Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Di sản của Nhà báo Hoàng Hùng có thể được dùng để trả nợ cho người đã … giết mình!


(BLA) - Bên cạnh vụ án bà Liễu giết chồng là nhà báo Hoàng Hùng gây phẫn nộ trong dư luận suốt thời gian qua, còn có một vụ án “con” khác. Đó là vụ “người tình” của bà Liễu kiện đòi nợ chính bà Liễu. Liệu bà Liễu có thể lấy tài sản của người mà mình đã nhẫn tâm hạ sát để trả nợ?

(BLA: Vụ án "Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt" ở Long An từng gây chấn động dư luận và đã xét xử xong, không còn mang tính thời sự. Chúng tôi đăng để làm tư liệu so sánh cho blog và sẽ tiếp tục đăng thêm một số bài viết về vụ án này trong vài ngày tới).

Khi tiền lớn hơn tình

Tháng 3-2012, ông Tâm (nguyên Đội trưởng Đội QLTT số 5 - Chi cục QLTT tỉnh Long An, người từng thừa nhận là “người tình” của bà Liễu, nhưng không liên quan gì đến cái chết của nhà báo Hoàng Hùng) đã nộp đơn khởi kiện đòi nợ đối với bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng).

Theo Đơn kiện, vợ chồng ông Tâm đòi nợ số tiền 150 triệu đồng mà ông cho bà Liễu vay và một lô đất ở khu dân cư Đại Dương (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An).

Mặc dù từng là bồ bịch của nhau, gia cảnh rất khó khăn, có hai con nhỏ và lại đang vướng vòng lao lý về tội giết người, nhưng bà Liễu vẫn bị người tình cũ nhẫn tâm kiện đòi nợ. Người ta nói ông Tâm coi tiền lớn hơn “tình” là vậy. Nhưng cũng có người nói rằng ông Tâm kiện bà Liễu là để chứng minh mình “không liên quan” trong việc bà Liễu đốt anh Hoàng Hùng.



Hai con người này từng là tình nhân của nhau, nay "đối đầu" trong một vụ án đòi nợ. Chính giữa họ là cái chết bi thương của nhà báo Hoàng Hùng (ảnh báo Pháp luật TP.HCM).

Trong vụ án này, vì anh Hoàng Hùng đã qua đời, nên tài sản của anh đã trở thành di sản.

Theo qui định của pháp luật, những người là cha mẹ, vợ chồng và con của người quá cố sẽ được hưởng di sản thừa kế. Như vậy, mẹ anh Hùng là bác Nguyễn Thị Kim Nga cũng sẽ được hưởng một phần từ khối di sản này. ( Theo luật, tài sản của vợ chồng anh Hoàng Hùng sẽ được chia đôi, bà Liễu có một nửa. Nửa còn lại là di sản chia cho 4 người ở hàng thừa kế thứ nhất là : bà Liễu (vợ), hai con và bác Nga (mẹ)).

Cũng chính vì vậy, trong vụ án này bác Nga được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Mẹ anh Hoàng Hùng: bà Liễu có trách nhiệm trả nợ

Liên quan đến vụ kiện nói trên, ngày 6-7-2012, Tòa án thành phố Tân An đã mời bác Nga tham gia phiên hòa giải. Tuy nhiên, khi bác đến theo thư triệu tập của thẩm phán thì không có vợ chồng ông Tâm và bà Liễu.

Thẩm phán có nêu hai yêu cầu trong đơn ông Tâm kiện bà Liễu là: đòi 150 triệu đồng và một  lô đất trị giá 300 triệu đông ở khu dân cư Đại Dương - để bác Nga nêu ý kiến của mình (ghi vào giấy).

Theo báo Pháp luật TP.HCM, bác Nga đã nêu quan điểm của mình như sau: “Số tiền 150 triệu đồng mà ông Tâm kiện đòi bà Liễu thì bà Liễu có trách nhiệm trả nợ, không có liên quan vì về tài sản thừa kế của ông Hùng để lại. Còn lô đất ở khu dân cư Đại Dương đã có giấy chuyển nhượng cho vợ chồng ông Tâm nhưng chỉ có chữ ký của bà Liễu và vợ ông Tâm, không có chữ ký của ông Hùng là vô hiệu”.



Nguồn gốc vụ kiện

Theo báo Người Lao Động, năm 2009 vợ chồng ông Tâm có cho bà Liễu mượn 150 triệu đồng. Ngoài ra, bà Liễu còn chuyển nhượng cho vợ chồng ông Tâm một lô đất ở khu dân cư Đại Dương, phường 6 Tp. Tân An với giá 260 triệu đồng.

Hiện bà Liễu chỉ mới trả được 78 triệu đồng tiền lãi đối với phần nợ và chưa giao phần đất đã bán nên vợ chồng ông Tâm khởi kiện.

Trong những ngày trước thời điểm bà Liễu tự thú (trước ngày 20-2-2012) với cơ quan công an là chính mình ra tay sát hại chồng, giữa bà Liễu và ông Tâm đã trao đổi với nhau qua thư tay, trong đó có đề cập đến vấn đề tiền bạc, đất đai. Trong thư được xác định là gửi cho ông Tâm, bà Liễu viết:

“… Còn phần đất, em chưa chia tiền cho Hùng, cho nên anh giấu luôn, nhe. Khai ra nhiều nó lôi kéo người này, người kia mệt lắm. Nay mai em tính đất khác cho anh. Lúc đó Hùng không chịu bán, em nghĩ cất nhà em bán đại, cho nên em kêu anh không có nói mua bán đất đai hay tiền gì hết. Anh an tâm đi (…) Anh trả lời ghi giấy, bỏ trong bao thư nhe, gửi trước 12 giờ để em biết…”.

Trong một bức thư tay khác, bà Liễu viết: “Em khai có mượn 150 nhưng trả bớt 120 rồi (…) Sao anh ác quá vậy, đã nghi ngờ em quen anh dữ lắm, còn khai tiền trong đó làm gì! Rắc rối vô cùng, anh an tâm đi, không mất mát đâu...”.



--------------------

Bình luận của luật sư Trần Hồng Phong:

Ý kiến của bác Nga là hợp lý.

Trước hết, vì vợ chồng ông Tâm chỉ kiện riêng bà Liễu, nay anh Hoàng Hùng cũng đã qua đời, nên có thể xác định anh Hoàng Hùng không liên quan đến việc vay mượn và bán đất này .

Về khoản nợ tiền 150 triệu đồng, nếu bà Liễu thừa nhận là đúng, thì đơn giản là Tòa sẽ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn (vợ chồng ông Tâm). Theo đó sẽ tuyên buộc bà Liễu phải trả số tiền này.

Về việc bán lô đất: Theo qui định, việc mua bán/chuyển nhượng đất phải lập thành hợp đồng có công chứng, làm thủ tục sang tên. Ở đây, bà Liễu mới chỉ bán dạng giấy tay nên (hầu như chắc chắn là Tòa sẽ tuyên) hợp đồng này sẽ bị xem là vô hiệu. Trong trường hợp này, luật qui định các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Ở đây, nếu bà Liễu thừa nhận đã cầm số tiền 260 triệu đồng từ việc bán đất, thì bà phải “hoàn trả” lại số tiền này cho vợ chồng ông Tâm.

Như vậy, tổng hai món nợ của bà Liễu là khoảng 400 triệu đồng (chưa tính tiền lãi).

Nếu Tòa tuyên án như trên, thì để thi hành án (trả nợ), bà Liễu buộc phải lấy từ tài sản của mình. Nếu phần tài sản của bà Liễu không đủ để trả nợ, thì nhiều khả năng bà sẽ lấy từ phần tài sản mà bà được “thừa hưởng” từ khối di sản của anh Hoàng Hùng. Hay nói khác đi, tài sản của anh Hoàng Hùng có thể sẽ được dùng để trả nợ cho chính người đã ... giết mình!

Nếu sự việc xảy ra như vậy trên thực tế, thì quả là “đau” và có điều gì đó không ổn về mặt đạo lý, pháp luật.

Bởi lẽ theo nguyên tắc dân sự, người có tài sản có quyền “truất phế” quyền hưởng thừa kế đối với người bạc đãi, đối xử thậm tế, bất hiếu đối với mình. Ở đây, anh Hoàng Hùng là nạn nhân của người vợ bạc ác. Cũng chính vì anh chết mà bà Liễu mới được hưởng phần di sản của anh. Nay, tài sản ấy lại có thể bị đem ra để trả nợ thay cho người đã giết mình. Đau quá, vô lý quá.