Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Nghị định “trên trời rơi xuống”!


(BLA) - Việc mới đây Chính phủ ban hành nghị định 145/2013 thoạt nghe có vẻ như hướng đến mục tiêu chống lãng phí, đề cao lối sống văn hóa, văn minh..., nhưng nếu xem xét kỹ thì có nhiều điều không ổn. Không chỉ không ổn về văn hóa mà còn thể hiện một tư duy làm luật mang tính bao cấp, thậm chí là độc đoán, độc quyền. Vô lý và thiếu khả thi đến mức buồn cười.

Ôm đồm

Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý và điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, trên cơ sở bảo đảm các quyền công dân được quy định trong Hiến pháp. Việc Chính phủ ban hành các văn bản điều hành, quy định trong các cơ quan hành chính như về nghi thức đón khách quốc tế, việc tổ chức các ngày kỷ niệm... là bình thường. 

Cũng như chuyện tiết kiệm chi tiêu, đơn giản thủ tục trong các cơ quan nhà nước là chuyện mà các cơ quan này hiển nhiên phải có trách nhiệm thực hiện. Nhưng đó là chuyện của Nhà nước, không liên quan gì đến người dân, doanh nghiệp.

Nhưng việc trong nghị định 145/2013 quy định không cho phép tặng quà tại các buổi lễ, dịp kỷ niệm... và áp dụng cho cả tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) khiến người ta cảm thấy kinh ngạc vì tư duy theo kiểu rảnh chuyện, thích ôm đồm của cơ quan tham mưu (ở đây là Bộ VH-TT&DL).

Nghị định 145/2013 có nội dung quy định về văn hóa, thuộc phạm trù đạo đức, lối sống và truyền thống - đây không phải là vấn đề pháp luật. Việc một người mặc áo gì, có đeo nơ hay không, có đặt bình hoa hay không... thuần túy là quyền tự do cá nhân, không phát sinh mối quan hệ hay giao dịch với người khác. Những nội dung như vậy không phải là đối tượng điều chỉnh của nghị định, thông tư.

Rõ ràng những nội dung theo kiểu như vậy xuất phát từ lối tư duy quá cũ mòn, lúc nào cũng muốn “nắm”, muốn “dạy dỗ” thiên hạ. Dù mình chẳng có quyền và thực tế cũng không có khả năng theo dõi, quản lý.

Nếu cấm doanh nghiệp không được tặng hoa, tặng quà thì rõ ràng đây là sự cản trở, thậm chí làm hạn chế quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Pháp luật quy định rõ công dân, doanh nghiệp có quyền sở hữu tài sản, quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình - và đây là một trong những quyền căn bản nhất của con người, được Hiến pháp bảo vệ.



Nghị định 145/2013 cấm cả việc cài nơ, cài hoa của tổ chức, doanh nghiệp dịp khai trương, khánh thành - Ảnh: T.T.D.

Vô lý và xa rời cuộc sống

Kiểu ban hành những văn bản như nghị định 145/2013 còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm của cơ quan ban hành, và rồi đây sẽ gây ra không biết bao nhiêu sự phiền phức, tốn kém về sau.

Hãy thử hình dung dịp tết này có một doanh nghiệp tổ chức buổi lễ tổng kết, rồi có một cán bộ văn hóa thông tin tới kiểm tra và  phán là không có “tượng Bác Hồ đặt trên bục cao chếch phía trước bên phải cột cờ”, khẩu hiệu treo ở vị trí không phù hợp, tự ý tặng quà cho khách mời... rồi đòi phạt. Rồi hai bên “cãi nhau”, buổi lễ bị đình hoãn, thậm chí dẫn đến phải khiếu nại, kiện tụng. Những phiền phức, thiệt hại của doanh nghiệp ai sẽ chịu? Câu hỏi đơn giản đặt ra là: dựa trên căn cứ nào mà Chính phủ quy định như vậy - thì ai sẽ giải quyết? Trả lời ra sao?

Có thể nói việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay là có vấn đề. Nhiều cái cần thì trì hoãn, trong khi những chuyện vô thưởng vô phạt, không cần thiết thì lại được pháp quy, ban hành liên tục. Rồi sửa đổi, thay thế quá nhiều. Hình như các cán bộ công chức ngồi trong phòng máy lạnh, lãnh tiền ngân sách và cố sức nặn ra, tưởng tượng ra những vấn đề trên mây, xa rời cuộc sống.

Ngoài ra, có thực trạng là các nghị định, thông tư tuy mới ban hành nhưng hầu hết không có gì mới đáng kể, ngoài sự bổ sung, thêm thắt những nội dung trời ơi, không thể áp dụng. Ngay như nghị định 145/2013 được ban hành là để thay thế nghị định 154/2004, tức là chưa tới mười năm. Nhìn rộng ra, có thể thấy rất nhiều luật, nghị định được ban hành theo kiểu như vậy, vừa tốn kém, vừa gây ra những phiền phức, làm ảnh hưởng đến quyền công dân.

Đã đến lúc cần có một cơ chế phán quyết, ngăn chặn việc ban hành những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, vi hiến, xa rời cuộc sống và làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Luật sư TRẦN HỒNG PHONG

------------------------------------

Bộ Tư pháp “can ngăn”

Ngày 9-10-2013, Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định dự thảo nghị định quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ VH-TT&DL.

Trong đó, Bộ Tư pháp cho rằng: “Dự thảo nghị định không nên quy định việc tổ chức lễ kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống đối với các tổ chức kinh tế vì theo Luật doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, tài khoản riêng, có trụ sở giao dịch ổn định... Các tổ chức kinh tế có quyền tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ (điều 8 Luật doanh nghiệp). Vì vậy, để đảm bảo tính chủ động của các doanh nghiệp nói chung, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thêm về quy định này”.

Ngoài ra, văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nên nghiên cứu, cân nhắc để có những quy định logic về một số điều trong nghị định. 

---------------------------------

Ghi chú: Bài viết này đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 6-11-2013, tại link sau:


---------------------------

Ý kiến của bạn đọc báo Tuổi Trẻ  

Quan liêu

Thế mới thấy được năng lực, nhận thức và kinh nghiệm của cán bộ cấp trên.thể hiện sự quan liêu và cá nhân trong việc ban hành văn bản.

Đau lòng hơn là tiền thuế dân đóng góp để trả lương cho những người kém như vậy.

Lê Văn Vinh

Cải cách thủ tục hành chính đó luật sư ạ

Tui rất đồng ý cách nhận xét sát thực của Luật sư Trần Hồng Phong về bài viết này. Còn riêng tui muốn góp ý thêm tí nữa là vì cơ quan tham mưu đang nhiệt tình - chủ động thực hiện ý tưởng sáng kiến trong chính sách cải cách thủ tục hành chính hiện nay và chuẩn bị cho tổng kết cuối năm về kết quả làm việc đấy ...(bệnh nan y hết thuốc chữa).

Hùng

Chuyện bình thường!

Đơn giản là có quá nhiều nhà làm luật chưa biết gì về...luật!

Nguyễn Minh Tuấn

Nằm mơ viết luật

Tôi có cảm giác người soạn thảo văn bản này nằm mơ và viết trong giấc ngủ.

Đinh Văn Ất

Không biết làm gì

Một số ông chẳng biết làm gì giết thời gian nên mới cố nghĩ ra những điều quy định quái gở này.

hoang anh tao

Ăn cơm nhà nói chuyện thiên hạ

ích ra cũng nên suy nghĩ và làm chuyện gì thực tế có ích hơn đi!

tran anh

Tiền của dân làm gì chả được

Ban hành rồi không sát thực tế lại bỏ, mà đã bỏ thì mất tiền, mà tiền công quỹ là của quốc gia, tiền của quốc gia là tiền thuế mà tiền thuế là của dân. Các bác thấy không có phải tiền của ai đâu, của dân ấy mà làm gì mà chẳng được.

Sùng Ly 

Phải thực tế các ông ạ

Thật khôi hài! Trời không mưa lại bảo bận áo mưa!!! Nhiều lĩnh vực cần tiết kiệm không bảo tiết kiệm?! Trước khi ban hành Luật,  Nghị định... phải thực tế chứ!


Hay

Một thực tế là người ban hành luật không đi khảo sát thực tế, suy nghĩ như thế nào thì làm như thế đó. Cuối cùng phát sinh ra nhiều chuyện rồi phải tốn công tốn của giải quyết. Mà người chịu thiệt đầu tiên trong sự việc trước tiên là người dân.

ho nam

Ai nói - Ai nghe?

Cái sự bất bình trong công luận rất cụ thể từ lâu đối với các nghị định-quy định trời ơi từ trên ..."trời máy lạnh" rơi xuống thế gian. Nói thì nói hoài nhưng hết quy định này "bất khả thi"-bãi bỏ xong lại giáng xuống cái nghị định khác từ chuyện to đến chuyện nón nãi, áo quần, vòng ngực, tang ma, chôn liệm v.v và v.v...Chán!

Minh Vũ

Thể hiện? 

Một sự thật nữa về yếu kém trong công tác xây dựng hệ thống cán bộ của một số ngành ở nước ta, chúng ta thừa nhận mình còn nghèo, còn thiếu tốn vật chất, điều này không có nghĩa là chúng ta thiếu hiểu biết thiếu tư duy khách quan.

8X

Một bài viết rất cần và vô cùng ý nghĩa 

Trong cuộc sống đời thường chúng ta đang chứng kiến vô vàn điều nghịch lý. Những lĩnh vực, những ngành cần có những quy định chi tiết, cụ thể thì rất thiếu luật để áp dụng còn những sinh hoạt rất đời thường của doanh nghiệp, của người dân thì lại dư luật, chồng chéo, xa rời thực tiễn.

lucanhkiet

Mai mốt sẽ còn

... Đi đứng phải như thế nào, hai tay phải đánh như thế nào, bàn chân phải hướng góc nào, đầu phải như thế nào (giống như người mẫu vậy)... Rồi thì ăn phải bát như thế nào, màu gì, đặt bát ở đâu trên bàn, nồi cơm phải để chỗ nào, tô canh phải để góc nào, đũa phải xoay như thế nào, gắp như thế nào, muỗng/thìa phải kích thước bao lớn,... ai chao! Sao khổ quá vậy!

Nguyễn Ha

Hay quá

Ước gì ông luật sư này tìm hiểu thêm về phía những quy định của ngành giáo dục nữa thì em hoan hô ông cả 2 tay. Bên ngành này có thừa những quy định không những từ trên trời rơi xuống mà còn có những quy định từ địa ngục chui lên hoặc nó ở nơi vô thiên vô địa xuất hiện nữa kìa. Bên đây còn thừa những người "hình như các cán bộ công chức ngồi trong phòng máy lạnh, lãnh tiền ngân sách và cố sức nặn ra, tưởng tượng ra những vấn đề trên mây, xa rời cuộc sống."

Trương Thanh Tú

Viết rất hay !

Bài viết này rất sắc bén. Tôi ủng hộ luật sư Trần Hồng Phong. Tuy nhiên những ai dám nói thẳng, nói thật thường bị thua thiệt vì vậy cần có thêm nhiều sự ủng hộ khác từ mọi người cho bài viết này .

Sanaly