BBC tháng 12-2009 đưa tin diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Ok Sori vừa bị kết án 8 tháng tù vì tội ngoại tình.

Ok So-ri năm nay 40 tuổi, thú nhận đã có quan hệ tình cảm “đặc biệt” với một một ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, cô cũng cho rằng trong sự việc này, chồng cô, ông Park Chul đã “tìm cách trừng phạt” cô. Cô đổ lỗi cho cuộc hôn nhân không có tình yêu với ông Park, người cũng là một diễn viên.


Ok Sori tại phiên tòa

Tại Hàn Quốc, ngoại tình là một tội hình sự theo luật có từ năm thập niên qua ở Hàn Quốc. Vụ án này do người bị kết tội là “người của công chúng” nên đã thu hút rất nhiều bình luận của dân trên mạng Internet.

Có vẻ như tình tiết nhận tội của bị cáo có tác động tới Hội đồng xét xử. Vì tòa phúc thẩm đã giảm án từ hai năm tù xuống còn 8 tháng cho bị cáo so với phiên tòa sơ thẩm.

Điều đáng nói là trước phiên tòa, cô Ok Sori đã bày tỏ nguyện vọng muốn tòa hiến pháp thay đổi luật hà khắc quy định ngoại tình là một tội hình sự ở Hàn Quốc. Theo Ok Sori, luật này vi phạm nhân quyền và tạo cớ cho người ta trả thù tình ái đã thất bại.

Ok Sori đã nhờ luật sư đưa ra tòa hiến pháp Hàn Quốc một đơn kiện chống lại chính luật về ngoại tình. Tuy nhiên, đơn kiện của cô đã bị bác. Tòa Hiến pháp Hàn Quốc hồi tháng 10-2008 khẳng định ngoại tình vẫn là một tội hình sự vì làm “phá hỏng rường mối xã hội”.

Quan niệm hôn nhân theo Khổng giáo hiện vẫn còn khá mạnh tại Hàn Quốc. Những người ủng hộ luật này cho rằng nó bảo vệ quyền phụ nữ trong hôn nhân.

Trên thực tế, chuyện ngoại tình ở Hàn Quốc khá phổ biến. Theo giới truyền thông Hàn Quốc, trong vòng 3 năm qua có tới 12 nghìn người đã bị kết án mỗi năm vì ngoại tình nhưng rất ít người phải vào tù. Một cuộc điều tra tiến hành hồi năm ngoái cho thấy gần 68% đàn ông và 12% phụ nữ tại Hàn Quốc thú nhận có quan hệ tình dục bên ngoài hôn nhân.

Ngoại tình ở Việt Nam dưới con mắt người nước ngoài

Trong khi đó, theo BBC, ngoại tình cũng chính là một đề tài được nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Linh cùng GS Jack Dash Harris trình bày trong Hội thảo Việt Nam học lần III vừa qua tại Hà Nội đầu tháng 12-2008.

Tác giả của công trình nghiên cứu trên cho rằng nếu như ở phương Tây chỉ có ba khái niệm cho các mối quan hệ ngoài vợ chồng: nhân tình, qua đường, gái điếm, thì ở Việt Nam có đến ít nhất 8 nhóm khác nhau. Cụ thể : từ vợ nhỏ, em út, tình nhân cho đến các dạng "ăn bánh trả tiền" từ rẻ tiền đến cao cấp, và cả thể loại tình yêu không tình dục nơi công sở.

Hành vi mua dâm của đàn ông Việt Nam, bất kể giàu nghèo, giáo dục và vị trí xã hội - hai phần ba người mua dâm là cán bộ nhà nước - được cho là có mục tiêu vui bạn bè và kết thân các nhóm nam. Việc ngoại tình cũng được nói là có liên quan đến cách nhìn quan hệ nam nữ từ thời phong kiến khi còn tục đa thê, và là yếu tố đàn ông Việt Nam xác định "nam tính" của họ.

Hai tác giả cho rằng chuyện ngoại tình rất phổ biến ở Việt Nam, "phổ biến đến mức khiến đa số người nghĩ đó là chuyện có thể chấp nhận". Nhưng theo họ, ngoại tình ở phụ nữ mới là vấn đề đặc biệt đáng quan tâm. Vì phụ nữ vốn được xem là “người giữ cửa” đạo đức trong xã hội Việt Nam.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quá trình công nghiệp hóa đã làm cho ngành “công nghệ tình dục” phát triển. Với khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn, đã tạo ra lực lượng phụ nữ nghèo từ miền quê sẵn sàng lên thành phố làm gái điếm và phục vụ cho những người đàn ông giàu tìm kiếm dịch vụ vui vẻ để chi tiền.

Ngoại tình chỉ là vấn đề đạo đức

Pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật đại đa số các nước trên thế giới hiện đều qui định chế độ một vợ, một chồng. Điều này có nghĩa là pháp luật cấm người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Cụ thể hơn, Việt Nam qui định người nào vi phạm điều cấm trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “vi phạm chế độ một vợ, một chồng”.


Hôn nhân là sự tự nguyện (ảnh minh họa)

Luật Hôn nhân gia đình cũng đưa ra khái niệm “tình nghĩa vợ chồng”. Theo đó, vợ chồng có trách nhiệm chung thủy, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Luật cũng qui định mục đích của hôn nhân là hạnh phúc gia đình. Do vậy, nếu mục đích đó không đạt thì có thể ly hôn. Căn cứ để tòa án cho phép ly hôn là “tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt”.

Như vậy, có thể thấy tại Việt Nam, ngoại tình hoàn toàn không bị coi là tội phạm. Đây là vấn đề thuộc về phạm trù đạo đức. Người nào có lỗi (ngoại tình) thì đó cũng không phải là lý do để họ bì “trừng phạt” gì – về mặt tài sản hay nghĩa vụ, quyền lợi … - khi tòa giải quyết ly hôn. Về vấn đề này, nhiều người, nhất là phụ nữ – đã bày tỏ sự không đồng tình. Họ cho rằng khi hôn nhân bị tan vỡ do người chồng ngoại tình, có “vợ bé” … trong khi người vợ không có lỗi gì, mà người chồng không bị chế tài bất cứ điều gì là bất công.

Thực ra, việc qui kết hành vi ngoại tình là tội phạm như ở Hàn Quốc là có phần khiên cưỡng và có dấu hiệu vi phạm nhân quyền. Con người sinh ra đều có quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do yêu đương, bày tỏ tình cảm và kết hôn. Điều này cũng có thể hiểu mỗi người đều có sự tự do, độc lập của mình. Không ai hoàn toàn phụ thuộc hay bị xem là “của” ai.

Mặt khác, hôn nhân thực chất chỉ là một sự ràng buộc pháp lý mang tính hành chính, thủ tục – chứ không phải và không thể ràng buộc được về mặt tình cảm, ý chí của mỗi con người, trong khi chính điều này là cơ sở của hôn nhân. Do vậy, nếu ai đó xâm hại đến quan hệ hôn nhân (ngoại tình) thì cũng chỉ nên xử lý bằng cách hủy bỏ hay điều chỉnh sự ràng buộc pháp lý đó một cách tương ứng. Tức là cho phép ly hôn. Chứ không thể kết tội, bỏ tù một người vì điều đó.

------------------------------

Bài liên quan:

Ngoại tình: đúng - sai, tình - lý

--------------------

Qui định của pháp luật :

Căn cứ cho ly hôn

1. Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn.
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thỏa thuận được hoặc tuy có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án quyết định.

Ly hôn theo yêu cầu của một bên

Khi một bên vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xem xét, giải quyết việc ly hôn.


( Theo các điều 89, 90 và 91 Luật Hôn nhân gia đình)

Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
2. Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của Toà án tiêu huỷ việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


(Theo Điều 147 Bộ Luật hình sự)